Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày một đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ, Ngự Lâm quân được phái ra rốt cuộc cũng có phát hiện tại bờ sông.

Ngu thống lĩnh nhận được tin tức lập tức chạy tới, hắn biết đến bây giờ tình hình của Hoàng Đế vẫn luôn không tốt, nếu như không xác nhận là người tìm được còn sống hay đã chết, hắn cũng không dám trực tiếp bẩm báo.

Nhưng nếu như người này mà chết. Ngu thống lĩnh đang trên đường chạy tới trong đầu lại nghĩ đến việc này, sắc mặt lập tức trầm lại. Mặc dù người có chết thì hắn vẫn phải bẩm báo, chỉ là khi đó hoàng đế có tức điên lên hay không thì không nhất định.

Vẫn may, khi hắn chạy tới bờ sông Lý Tầm đã được nhân sĩ từ trong nước vớt ra, hơn nữa vẫn còn một hơi thở, nhưng cũng chỉ là còn một hơi.

Một mũi tên vẫn còn đang xuyên qua ngực, lại thêm ngăm trong nước cũng hơn năm canh giờ, vết thương sưng vù không còn huyết sắc, có thể thấy được nếu như bọn họ chậm thêm nửa bước Lý Tầm không chết đuối, với tình hình chảy máu của vết thương như thế này cũng đủ đem người đẩy đến cái chết.

Ngu thống lĩnh không dám tiêu tốn thời gian kiểm tra vết thương trên người hắn, trước tiên chỉ tùy tiện băng bó một chút vết thương nguy hiểm nhất liền vội vàng hoảng loạn đem người trở về, chỉ sợ trên đường về có gì bất ổn đem người kia vì hao tổn khí lực mà chết.

Khi hoàng đế vừa mới đi ra, nhìn thấy chính là Ngu thống lĩnh ôm người từ bờ sông chạy về gấp rút tìm thái y.

Thái y thấy hoàng đế bất động, rất hiểu chuyện mà vọt tới bên Ngu thống lĩnh xem xét tình huống, vừa nhìn vừa chau mày.

Hoàng đế cắn chặt răng, âm thanh như nghẹn lại mà nói: "Người, như thế nào?"

Thái y bận đáp: "Lý đại nhân thương thế nguy cấp, chỉ có thể... chỉ có thể..."

"Nói!"

Thái y lại chần chờ, nói: "Chỉ có thể giữ được một hơi, lát lại nhìn tình huống."

Hoàng đế nhắm mắt lại, thân hình gục xuống. Thái y vốn muốn nhào tới dìu, lại thấy hoàng đế xua xua tay liền đứng dậy, chỉ có sắc mặt tái nhợt đi nhiều.

"Trẫm muốn ngươi không tiếc bất kì giá nào cũng phải đem người cứu trở về! Người nếu như chết..." Hoàng đế bỗng nhiên mờ mịt, hắn thầm nghĩ, nếu như người kia chết thì phải làm sao đây, lẽ nào bắt thái y chôn cùng sao, nhưng việc này thì có liên can gì đến thái y đây, hắn tuy là hoàng đế, cũng không thể trách phạt mà không có lý do. Vì vậy mới nói được nửa câu, liền nuốt trở về.

Thái y tự biết trách nhiệm trọng đại, nhận được khẩu dụ của hoàng đế, ngay lập tức đưa Lý Tầm vào lều tiến hành chữa trị.

Hoàng đế bỗng cảm thấy vắng vẻ, tựa hồ không biết hiện tại phải làm cái gì mới tốt.

Ngu thống lĩnh vừa nhìn liền biết hoàng đế là một đêm không ngủ, vừa có vết thương vừa uể oải, sống được đến bây giờ cũng là một điều thần kì, mà hoàng đế còn giống như là mang ý định không muốn đi nghỉ ngơi, Ngu thống lĩnh để tránh vạn nhất liền theo hoàng đế đi ra ngoài trướng.

Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, Ngu thống lĩnh dường như nhìn thấy được chút vấn đề, nghĩ thầm việc của Lý Tầm có thể kích thích được hoàng đế, liền nói đến thời điểm tìm được Lý Tầm.

Lý Tầm khi đó cưỡi ngựa của hoàng đế, mà con ngựa kia cũng coi là một con ngựa tốt vạn người chưa chắc có được, tuy rằng tính khí xảo trá quỷ quyệt, nhưng vẫn còn chút linh tính.

Người của Ngự Lâm quân vốn cũng không thể nhanh như vậy tìm được bờ sông kia, nhưng vào thời điểm đang sắp xếp tìm kiếm, con ngựa kia đột nhiên chui ra, trước mặt mấy quân sĩ hí vang, quân sĩ vốn đã được thông báo, Lý Tầm là cưỡi ngự mã mà đi, nếu như phát hiện ngự mã thì Lý Tầm cũng ở đâu đó không xa. Cũng may mà quân sĩ đúng lúc đi theo, mới ở bờ sông sau một tảng đá lớn tìm thấy Lý tầm chắc vốn đang xuôi dòng chảy bị tảng đá đó ngăn cản lại.

Dựa vào tình huống lúc đó, Ngu thống lĩnh đại khái cũng có suy đoán được Lý Tầm đã gặp phải chuyện gì.

Những tên thích khách không có ngựa nên khó có thể truy bắt được Lý Tầm đang cưỡi ngựa, chắc bọn họ cuối cùng thay đổi vũ khí dự định trực tiếp bắn chết, lúc đó Lý Tầm chắc là đang muốn qua sông, bởi vậy sau khi trúng tên liền trực tiếp ngã xuống sông, thích khách vì một lý do nào đó, cho rằng Lý Tầm đã chết hoặc nhận ra Lý Tầm không phải hoàng đế, vì vậy mới không bổ thêm một đao. Mà mũi tên kia xuyên qua cũng không phải là nơi quan trọng, Lý Tầm mới không bị mũi tên này đoạt mạng, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.

Ngu thống lĩnh có thể nghĩ được, hoàng đế đương nhiên cũng có thể từ những gì hắn kể suy diễn được tám chín phần mười, càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi, nếu như mũi tên kia chuẩn thêm một chút, hoặc là những người kia tiến đến bù thêm một đao, bây giờ hắn nhìn thấy có thể cũng chỉ là một cái thi thể.

Thần sắc của hoàng đế càng ngưng trọng càng ủ dột, cau chặt mày, đem tình huống kia lại một lần tái hiện trong đầu, tâm tư rõ ràng, một nghi vấn lại đột nhiên nhảy ra.

"Các ngươi như thế nào chạy tới được chỗ ẩn thân của trẫm?"

Nhờ có hoàng đế nói cho bọn họ biết nên đi hướng Bắc, Ngự Lâm quân đi tìm Lý Tầm còn phải tốn một ngày một đêm, vậy bọn họ làm sao có thể tìm được mình? Phải biết con ngựa kia sau khi chấn kinh liền hoảng loạn mà chạy vào rừng, một đường chạy như bay không biết được bao xa, cũng không lưu lại vết máu, với tình huống không biết phương hướng như vậy Ngự Lâm quân làm sao có thể chỉ trong mấy canh giờ liền tìm tới được bên này?

Động tác của Ngu thống lĩnh dừng một chút, lập tức vươn tay từ trong ngực móc ra mấy xấp giấy.

"Thần ở nơi xảy ra chuyện tìm thấy được thứ này, phỏng chừng là do Lý đại nhân thả xuống, liền kêu thuộc hạ phân tán đi tìm, quả nhiên dọc đường đi liên tiếp tìm được, chúng thần chính là theo những xấp giấy này mà tới."

Hoàng đế đầu tiên là sững sờ, lập tức trợn to hai mắt, lúc vươn tay ra vẫn còn đang run rẩy, Ngu thống lĩnh liền đem tờ giấy kia để lên tay hoàng đế.

Mấy xấp giấy đó rõ ràng đã từng là một quyển sách, lại bị người ta tách ra thành nhiều phần, trang giấy còn được viết chữ, chữ viết nắn nót, chính là bút tích của Lý Tầm.

Hoàng đế tựa hồ có thể tưởng tượng được Lý Tầm từng nghiêm túc như thế nào khi viết những thứ này, thế nhưng hiện tại quyển sách này đã hoàn toàn bị phá nát, mà người viết nó cũng đang thoi thóp trên giường.

Đáng tiếc phán đoán của Ngu thống lĩnh cũng không hoàn toàn chính xác, sau khi tỉ mỉ kiểm tra vết thương thái y đưa ra một kết luận không mấy lạc quan.

Hoàng đế lúc này đã ngồi vào bên trong màn, chờ thái y đưa ra phương pháp trị liệu.

Thái y kiểm tra xong xuôi, thở dài nói: "Xương sườn của Lý đại nhân vì tác động của ngoại lực mà gãy mất mấy đoạn, đồng thời tổn thương đến nội tạng, trên người lại bị trúng một mũi tên, may mà không trúng chỗ yếu."

Hoàng đế thấy sắc mặt Lý Tầm còn quá nhợt nhạt, hơi thở cũng càng ngày càng yếu, trong lòng kinh hoảng bất an, quyết đoán hỏi thái y: "Vậy khi nào y mới có thể tỉnh?"

Thái y lắc đầu: "Khó nói."

Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, thái y rất có mắt nhìn mà nhanh chóng giải thích: "Lý đại nhân ở bên ngoài một ngày một đêm, vết thương có chút chuyển biến xấu, ban đêm có thể sẽ sốt cao, đêm nay nếu sốt cao không hạ sẽ thập phần nguy hiểm."

Hoàng đế sững sờ, theo bản năng mầ nhìn xem những vết thương kia, nhưng vết thương đã sớm được băng bó kĩ, hắn nhìn cũng nhìn không ra, chỉ có thể tin tưởng thái y.

"Vậy trẫm sẽ ở lại nơi này."

Thái y cả kinh hô: "Tuyệt đối không thể a bệ hạ, vết thương của người vẫn còn phải hảo hảo tịnh dưỡng."

Hoàng đế cau mày, vừa định trách cứ một câu, lại cảm thấy một trận choáng váng. Hắn hậu tri hậu giác mà nhìn đến nơi quấn nhiều băng vải trên vai, máu đã thẩm thấu ra. Lượng máu này nói cho hoàng đế người vốn tưởng mình đã khỏi, rằng hắn vẫn còn đang thụ thương.

Hoàng đế mờ mịt mà cảm nhận được cơ thể uể oải, dùng một khoảng thời gian rất dài mới phán đoán ra được cảm giác này có nghĩa là gì. Hắn bắt đầu cảm thấy hoa mắt ù tai, lời Ngu thống lĩnh cùng thái y khuyên bảo cũng nghe không được, hắn nhìn chằm chằm Lý tầm đang nằm trên giường, trước mắt tối sầm lại.

Thái y thấy vậy liền kinh hoảng gấp gáp, vẫn là do Ngu thống lĩnh bảo hắn nhanh chóng thay băng cho hoàng đế.

Thái y tâm kinh đảm chiến thay thuốc cho hoàng đế xong, mới an tâm bắt đầu chuẩn bị xử lý vết thương của Lý Tầm.

Vết thương của hoàng đế ngược lại khá dễ băng bó, mà vết thương trên bả vai Lý Tầm bị mũi tên đâm vào quá sâu, thời điểm thái y rút cây tên ra đều là nơm nớp lo sợ, mũi tên rút ra khiến máu không bị ngăn lại mà chảy ra thành dòng, đành dùng miếng vải đã băng vết thương khi nãy mà kìm máu.

Lần lượt từng chậu máu được bưng ra ngoài, không biết qua bao lâu, thái y thở ra một hơi như trút được gánh nặng, dặn người hầu bốc thuốc đem đi sắc.

Thời điểm Lý Tầm được mang về vốn đã sốt nhẹ, sau một phen dằn vặt của thái y cùng với thuốc phát huy tác dụng càng khiến y sốt cao không lùi. Thái y bận phối những loại thuốc khác nhau cho y uống cũng không thấy hiệu quả, mắt thấy bệnh nhân hơi thở càng ngày càng yếu, thái y không cách nào khác đành phải nhanh chóng đi bẩm báo lại với Ngu thống lĩnh.

Giây trước vừa mới bẩm báo xong, giây sau hoàng đế liền vọt vào.

Lý Tầm nằm trên giường vô thanh vô tức, sốt cao khiến mặt y có chút huyết sắc, như là dấu hiệu của hồi quang phản chiếu.

Hoàng đế không quản được chuyện có bị hiềm nghi hay không, hất vạt áo lên một gối quỳ xuống bên cạnh giường, đưa tay ra nắm lấy tay Lý Tầm. Tay hắn run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt, càng không nhận ra đến tột cùng là tay Lý Tầm lạnh hơn hay là tay hắn lạnh hơn.

Thái y mang người ra ra vào vào bốc thuốc sắc thuốc, sửa đổi phương pháp chế dược mấy lần, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gia tăng lượng thuốc, hi vọng thuốc mạnh hơn sẽ có công hiệu hơn.

Ở bên kia một mảnh vội vàng ầm ĩ, Ngu thống lĩnh người đang phụ trách thủ vệ trong lúc vô tình liếc qua nhìn thấy hoàng đế cúi đầu ghé sát vào má Lý Tầm, tưởng người đang làm gì, nhưng hắn lại nghe thấy được âm thanh hoàng đế ngột ngạt cùng nghẹn ngào: "Ta không thể không có ngươi..."

Ngu thống lĩnh nhíu mày, thầm nghĩ hình như bản thân đã nghe được bí mật hoàng thất vốn không nên biết.

Có lẽ là do mạng Lý Tầm chưa tới lúc chết, hoặc là liều thuốc của thái y có hiệu quả, đến khi ánh bình minh ló dạng, sốt cao dần dần lui xuống, sau lần đó vẫn yên tĩnh mà nằm ở đó, cũng không có tình huống nguy cấp nào.

Hoàng đế ở đó đến nửa đêm rốt cục cũng bị khuyên về nghỉ, nhưng đáng tiếc còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại bắt đầu hỏi cung nghi phạm, Ngu thống lĩnh đi theo toàn bộ quá trình, trong lòng cũng thập phần bội phục sự chịu đựng của hoàng đế.

Bãi săn dù sao cũng không phải là Thái Y viện, hai ngày sau thái y mới mang đến thuốc dùng khẩn cấp, hoàng đế suy tính đến đề nghị của thái y, quyết định lập tức về cung.

Lý Tầm trải qua đêm nguy cấp đó. Tình huống bây giờ cơ bản đã ổn định, ngoại trừ tịnh dưỡng ngoài ra cũng không có biện pháp nào có hiệu quả cả. Còn về việc tịnh dưỡng, đương nhiên trong cung vẫn thích hợp hơn.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro