Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày đã qua, hoàng đế lại đích thân đến kiểm tra tiến trình việc thu nhận thư tịch.

Bên ngoài vẫn còn mưa, một đường đi tới, vạt long bào của hoàng đế chỉ sợ cũng đã ướt một vũng. Lý Tầm sững sờ, thấy những người xung quanh đều lần lượt quỳ xuống mới hoảng loạn quỳ xuống theo. Y quỳ phục trên đất, mới kinh ngạc phát hiện lúc mình cùng hoàng đế ở chung cơ hồ chưa từng hành lễ qua.

Hắn đến cùng tốt với y đến trình độ nào đây? Lý Tầm mờ mịt nghĩ, cùng mọi người đứng lên, liền chết lặn theo mọi người chấp bước, trước sau cách hoàng đế một khoảng.

Y trong lòng phiền não, đối với việc người chung quanh nói gì liền mắt điếc tai ngơ.

Xem kết quả của lần thu sách độc bản này lại khen ngợi mọi người đã dùng hết tâm trí trong công việc, hoàng đế liền muốn hồi cung. Lý Tầm hỗn hỗn độn độn mà nghe, trong lòng đột nhiên kéo tới một trận kinh hoảng, ngẩng đầu vừa đúng mắt đối mắt với hoàng đế.

Hoàng đế nói: "Trẫm bên này thiếu mất nhân thủ, vẫn là muốn đòi lại Lý đại nhân rồi."

Chưởng viện học sĩ tự nhiên đáp ứng, chắp tay lôi kéo ống tay áo Lý Tầm.

Lý Tầm giống như vừa mới tỉnh giấc chiêm bao, chỉ biết nhìn hoàng đế, hoàng đế đi ra ngoài y cũng đi ra ngoài, thần sắc như thế cũng làm mọi người thấy kì quái.

Đến bên ngoài rồi, hoàng đế mới thở dài nói: "Xem được sách độc bản liền không nở lòng bỏ lại?"

Lý Tầm cúi đầu nói: "Vi thần không dám, chỉ là bởi vì thấy học sĩ chỉnh lý sách cổ khổ cực như thế, có tâm giúp đỡ một chút, mới quên mất thời gian."

Hoàng đế cười nói: "Ngươi có lòng, nhưng chẳng lẽ nơi trẫm không cần ngươi rồi?"

Lý Tầm trong tim nóng lên, nhanh chóng ngẩng đầu liếc hoàng đế một cái liền cấp tốc cúi đầu, hoàng đế còn tưởng rằng nội tâm y hổ thẹn, đưa tay vỗ vỗ vai y nói: "Ngươi nếu có thời gian rảnh rỗi có thể đến đây giúp đỡ, hiện tại vẫn nên về với trẫm thôi."

Lý Tầm thuận theo nói: "Vậy bệ hạ để hạ thần đi thu thập chút đồ vật."

Y mấy ngày nay đều ngủ lại ở Hàn Lâm viện, đồ đạc nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, không sai biệt lắm liền thu thập xong, đã thấy một tên thái giám hầu hạ trong tẩm cung hoàng đế đi tới, gièm pha cười nói: "Đại nhân nơi này có cần nô tài hỗ trợ không? Những thứ này là hành lý của đại nhân đi? Để nô tài cầm cho, bệ hạ vẫn còn đang chờ ngài ở ngoài đấy ạ."

Lý Tầm dừng động tác lại, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy hoàng đế khoanh tay ra sau đứng ngoài hành lang, Lý Tầm thấy được chỉ là bóng lưng, lại vô cớ cảm thấy an ổn.

Thái giám trước mặt y vẫy tay, cẩn thận nói: "Đại nhân, chúng ta đi?"

Lý Tầm nhìn bộ dạng ông ta đối xử cẩn thận với mình, không khỏi tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Nói cho cùng, nếu như không phải hoàng đế đối xử tốt với y, trong cung toàn những người chỉ nhìn thấy lợi lộc này liệu có ai nguyện ý liếc nhìn y một cái.

Lý Tầm phảng phất như hiểu ra việc này, trong lòng không khỏi có chút sung sướng. Hắn đối với y tốt như vậy, Lý Tầm nghĩ. Một cái kết luận bởi vậy được đưa ra.

"Ta nếu đã không có người thích, hơn nữa cũng không ghét hắn, vậy tại sao ta lại không thể yêu thích hắn chứ?" Lý Tầm nghĩ thầm, thở ra một ngụm khí, thản nhiên cùng mong đợi đi đến bên người hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro