Đoạn ngắn 2 nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kosen Shinu: osananajimi của Senkai Kakeru.
Bạn thân ngạnh chính là cùng ta qua không được!

-------- chính văn-------

Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm đã sớm thục muốn chết màu trắng trần nhà. Đèn ngủ cũng đang tỏ ra thấp độ ánh sáng làm người thoải mái. Xung quanh vẫn không có gì thay đổi, thay đổi chỉ có chính hắn 1 cái.

Hắn lại đã trở về.

Hắn đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên, hiện rõ 1 đoạn tin nhắn đang chờ hắn hồi phục:
[ Hi Senru-chan, không biết bạn có muốn đi dạo cùng ta- một người bạn siêu cấp đáng yêu vô địch này hay không a? ^^]

A, hắn cái này trạng thái nếu chạy ra đường sẽ không bị trở thành nào đó bệnh nhân trốn viện đã thực không tồi lạp. Hắn phiên chính mình danh sách, bạn bè người thân đều chỉnh chỉnh tề tề mà còn tồn tại.

Haaa...hắn thở dài,

Hắn kiếp này vẫn không có gì thay đổi, dù cố gắng tỏ ra khó chịu cùng chán ghét vô số lần thì Kosen Shinu vẫn làm mà không biết mệt mà kiên trì mỗi ngày cho hắn phát tin nhắn. Đủ rồi a, họ không thấy hắn có bao nhiêu làm người chán ghét hay sao, vì cái gì lại vẫn tự cho là đúng mà cùng hắn thấu lên tới? Buông tha ta đi, hắn đã mệt mỏi, dù cố như nào vẫn vô ích, vẫn vô dụng mà thôi...

Khắc chế nói ra hết tất cả dục vọng thật sự là 1 kiện phi thường khó khăn sự tình. Nếu kiềm chế không được nói, hắn sẽ thân thủ đâm thủng chính mình yết hầu, phá hủy chính mình dây thanh. Nếu khống chế không được nói vậy thì làm cho chính mình muốn nói cũng không được đi.

Hắn thống hận bọn họ, cũng ái cực kỳ bọn họ. Hận họ dù có chuyện gì xảy ra cũng đều có một loại đáng chết ăn ý mà đem hắn đẩy về phía sau, bảo hộ hắn thực hảo. Hảo đến mức dù họ đã xảy ra bất cứ chuyện gì cũng giấu diếm hắn, khi hắn thắc mắc hỏi bọn họ đều có thể tùy ý hoa hoa lấy lệ hắn mà qua. Senkai Kakeru tin tưởng dù chuyện gì thì hắn thân ái đồng bạn cũng sẽ không rời bỏ hắn mà tin tưởng bọn họ, bỏ qua sở hữu không khỏe cảm mà quá bình thường một ngày. Bọn họ cường đánh tinh thần cùng hắn vui đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến lúc hắn kịp thời nhận ra thì tất cả cũng đã quá trễ. Hảo vô dụng a Senkai Kakeru, ngươi nên xông lên bắt ép bọn họ nói hết ra mà không phải giữ gìn một loại 'ta biết nhưng ta không hỏi, ngươi biết nhưng ngươi không nói' ăn ý mà cho qua!!!

Hận bọn họ tại sao lại chính mình đi tìm chết cũng hi vọng hắn sống được hảo hảo. Nào sẽ có chuyện buồn cười như vậy chứ? Nhưng nó lại đúng mà xảy ra với hắn. Bọn họ không hề suy xét đến ta làm sao có thể sống được khi các ngươi chính là lý do ta sống đến bây giờ kia chứ?

Không phải sở hữu đau xót đều sẽ theo thời gian khép lại, cũng không phải sở hữu vết sẹo đều thích hợp đào lên phóng tới dưới ánh mặt trời bạo phơi.

Senkai Kakeru một bên bi thương thống khổ lại có một bên cũng ở ẩn ẩn may mắn. May mắn là vì bọn họ đã đem hắn đẩy lùi về sau, cái loại này bi thương, cái loại này áy náy tâm lý thời thời khắc khắc đều ở tra tấn hắn, cái loại này đau triệt nội tâm hắn làm sau nỡ làm hắn ngu ngốc đồng bạn trải nghiệm được?

Hắn cũng tưởng trở thành bọn họ cường đại hộ thuẫn. Nhưng bọn hắn lại như mù dường như ăn ý đem hắn ném phía sau đương bảo vật mà hảo hảo bảo hộ lên. Hộ thuẫn vốn nên ở phía trước mà bảo vệ các ngươi a mấy tên ngu ngốc này, hắn chặc lưỡi nói.

Ở nào đó vòng chu mục, hắn cũng xác thật mà trả thù hắn ngu ngốc đồng bạn nhóm. Đương hắn cảm thấy thời cơ đã chính mùi, hắn tự sát. Phải, hắn tự sát trước mặt bọn họ. Nhìn bọn họ khó nén kinh hoảng cùng lo sợ mà cẩn thận ôm rách nát chính mình khi. Hắn xác thật cảm thấy một trận thỏa mãn cảm, nguồn nhiệt từ thân thể bọn họ điên cuồng bao phủ hắn như muốn thông qua phương thức này cứu vãn hắn một tia sinh cơ.

Ý thức mơ hồ khi, hắn cảm thấy có ấm hồ hồ giọt nước nhỏ xuống mặt hắn, cố chống thân thể thượng mỏi mệt mở mắt ra. Nghe bên tai như vang lên từng tiếng gào rống, khóc nức nở, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ ràng khuôn mặt trước mắt.

Là Kosen Shinu, hắn osananajimi, hắn nửa người kia, người chiếm trọn hắn thời thơ ấu cũng với hắn tương lai.

Người luôn luôn cười hì hì, thần sắc luôn như vĩnh viễn đều đang ở tỏa sáng thái dương giờ phút này đang ở lệ rơi đầy mặt, thần sắc hoảng hốt, bi thương hỗn loạn vào nhau đang cố gắng kêu hồi hắn ý thức, kéo hắn về nhân gian một lần nữa.

Shinu, đừng khóc nữa mà. Tôi chỉ là quá mệt mỏi thôi, lần sau tôi vẫn sẽ bồi cậu. Cho nên cậu hãy nín khóc đi chứ. Senkai Kakeru cố đưa tay đi lau Kosen Shinu trên mặt nước mắt, miệng đóng mở liên tục nhưng cuối cùng vẫn không thành công nói ra bất cứ điều gì.

Hắn thừa nhận, khi thấy Kosen Shinu khóc, phía trước nhân trả thù khoái cảm đều tan biến.

Thái dương cũng không nên biến thành sao băng, hắn nên hảo hảo mà ngốc tại kia phiến trên bầu trời. Không nên để bị tổn thương sau đó phá tan thành mảnh nhỏ, tỏ sáng lần cuối rồi lại biến mất trên bầu trời đêm.

( Viết khúc này hay, so sánh làm nó đau ×1000 lần)

Hắn nhớ chính mình từng có một lần tàn nhẫn mà xóa chính mình ký ức, xóa hết tất cả vui buồn ưu thương ký ức. Xóa hết về bọn họ cùng hắn tạo nên kỷ niệm. Xóa hết cảm xúc ở quá khứ. Hắn như muốn trốn tránh mà đem bọn họ bỏ lại chính mình lại trở về cuộc sống trước khi, cô độc và tĩnh mịch. Nhưng vận mệnh luôn có cái đánh chết giống nhau, như con gián đập mãi không chết mà lại khiến hắn và bọn họ lại lần nữa tương ngộ, lại lần nữa trở thành bạn thân. Rồi cũng lại tàn nhẫn cướp họ đi khỏi hắn. Hắn cũng hỏng mất quá, thống khổ quá, áy náy quá, nhưng tất cả cũng chỉ là vô nghĩ mà thôi.

Senkai Kakeru bỗng nhiên nghĩ tới A. Tên đấy mấy vòng chu mục trước khi hắn đang điên cuồng muốn hủy diệt thế giới, hủy diệt mảnh thổ địa đã vô tình cướp đi (...) Và (...) Sinh mạng này. Khi cả thế giới đều đang muốn giết chết hắn thì chỉ có duy nhất 1 mình A là kiên trì muốn cùng hắn đàm phán. Rốt cuộc hắn đã khiến cho thế giới đều mau bị đảo lộn một vòng, tội trạng không phải chỉ 1 câu 'tử hình' hay chung thân là có thể bao quát hết. Lúc A tới gặp hắn thì hắn điên cuồng tấn công A, tất nhiên lúc đó hắn đã triệt triệt để để biến điên rồi, sao có thể nghe lời của người khác mà từ bỏ chứ?

Hắn cũng biết V là người nghiêm cẩn, chính trực và cực kỳ ái chết này quốc gia. Có thể ở hắn khi đó còn muốn khuyên hắn quay đầu là bờ đã là A cực hạn. Không phải A vô tình hay là gì cả, chỉ là quyết định của hắn sẽ ảnh hướng mấy trăm triệu sinh mạng, không phải có thể dựa vào tư dục mà tùy tiện quyết định được. Giết chết 1 người đổi lấy mấy trăm triệu người bình an này không phải tốt ưu giải sao?! Nên lần chu mục đó không hề bất ngờ gì khi hắn bị A giết chết.

Hắn có hận A không? Hận. Đương nhiên hận chứ. Chính A đã ngăn cản hắn trả thù, vì cái gì chó má thế giới yên ổn. Hắn lý giải, nhưng không đại biểu hắn sẽ tha thứ A. Rốt cuộc đó chính là kẻ đã ngầm đồng ý hắn ngu ngốc đồng bạn tìm chết a! Nhưng mà....

Senkai Kakeru nhìn chiếc điện thoại vẫn đang sáng bừng trước mặt. Hiện lên 1 dòng tin nhắn mà hắn cứ ngỡ là mình lại tiếp tục nằm mơ:
" Nếu cậu gặp nguy hiểm thì cứ vứt bỏ(...) đi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Nhiệm vụ hàng đầu vẫn là nên bảo vệ cho mình."

Haizz, vứt bỏ..... Không giống người như A sẽ nói ra tới lời nói a.

DIỄN BIẾN TIẾP THEO: 2 CÁCH

(Sau đó A vì cứu nhân vật main mà lần đầu tiên làm trái với nguyên tắc của mình)

(Tuy A nói như vậy nhưng sau đó nhân vật chính làm gì đó nên A vẫn bỏ cậu lại như thường. Senkai Kakeru không hận A nhé. Rốt cuộc A sẽ không vì tư dục mà làm gì đó hại cho xã hội này, tất nhiên trong đó bao gồm cả A.)

Tết đến khi, hắn muốn giống với bao người bận rộn chuẩn bị cho năm mới đến quay quần bên người thân chứ không phải bận chuẩn bị nước tẩy rửa đi cọ lau từng cái lạnh băng mà trắng bệch bia mộ. Khi có việc phiền muộn, có thể kéo lên người khác tâm sự mà không phải đối mặt với những cái đó trắng đen khung ảnh thờ. Hắn cũng muốn khi đốt nhang thì hắn sẽ cầu nguyện gì đó chứ không phải dưới lòng niệm gì đó vô ý nghĩa nhớ nhung lời nói.

Thẳng đến cây nhang cháy hết hắn mới giật mình tỉnh ra. Hắn không muốn mỗi ngày vẫn duy trì mỗi ngày nhắn tin để tỏ ra như chưa hề có cuộc chia ly nào xảy ra, chờ đợi vĩnh viễn đều sẽ không có khả năng sẽ trả lời tin nhắn....

Tự viết, tự tưởng tượng, tự khóc luôn. Này cũng coi như là một vài suy diễn về diễn cảnh tương lai trong hiện thật của tui, sợ cảnh này lắm...
( •̥́ ˍ •̀ू ).

Không hổ là #phát đao, chính tác giả cũng bị đao khóc 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro