Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu đúng là như vậy , không sai mà .... , bình thường ở trước mặt người khác liền giả bộ lạnh nhạt , không yêu không ghét , ngay cả đối với cha mẹ nàng cô cũng khách khí mà xa lánh , trừ nàng ra .

" Đó là bởi vì là em muốn cha mẹ nhận nuôi Tzu , Tzu cảm thấy em có ơn với Tzu . "

Tzuyu dùng ánh mắt kiểu không thể tưởng tưởng nổi mà nhìn nàng : " Em nghĩ chúng ta đang sống ở cổ đại sao ? Tôi muốn lấy thân báo đáp em ? "

" Vậy Tzu ...... "

" Tôi đồng ý ở bên cạnh em , cùng em tới Pháp , học Tài chính đều không phải vì em . Mà vì chính tôi . "

" Chỉ vì chính Tzu ? " Nàng không hiểu , rõ ràng tất cả vì nàng yêu cầu mà .

" Đúng , bởi vì tôi muốn sống cùng em , muốn chăm sóc cho em , mà đơn giản nhất cũng vì , tôi .... "

Tzuyu bỗng nhiên trầm mặc , khuôn mặt bỗng hơi hồng .

Nàng đột nhiên hiểu cô định nói gì tiếp theo , không hiểu vì sao lại thấy có chút xấu hổ .

Trời à ! Hirai Momo từ nhỏ đến lớn , tình cảnh như vậy gặp quá nhiều , nhưng cho tới hôm nay mới biết cảm thấy xấu hổ .

Nhưng , nhiều người như thế thì thế nào ? Những người đó không phải là cô , không phải là người nàng yêu .

Mà bây giờ ở trước mặt nàng , Tzuyu là người nàng yêu , nàng mong đợi , nàng xấu hổ là điều bình thường .

Ngước mắt nhìn cô , không nóng lòng , không thúc giục .

Tzuyu kìm nén không được , khuôn mặt trắng noãn càng ngày càng hồng , rất xinh đẹp đáng yêu , nhiều lần mở miệng ra , rốt cuộc ......

" Tôi .....yêu em ! "

Trong nháy mắt đó , bầu trời không rực rỡ khói lửa , Trái Đất cũng không hủy diệt trong khoảnh khắc . Tỏ tình thẳng thắn xong , rốt cuộc cô nỗ lực nửa ngày cũng nói ra được . Thật ra thì dưới ánh mắt chăm chú của nàng nói ra lời ấy cũng không khó lắm .

Nhưng thật ra không phải , phải khổ cực lắm , cố gắng lắm mới có thể đem tình yêu nói ra . Tzuyu không định nói sớm như vậy , bởi vì cô cảm thấy mình bây giờ vẫn chưa có tư cách nói lời yêu Momo .

Momo dịu dàng nhìn cô , trong mắt còn vương lại chút nước mắt sau khi khóc . Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt cô : " Em nghĩ ít nhất phải năm năm sau mới có cơ hội nghe Tzu nói lại . "

Lần đó Tzuyu nghĩ nàng ngủ thiếp đi , mới nhẹ nhàng nói câu kia không tính .

" Em vui vẻ sao ? "

" Vui vẻ . "

" Không tức giận nữa hả ? "

" Tức giận . "

" Tại sao ? "

" Bởi vì ước mơ của Tzu . "

Tzuyu mỉm cười cầm tay nàng lên đưa lên môi nhẹ nhàng hôn : " Làm sao em có thể biết giấc mộng của tôi là gì ? Em cũng chưa từng hỏi tôi . Coi như Kiến trúc sư là giấc mộng của tôi , vậy thì hiện tại thay đổi . Hiện tại tôi đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình nha . Có em , rồi tương lai sẽ có con chúng ta , ước mơ như vậy mới là hạnh phúc nhất . "

Nàng rất cảm động , thật rất cảm động , " Về kiến trúc ........."

"Có lúc thích cũng không nhất định phải đi học mới gọi là thích nha . Nếu như em nói , tôi có tài tính toán thiên phú , thầy giáo dạy toán còn muốn tương lai tôi trở thành nhà toán học , vậy tôi cũng phải theo sao ? "

Nàng bật cười : " Ông ta thật hi vọng như vậy ? "

" Đúng . "

Nụ cười của Momo càng thêm rực rỡ .

" Thật ra thì học cái gì cũng không quan trọng , bọn họ cũng chỉ là mong muốn , không phải là mục đích . Mục đích của tôi là có thể để cho tương lai chúng ta tốt hơn , như vậy là đủ rồi . Kiến trúc cũng được , tài chính cũng được , bên nào giúp tôi thành công hơn thì làm , chỉ có vậy . "

Tzuyu giải thích như vậy hình như cũng đúng .

" Thật ra thì em vẫn một mực lo lắng , có đúng không ? " Đôi mắt đen nghiêm túc nhìn cô : " Nhiều năm như vậy , trong lòng em vẫn một mực sợ , trong lòng cắn rứt vẫn nghĩ là em ép buộc tôi mới không được tự mình quyết định , đúng không ? "

Nàng nhìn cô một hồi lâu , lạnh lùng nhíu mày , " Hừ , Tzu có biết bao nhiêu người muốn được bản tiểu thư đây áp bức không ? Tzu có vinh hạnh này nên cảm kích em mới đúng . "

Tzuyu cười , đây mới là Hirai Momo quen thuộc của nàng , cúi đầu hôn lên trán nàng : " Dạ , cảm ơn Nữ Vương bệ hạ đã cho thần đặc ân này , thần nhất định sẽ cố gắng quý trọng . "

Nàng trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng hỏi nhỏ : " Tzu ở bên cạnh em chỉ vì là muốn thôi , đúng không ? "

" Đúng vậy , bởi vì tôi muốn , sau đó vừa lúc em lại muốn cầu xin nên tôi thuận theo mà làm thôi . "

Nàng im lặng trừng mắt nhìn cô , thật ra cô và Hirai Motaki mới là anh em đúng không ? Cùng thâm hiểm như vậy , mà quan trọng là vẫn một mực giả làm tiểu bạch thỏ .

Bực mình .

" Xin hỏi Đại tiểu thư , tôi có thể học tài chính không ? "

"Hừ , tùy Tzu muốn học gì thì học , sao phải hỏi em . "

" Tôi sẽ cố gắng sớm tốt nghiệp , sau đó chúng ta có thể kết hôn . "

" Tzu không nhanh lên thử xem ? "

Uy hiếp thật đúng là Hirai Momo , nhưng mà Tzuyu thích .

" Thật tốt , có em , có tôi , còn sẽ có con của chúng ta . "

Trong mắt của Tzuyu tràn đầy mong đợi , " Thật hy vọng có thể mau hơn một chút nữa . "

" Chúng ta có thể sao ? " Nàng ghé vào ngực cô - " Công nghệ bây giờ rất phát triển hai người phụ nữ muốn có con với nhau cũng không phải khó "

Tzuyu mỉm cười ánh mắt tràn ngập hạnh phúc trong đầu vẽ lên viễn cảnh tượng lai .

Con , con .... nàng cảm thấy gương mặt có chút nóng lên , đẩy mạnh cô : " Còn không mau làm bữa sáng , Tzu muốn em chết đói sao ? "

Mắng rất có khí thế .

" Được . " Cô ấn xuống môi nàng một cái hôn : " Em đi rửa mặt , tôi sẽ xong ngay đây . "

Tzuyu đứng dậy đi nhanh ra ngoài .

" Rửa mặt , tại sao lại rửa mặt ? Em rõ ràng đã tắm rồi . " Nàng nghi ngờ xoay người , thấy mình trong gương .

" A a a !!!! Chou Tzuyu , cái đồ đại ma đầu láo toét này , em muốn giết Tzu !!!!!! "

Trên tay cô toàn là bột mỳ , sau đó còn ôm nàng , còn lau nước mắt cho nàng . Hiện giờ cái mặt của nàng , mặt của nàng !

Tzuyu cười vui vẻ , đi nhanh đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng , tiếng chuông điện thoại vang lên cũng không cắt đứt được tâm trạng tốt của cô , vui vẻ nhận điện thoại .

" Là tôi . "

" Vâng . "

" Nó thế nào ? "

" Đã không sao . "

Đối phương trầm mặc .

Tzuyu rất chậm chạp nói : " Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy . "

Lần này đối phương trầm mặc lâu hơn , ước chừng năm phút sau , Tzuyu cho là hắn đã cúp máy , đang định tắt máy đột nhiên bên kia nhẹ nhàng thở dài : " Tôi cũng chưa từng thấy nó như vậy , ngay cả lúc nhỏ cũng không khóc như vậy . Chou Tzuyu , em gái tôi đúng là yêu cô rồi , cho nên cô nên hiểu là cô phải bỏ ra giá cao như thế nào mới có được phần thật lòng này chứ ? "

Cô hiểu được , làm sao có thể không hiểu , quá rõ ràng . Nhưng mà.......
___________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
10:20-23/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro