trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giấc mơ dở dang không mang ác cảm lại gây nên những xúc động dữ dội cho Yoriichi.

giấc mơ, hay đó chỉ là một mảnh của kí ức tan tác trở lại trong giấc ngủ, về một cô bé 15 tuổi ngồi bên bậc thềm nhà tồi tàn,

" cuộc sống này thật khó khăn"

 cô nói với một nụ cười nửa đùa nửa thật. đôi mắt cô trong và đen, sâu thẳm.

như hắc diện thạch.

_

anh chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này khó, Uta. nhưng bây giờ thì thôi rồi, mà tất cả chỉ vì anh không bảo vệ được em hay con chúng ta,

anh chẳng bao giờ bảo vệ dược điều gì.

anh xin lỗi.

anh xin lỗi,

Uta.

.

cái xác sẽ rữa ra, nhưng Yoriichi vẫn tuyệt vọng ghì lấy nó. ghì lấy hi vọng mong manh

không còn hi vọng nào nữa,

Uta đã chết rồi.

_

Yoriichi nhớ ngày đầu gặp người đàn ông bệnh tật nhỏ bé lãnh đạo Sát Quỷ đội.

"ta biết những chuyện vừa xảy ra với con thật khó, Yoriichi"

"đau lòng, yếu đuối và khóc lóc, đó không phải việc gì trầm trọng. chỉ cần con đừng bao giờ bỏ cuộc. công việc của chúng ta là bảo vệ con người. và hơn nữa là bảo vệ những người quan trọng của con. con có thế bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng đừng bỏ lỡ những người con yêu thương"

còn ai chứ?

Yoriichi không nhìn ông. những điều ông vừa nói không khiến y nguôi ngoai phần nào.

những người không nên bỏ lỡ, thần đã lỡ mất rồi, thưa Ubuyashiki-sama.

người đàn ông được tôn kính nhìn Yoriichi với một nụ cười, nhưng không nói gì cả.

_

Yoriichi đã không hiểu được những điều ông muốn nói cho đến khi gặp lại Michikatsu.

''ta quyết rồi"

"ta muốn đi cùng đệ"

đó là một đêm trăng. hơn mười năm rồi hai người mới có thể gặp lại nhau. khuôn mặt dưới trăng với đôi con ngươi đen thẳm lạnh lùng và đường nét thanh cao đạo mạo này thật khác biệt so với gương mặt trẻ con phúng phính sạch sẽ y đã gieo vào trong trí nhớ. nhưng rõ ràng vẫn có thể nhận ra. chỉ có gương mặt của Michikatsu mới có thể hòa hợp với Yoriichi đến vậy.

và chỉ có huynh trưởng của y mới có thể dứt khoát đến thế. kiên quyết trong một khắc, dứt bỏ tất cả để đi theo con đường của một kiếm sĩ.

dưới trăng, mặt hồ lặng thinh. trăng vàng nhợt nhạt rắc lên những chấn động nhỏ nhẹ của mặt nước bụi bạc long lanh,
bao bọc lấy Michikatsu trong một vầng sáng xa cách đẹp đẽ không nói nên lời.

.

Yoriichi lặng nhìn mặt hồ, lặng nhìn người anh song sinh

nước

đủ dịu dàng để ôm lấy bề mặt

đủ mạnh mẽ để gây nên những chấn động sâu đến thế

trong tâm hồn,

Ubuyashiki- sama, liệu đây có phải điều ngài muốn nói với con?

.

Yorichi đã nghĩ rằng y không còn gì quan trọng nữa. y đã bạt tử. từ sau cái chết của Uta, xung quanh y như đi dưới đáy biển. bất kì ai cũng xa vắng một cách kì lạ . những gì "họ" nói không thể lọt vào tai y, và chừng nào còn như vậy y không thể chạm vào "họ". 

dưới khuôn mặt vô cảm và tấm lòng tốt không bao giờ đổi thay của y, nỗi đau đậm đặc lèn chặt tận cùng trong một cõi hỗn mang sâu thẳm.

và Michikatsu là mặt trăng nơi tăm tối ấy.

có Michikatsu, y biết có một người còn cần đến y trong cõi hỗn mang này. và y cũng cần người,y cần Michikatsu.

rất nhiều.

Yoriichi rời bỏ gia tộc năm 7 tuổi. không phải vì mẹ mất và cha không quan tâm đến y nữa.

y rời đi vì cha đã bắt đầu quan tâm đến y. y rời đi vì tương lai của một Michikatsu không phải chịu cảnh như y đã từng.

trong những đêm trăng vằng vặc treo cao, một phần nào đó trỗi dậy và lay động  bản thể y. này, ta tự hỏi huynh trưởng đang làm gì. đang luyện kiếm ở sân sau hay đang ngủ, và liệu anh có vui vẻ như anh đã luôn như thế không? ngoài kia trời thật nhiều sao. mong rằng đừng ngôi hung tinh nào chiếu xuống giấc ngủ nơi anh và để lại  mộng cảnh hãi hùng. nó nói.

những lúc như thế , Yoriichi lại thấy lòng mình cuộn lên hi vọng và nỗi nhớ chứa chan. y cầm lên cây sáo, tiếng sáo không trọn vẹn the thé trong không trung.

" em sẽ luôn giữ cây sáo này và coi nó như anh vậy"

dưới bóng cây tùng trong đình viện là hai đứa trẻ, giống nhau mà khác nhau.
một đứa cầm kiếm, một đứa sẽ trở thành tăng lữ trong chùa. sự phân biệt đối xử rõ rệt của người cha khiến một cặp song sinh vừa gắn bó mà cũng vừa xa cách

"...onii-san muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất đất nước sao?"
"em cũng muốn trở thành một kiếm sĩ thật mạnh"
" chỉ sau onii-san thôi"

vì em muốn chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi

câu cuối cùng ấy, Yoriichi đã không nói ra.

đó là lần đầu tiên Yoriichi từng cười.

y chưa bao giờ thích kiếm đạo.

_

Yoriichi không bao giờ quên đi Uta, quên đi mình đã có những tình cảm như thế. 

những giấc mơ và những thứ gợi nhắc tới Uta luôn khiến cõi lòng y xôn xao một nỗi đau buồn khó tả. một năm, mười năm, và hàng chục năm sau y biết vẫn sẽ luôn như thế. 

chính vì thế y sợ hãi. sợ hãi điều đó sẽ lặp lại một lần nữa, đánh mất đi người yêu thương.

đêm nay lại một đêm nữa. y mơ về Uta. và khi gương mặt khả ái của nàng tan biến vào cõi hư không, y giật mình tỉnh giấc trong nỗi sợ hãi tột cùng.

y sợ đánh mất Michikatsu.

Yoriichi lặng lẽ nghe nhịp thở nhẹ và siết chặt lấy hơi ấm từ cơ thể của người anh. hít sâu mùi người ấm áp, thu trọn trong mắt mái tóc đen như mực tàu loang lổ dưới ánh trăng.

chạm vào hơi ấm dịu dàng, y xác thực đây là da thịt Michikatsu. hai bàn tay chai sạn đan vào nhau ấm dần, làm dịu trái tim hỗn loạn của y.

người ở đây, và say ngủ. huynh trưởng sẽ không đi đâu hết.

trăng sáng. trăng sũng sĩnh rả xuống mặt đất ánh sáng trắng dịu mát trong đêm hè. ngoài kia, hương trái cây chín rục bay bổng trong không trung, trong màn đêm màu nho chín. nhưng nơi đáy mắt của Yoriichi, cảnh vật tuyệt diệu ấy không lọt nổi bóng hình của Michikatsu, một gương mặt nằm nghiêng với sống mũi cao lạnh lùng và hàng mi rủ xuống như bóng rẻ quạt.

và Yoriichi tự nghe thấy tiếng lòng mình âm vang trong cõi thinh lặng

rằng y sẽ không bao giờ đánh mất những điều quan trọng một lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro