Onzeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nhìn nhà chính mình sụp đổ, trái tim em cũng vụn vỡ theo nó một lần nữa. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhiều lần quá cũng không đếm hết nổi. Mọi thứ không hề sai nhưng nó lại bị trật đường ray từ bao giờ? Choi Wooje nhìn sang Moon Hyeonjun. Môi anh mím lại, đôi mắt vô thần, bàn tay to thường xoa đầu em giờ đây đang cử động một cách chậm chạp thu dọn đồ đạc. Em biết cả đội đang đau lòng. Em biết từng thành viên trong đội đang rất sụp đổ về mặt tinh thần. Hai năm qua ngoại trừ chiếc cúp mùa xuân 2022 còn lại đội họ đều là á quân. Khác với những lần trước, Choi Wooje không còn nhìn chiếc cúp nữa. Em ngước đầu lên trần nhà, ngăn nước mắt sắp rơi. 

Em nghe tiếng anh hít hít mũi, hổ nhà em lại kiềm nước mắt không được. Em vội kéo ghế sáng gần Moon Hyeonjun, một tay để xuống bàn, Choi Wooje đặt cằm lên tay, nghiêng đầu, một nửa mặt bị tay che, lộ đôi mắt lo lắng nhìn anh. Moon Hyeonjun dừng việc dọn lại bàn phím nghe em nói nhỏ. 

" Hyung à 

đừng khóc 

mọi người thấy đó 

chúng ta chỉ khóc khi ở riêng nhé 

fan sẽ khóc theo mất" 

" Ừ 

anh đang cố kiềm 

Wooje em nói xem 

chiếc cúp tiếp theo 

bao giờ chúng ta mới có đây?" 

Choi Wooje lặng người nhìn anh. Điều này nó mơ hồ quá nhỉ. Họ thi đấu hết năm này sang năm khác. Mùa giải nào cũng tập luyện ngày đêm. Chưa bao giờ họ lười biếng. Sanghyeok hyung dù chấn thương cũng cố gắng đến để tập luyện cùng đội. Thời điểm anh quay lại, 4 đứa em hứa là sẽ giành chiếc cúp này để tặng cho anh. Nhưng bây giờ nó đã thuộc về người khác. 

Moon Hyeonjun nhìn thấy đôi mắt Choi Wooje lại tan rã, vụn vỡ một lần nữa. Ở mùa hè này, đôi mắt ấy đã không còn vui vẻ như trước nữa. 2023, Choi Wooje, em bé của đội, bảo bối trong lòng Moon Hyeonjun trưởng thành một cách nhanh chóng. Anh ghé đầu lại khẽ cọ vào má em. Ỷ vào màn hình máy tính lớn che được nên không nhịn được mà an ủi em bằng cách này. 

Choi Wooje mỉm cười nhẹ, nhưng rồi em chợt khựng lại vì Moon Hyeonjun khóc. Lần này anh khóc thật. Em không dỗ anh nín khóc. Em để anh giải tỏa cảm xúc. Chưa có mùa giải nào, Moon Hyeonjun bị chửi nhiều như hôm nay. Bất kể trận thua nào, dù cho không phải lỗi anh thì mọi người vẫn xem anh là cái đích mà ném tất cả mọi chỉ trích, mạt sát, những lời trù ẻo vào anh. Moon Hyeonjun khóc nhiều, căm hận cũng nhiều và anh luyện tập nhiều hơn nữa. Vốn ngày hôm nay anh và em muốn giành chiến thắng để khẳng định tài năng nhưng mà không được. 

Đêm nay anh lại phải nhận những lời tồi tệ ấy. Giờ anh khóc trước lấy lợi thế cũng được. Thấy thầy Tom và Roach vào, em cũng tỉnh lại và dọn dẹp mọi thứ. Thấy em và anh vẫn còn nhiều cảm xúc quá nên hai ông anh chỉ vỗ nhẹ vai rồi để đôi gà bông an ủi nhau. Joe đi vào thấy Moon Hyeonjun núp sau bàn, lặng lẽ rơi nước mắt và dẹp đồ. Nỗi đau và những điều tồi tệ đứa nhỏ này gánh trong năm qua, Joe biết rõ, dù xót cho đứa nhỏ này nhưng bây giờ không có được cúp thì làm sao dẹp yên cái đám dân cư mạng chỉ biết chửi tuyển thủ chứ có hiểu được nội tình và chiến lược của đội đâu. 

Em đứng lên khẽ xoa xoa tóc mình, cắn nhẹ môi dưới, quay người vào trong và kiềm lại nước mắt sắp tràn ra ngoài. Choi Wooje hứa với lòng không bao giờ khóc trên sàn đấu lần nào nữa. Em đã hứa thì em phải làm được. 

Choi Wooje nhanh tay dọn hết rồi đi qua chỗ anh, dùng giọng dịu dàng dỗ con hổ giấy nhà mình. 

" Hyeonjun 

về nhà nào" 

Moon Hyeonjun nghe giọng em nhỏ liền cố dùng tay lau sạch nước mắt, đứng lên và nhanh chóng đi vào bên trong. Còn Choi Wooje thì lấy cái túi giữ ấm của anh rồi đi phía sau. 

Tối đó chỉ có hai người là nằm cùng nhau trên giường bấm điện thoại. Moon Hyeonjun lướt IG còn em thì xem clip về hoạt hình. Một tay Moon Hyeonjun làm gối đầu cho em. Xem một lát thì em lười không muốn xem nữa nên buông điện thoại, quay sang gác chân lên bụng anh, đầu cũng nhụi nhụi vào lòng anh. Moon Hyeonjun thấy em bé làm nũng liền buông điện thoại, xoay người ôm chặt lấy em. 

Từ hồi bên nhau, mỗi khi buồn bã họ thường dành cho nhau những cái ôm ấm áp thế này để an ủi cho nhau. 

" mấy ông nhà GENG 

nay chụp hình đăng quá trời"

" Thế hả 

cũng lâu rồi tụi mình không có đăng hình với cúp nhỉ" 

" Ừ 

anh nhớ cảm giác đó quá"

" Em cũng thế 

Anh à 

CKTG mình cố gắng nhiều hơn chút nhé" 

" ASIAD em cũng nên cố gắng đó 

rồi CKTG chúng ta lại tốt hơn" 

Moon Hyeonjun dùng bàn tay to của mình bao lấy một bên má em, dùng ngón cái vuốt ve cặp má phúng phính, trắng nõn đáng yêu của em. Choi Wooje đưa hai tay vào trong áo anh người yêu mà vuốt ve múi. Dù gì có anh người yêu sở hữu body ngon thế này cũng an ủi em rồi. Hai người mắt đối mắt, miệng cười vui vẻ với nhau, dùng những cử chỉ dịu dàng để quan tâm đối phương. 

" Moon Hyeonjun 

cùng em kiên cường tiếp nhé"

" Được 

Choi Wooje 

cùng anh lấy cúp CKTG nhé" 

"Dạ" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro