Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày, Lý Tầm mới hậu tri hậu giác mà hiểu được, hoàng đế giống như là đang sinh khí.

Lý Tầm nhớ lại lúc đó cũng cảm thấy chính mình thực sự là tìm đường chết, biết rõ ràng hoàng đế muốn có được đáp án là gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền cố tình nói bậy một câu, giờ thì tốt rồi, hoàng đế đã tin lời nói đùa của y. Chỉ nhìn biểu tình kia của hoàng đế, sợ là hắn đã phi thường thất vọng đi.

Đặc biệt là khi nghe thái y nói cho y biết các biểu hiện của hoàng đế trong khoảng thời gian không tìm được y, y càng hối hận vì đã trêu đùa hoàng đế.

Tuy rằng sau này y đã đúng lúc giải thích không phải là bởi vì thân phận của hắn là hoàng đế mà là vì hắn là Dương Tiềm, nhưng hoàng đế hiển nhiên lửa giận chưa tan.

Loại tình cảm này kiêng kỵ nhất là việc liên quan đến thân phận, dù sao thân phận chỉ là cái danh hiệu, hoàng đế sợ Lý Tầm đối xử tốt với hắn chỉ là bởi vì hắn là hoàng đế, nhưng Lý Tầm làm sao có thể không lo lắng hoàng đế đối xử tốt với y bất quá chỉ bởi vì nhất thời hứng khởi. Vị trí sử quan này tùy tiện tìm cũng có người thay thế được y, Lý Tầm chậm chạp không dám hướng hoàng đế tỏ rõ tâm ý chính là vì sợ hoàng đế dưới cơn nóng giận tùy tiện cắt chức y.

Y từ lâu đã hiểu rõ trái tim của chính mình, y làm hết thảy bất quá là hi vọng hoàng đế có thể cảm thấy được Lý Tầm là một người đối với hắn đặc biệt một chút, y cũng không hy vọng làm hoàng đế thương tâm.

Mà hiển nhiên y vẫn là sai, hoàng đế đối với y là thật tâm.

Nghĩ tới đây y cũng mềm lòng, đợi tới lúc hoàng đế đến thăm y, y rất chủ động hỏi: "Bệ hạ đang tức giận sao?"

Hoàng đế không nói, Lý Tầm không thể làm gì khác hơn là không ngừng cố gắng: "Thần bây giờ không phải đang rất tốt mà, bệ hạ không nên tức giận nha?"

Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Trẫm không hề tức giận."

Đây chính là vẫn còn đang tức giận a, Lý Tầm thập phần ưu sầu, cũng không biết nên làm gì nói tiếp, chỉ có thể khô cứng nói: "Thần không nghĩ tới, là thần quá càn rỡ."

Hoàng đế đang chờ y nói chuyện, ai biết nghe đến một câu như vậy, thầm nghĩ ta giận hắn cái gì đây. Liền quay người một tay đem eo y nắm chặt, một cái tay chống ở bên mặt y, tiên phát chế nhân nói: "Đúng, ngươi lá gan đích xác rất lớn mà, có phải là kiếm trở về một cái mạng liền đặc biệt đắc ý, trêu đùa trẫm có phải là cực kỳ vui không?"

Lý Tầm cả kinh sững sờ, cười khan nói: "Thần không dám, đây cũng chính là nói nhanh hơn miệng."

Hoàng đế ngữ khí nguy hiểm mà lập lại: "Nói nhanh hơn miệng?"

Lý Tầm cảm thấy không lành, quyết đoán câm miệng.

Hoàng đế bị làm cho tức giận, thần sắc lại hết sức bình tĩnh, híp mắt một cái, cố ý chậm rãi tới gần, trong lúc Lý Tầm khẩn trương đến cơ hồ muốn nhắm mắt lại cười lạnh nói: "Ái khanh thẳng thắn, thật là làm cho trẫm ước ao."

Lý Tầm sốt sắng nói: "Không... Không..."

Hoàng đế cũng đã cúi đầu hôn.

Cái hôn này quá tàn nhẫn. Hoàng đế giống như là muốn đem nội tâm đọng lại vô số sợ hãi cùng phẫn nộ mấy ngày nay phải trải qua phát tiết ra ngoài, hai đôi môi trằn trọc dán vào nhau, hung mãnh tiến công, Lý Tầm liên yếu ớt tiếp nhận, không nhịn được phát ra tiếng khóc nức nở rên rỉ.

Hoàng đế rốt cục thả y ra.

Lý Tầm lăng lăng nhìn hắn.

Hoàng đế thấy y phản ứng như vậy, tâm cũng nguội một nửa, tự giễu cười một tiếng nói: "Ngươi nói ngươi liều mình cứu ta là bởi vì ta là Dương Tiềm, nhưng nếu ngươi biết ta có tâm tư như vậy, ngươi còn nguyện ý cứu ta?"

Lý Tầm trầm mặc chốc lát, kì thực quá khiếp sợ cho nên không biết nên nói cái gì.

Hoàng đế lại không biết từ trong trầm mặc của y thấy được tin tức gì, than một câu: "Trẫm biết mà."

Không phải... Ngươi cho ta thời gian a! Lý Tầm mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, tâm lý liền hơi hồi hộp một chút.

Hoàng đế biểu tình hết sức rõ ràng mà cho thấy hắn đang rất thất lạc, Lý Tầm vội nói: "Nguyện ý nguyện ý!"

Hoàng đế sờ sờ đầu y nói: "Ngươi không cần căng thẳng, cũng không cần phải nói dối."

Lý Tầm bối rối: "Ta không có nói dối."

Hoàng đế lại đứng lên, tựa hồ là phải đi.

Lý Tầm thầm nghĩ không được, không thể để cho hoàng đế nghĩ sai lệch, liền vươn tay kéo lấy góc áo hoàng đế, một mặt rầu rỉ nghĩ nên giải thích thế nào.

Hoàng đế quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cười cười, nói: "Trẫm ngày mai trở lại thăm ngươi."

Lý Tầm liều mạng lắc đầu: "Bệ hạ trước tiên hãy nghe thần nói!"

Hoàng đế cúi người, đem tay y gỡ ra, chỉ giúp y nhét lại góc chăn.

"Ngươi xưa nay thông minh, đương nhiên biết trẫm muốn nghe cái gì, mà trẫm không nghĩ chỉ là nghe một câu nói dễ dàng như vậy, trẫm muốn chính là chân tâm của ngươi."

Đây là lần đầu tiên hoàng đế rõ ràng như vậy mà biểu đạt ra yêu cầu của hắn, Lý Tầm nghe quả thực muốn cho chính mình một cái tát, lúc thường phản ứng nhanh như vậy vừa đến thời khắc mấu chốt chỉ biết câm như hến!

"Không, ta không phải ý tứ này, ta muốn nói là..."

Hoàng đế quyết đoán đánh gãy y, quay người muốn đi.

"Ngươi nghỉ ngơi thật tốt."

Lý Tầm vừa nhìn không thể nói chuyện tiếp, đành phải cắn răng một cái từ trên giường nhảy lên, cũng không lo đến vai nhất thời đau đến quặn ruột, gắt gao ôm lấy eo hoàng đế.

Hoàng đế bị y làm sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy y cứ như vậy liều mạng nhào tới, muốn trách móc cũng không kịp.

Lý Tầm vẫn nhịn đau mà cố gắng nói thật nhanh: "Ta nói là sự thật, ta là thật sự yêu thích ngươi!"

Hoàng đế không nói lời nào, cũng bối rối.

Lý Tầm rốt cục không chịu nổi, phốc một chút nằm trở lại, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Hoàng đế chậm rãi ngồi trở lại bên giường, cúi đầu nhìn y nửa ngày, mới giống như mới được hoàn hồn, hỏi: "Ngươi nói là sự thật?"

Lý Tầm một bên thở dốc một bên mãnh liệt gật đầu, chỉ lo chậm một bước hoàng đế liền chạy mất.

Hoàng đế không có chạy, mà cũng không nói gì nữa, giống như đang mơ giữa ban ngày mà nhìn Lý Tầm ngẩn người.

Hắn vốn là muốn cho Lý Tầm thấy rõ hiện trạng sau khi ra quyết định, hắn nghĩ chính mình tùy tiện hôn môi tất nhiên sẽ dọa chết Lý Tầm, lại không nghĩ rằng y lại trả lời như vậy, trong đầu chỉ còn lại một câu hắn yêu thích ta, nửa là vui mừng, nửa là kinh hoảng.

Lý Tầm thật vất vả mới làm dịu được trận đau kia, đang muốn nói cái gì, trước mặt bỗng nhiên bị một cái bóng đen bao trùm, đem cả người y bọc lại.

Hoàng đế nhất thời kích động không nhịn được đem y ôm lấy, sau khi thân thể dán vào nhau lại không biết nên làm gì, không thể làm gì khác hơn là chuyên tâm cảm thụ nhiệt độ của người kia là như thế nào đem tim hắn đều nóng chảy.

Lý Tầm kinh ngạc phát hiện hoàng đế cư nhiên lại ngây thơ như vậy, vậy mà trước đó lại có thể biểu hiện như kẻ xấu xa? Còn tưởng rằng là thập phần có kinh nghiệm đây.

Hoàng đế ôm chặt y không tha, Lý Tầm cũng không dám tùy tiện đem người đẩy ra, vốn là đùa giỡn qua đầu, nếu như đẩy thêm một lần nữa vậy thì thật sự sẽ kéo được người trở lại nữa. Y cũng đưa tay khoát lên hông hoàng đế, lẳng lặng mà chờ.

Hoàng đế chạm vào mặt y, đột nhiên hỏi: "Thương thế của ngươi như thế nào?"

Lý Tầm cảm thụ một chút, cảm thấy một chút hành động kia hẳn là không khiến vết thương nứt ra, liền đáp: "Không có vấn đề gì."

Hoàng đế nhân tiện nói: "Được."

Đang nghi hoặc lời nói này có ý nghĩa gì, Lý Tầm cảm giác trên người nhẹ đi, hoàng đế đã đứng lên.

Sâu trong nội tâm vẫn có chút lưu luyến cái ôm ấp áp kia, tuy rằng bị đè thì có chút uất ức. Lý Tầm nhìn chằm chằm hoàng đế, liền thấy hoàng đế ho khan một tiếng, triệu thái y vào.

Sau đó Lý Tầm cũng rất nhanh bị mang ra Thái Y viện, sau đó lại bị người ôm tiến vào tẩm cung của hoàng đế.

Người ôm y không phải hoàng đế, y mới nhớ tới tính đến hôm nay cũng chỉ qua mấy ngày thôi, vết thương của hoàng đế phỏng chừng cũng còn chưa khỏe hẳn.

Khi thả người xuống, thị vệ liền lập tức cáo lui.

Lý Tầm ở trên giường khó khăn trở mình, kéo lấy ống tay áo hoàng đế.

Hoàng đế nghi hoặc nhìn về phía y.

Lý Tầm nói: "Vết thương của Bệ Hạ thế nào rồi?"

Hoàng đế cười cười: "Không có gì đáng ngại."

Lý Tầm theo dõi sắc mặt hắn: "Nói dối."

Hoàng đế sắc mặt không thay đổi: "Vẫn là cần nghỉ ngơi mấy ngày."

Lý Tầm thở dài, tay vốn đang lôi kéo ống tay áo của hắn lén lút vói vào nắm chặt tay hắn, hoàng đế sững sờ, theo lực tay Lý Tầm mà ngồi xuống.

"Bệ hạ thân thể ngàn vàng, dựa vào bổn phận của quân thần, thần hi vọng bệ hạ tỉ mỉ mà an dưỡng, mà thôi vốn là dựa vào tim của Lý Tầm ta, ta cũng hi vọng ngươi có thể mạnh khỏe, ngươi hiểu không ?"

Hoàng đế ừ một tiếng, một cách tự nhiên mà cúi đầu khẽ hôn trán Lý Tầm một cái, thấp giọng nói: "Ta biết rồi."

Lý Tầm vì vậy triệt để trong tẩm điện của hoàng đế an cư lạc nghiệp.

Nhờ có việc sớm chiều ở chung này, y cuối cùng đem thời gian hoàng đế làm việc và nghỉ ngơi thăm dò rõ ràng.

Hiếm thấy có cơ hội được xem bộ dáng hoàng đế đi ngủ, lúc trước y đặt đầu xuống gối liền ngủ, chưa hề biết hoàng đế vẫn thường hay nửa đêm tập kích, lúc này hoàng đế ngủ mà y không ngủ, liền cũng học theo răm rắp mà đến bên hoàng đế nhìn nửa ngày, thở dài thở ngắn một phen.

Cũng may bộ dáng hoàng đế không có dọa người như bình thường, nhìn qua cũng là thanh niên anh tuấn mi mục như họa, Lý Tầm rục rà rục rịch, đưa tay ra sờ sờ mặt hoàng đế, đầu ngón tay từ mũi vẽ đến môi.

Y chợt nhớ tới lần kia bị hoàng đế đè lên giường hôn môi, mặc dù là lần thứ nhất, mà cảm giác kia kỳ thực rất quen thuộc.

Lý Tầm nhìn chằm chằm hoàng đế bắt đầu phát ngốc. Mà tay vẫn còn đang đặt trên mặt người ta, với lại sơ ý một chút động tĩnh liền lớn hơn, hoàng đế khá là buồn bực mà mở mắt ra: "Chuyện gì?"

Thảm là đang rình trộm lại bị bắt quả tang, Lý Tầm giật mình ngay lập tức liền ngồi trên mặt đất, biểu tình kinh hoảng: "Bệ bệ... Hạ!"

Hoàng đế ngồi dậy, một cái tay xoa xoa sống mũi, vươn tay đem y kéo lên, bất đắc dĩ nói: "Thương thế của ngươi còn chưa khỏe hoàn toàn, hơn nửa đêm lại ầm ỉ cái gì?"

Lý Tầm không lưu loát nói: "Thần, thần ngủ... Ngủ không được..."

Hoàng đế nhíu mày: "Vậy muốn trẫm ru ngươi ngủ?"

Lý Tầm kinh hãi: "Không, không cần! Bệ hạ ngài ngủ đi!" Nói xong quay người liền muốn chạy.

Lao nhanh vài bước, không chạy được.

Hoàng đế vươn tay với tốc độ nhanh nhất của con người. Người vẫn còn ngồi trên giường, vươn tay liền đem Lý Tầm tóm chặt.

Lý Tầm run rẩy quay đầu: "Bệ hạ, đây là muốn làm gì?"

Hoàng đế lười nói chuyện, đem y lật lên trên giường, Lý Tầm triệt để bị ép, một câu nói cũng không dám phun ra.

"Được, nói một chút đi, ngươi hơn nửa đêm không ngủ muốn làm gì?" hoàng đế rất thẳng thắn.

Lý Tầm còn muốn giãy dụa một chút, vừa nhìn thần sắc hoàng đế cùng tình cảnh của mình, tự giận mình mà đáp: "Thần chỉ là có một nghi vấn."

Hoàng đế hừ một tiếng.

Lý Tầm đoán không được cái hừ này là có ý gì, suy đoán một chút có thể là kêu y có rắm mau thả, liền đánh bạo hỏi: "Bệ hạ thích ta sao?"

Hoàng đế liếc y một cái, tay trực tiếp ngắt eo y một cái, Lý Tầm ngao lên một tiếng.

Hoàng đế mới giống như hả được cơn giận nói: "Ngươi nói xem, không thích ngươi lại thân cận với ngươi như thế? Ngươi có phải là chưa từng nghe tới gần vua như gần cọp?"

Lý Tầm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, hoàng đế chưa từng chân chính trách phạt qua y cái gì, đối xử với y so với bất luận người nào đều thân mật. Trước đây y cũng phát hiện một chút đầu mối rồi, tại sao còn muốn đi hỏi điều thừa thải như vậy? Lý Tầm tự hỏi tự trả lời, đại khái là bởi vì không yên lòng đi, chưa nghe được câu nói kia, thật giống như chính mình chỉ là một món đồ chơi.

Y thường xuyên than thở với chính mình lại còn lo được lo mất, nhưng nghĩ đây cũng chính là biểu hiện khi yêu thích một người, liền bình thường trở lại. Lập tức lại hỏi: "Vậy tại sao lại thích ta a?"

Hỏi xong liền bắt đầu đắc ý chờ hoàng đế đem sự tích anh dũng của y ra nói, lại không nghĩ rằng hoàng đế thập phần tức giận đáp một câu: "Trẫm mắt mù."

Lý Tầm cảm thấy được chính mình bị vũ nhục, bất mãn hết sức, nghiêm túc nói: "Thỉnh bệ hạ đối mặt với vấn đề của thần!"

Hoàng đế ho khan một tiếng, khả nghi mà trầm mặc.

Lý Tầm ánh mắt sáng quắc, hoàng đế bị nhìn chằm chằm, nửa ngày mới nói: "Eo ngươi chạm vào khá thoải mái."

Lý Tầm càng không lời nào để nói, một mặt ngươi đang đùa ta à.

Hoàng đế thẹn quá hóa giận: "Lý Tầm!"

Lý Tầm so với hắn càng oan ức: "Ngươi hơi quá đáng rồi! Thì ra ngươi chỉ là yêu thích thân thể của ta!"

Hoàng đế: "..."

Cũng không phải có được không! Hoàng đế thập phần bất đắc dĩ, nhưng thấy biểu tình của Lý Tầm vừa oan ức vừa mong đợi liền không thể không nói ra nguyên nhân: "Yêu thích lại cần lý do sao?"

Lý Tầm sững sờ, thuận theo lời hoàng đế nói suy nghĩ một chút, cảm thấy thật giống có chuyện như vậy, vì vậy liền vui vẻ, liền đến gần hôn lên khóe miệng hoàng đế một cái, cười hì hì nói: "Bệ hạ xấu hổ sao?"

Hoàng đế không muốn trả lời vấn đề ngu xuẩn này của y, nhưng Lý Tầm lại không muốn buông tha mà gặng hỏi, hoàng đế liền thẳng thắn đem y đè xuống hôn một cái, thế tiến công mãnh liệt đem y bức đến trong mắt nhỏ xuống một giọt thủy quang, thần sắc cũng có chút rơi vào hoảng hốt.

Bộ dáng này của y như đang dụ người trầm mê, hoàng đế miễn cưỡng đè nén dục vọng trong nội tâm xuống, có ý ngầm chỉ: "Có mấy lời ngươi có phải là cũng nên nói cho ta biết?"

Lý Tầm sững sờ, đang muốn hỏi còn có lời gì muốn nói, trong lòng hơi động, cười như không cười nhìn hoàng đế, nói: "Quả thật vẫn còn một ít lời muốn nói, ngươi hiện tại muốn biết?"

Hắn cũng không chờ hoàng đế trả lời liền cười nói tiếp: "Bất quá bây giờ không nói không phải cũng không sao đi, dù sao ngày sau còn dài đúng không?"

Hoàng đế thật sâu liếc mắt nhìn y: "Ngày sau còn dài lại có thể dài bao lâu?"

Lý Tầm nói: "Đại khái một trăm năm? Một trăm năm sau rồi tính đi."

Hoàng đế rốt cục nở nụ cười: "Được thôi."

HOÀN CHÍNH VĂN.

-------_____--------_____--------_____-------

Còn mấy chương ngoại truyện nữa là xong rồi QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro