Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đêm tuyết rơi của ngày giáng sinh, anh và em gặp lại nhau sau nửa năm chia tay. Em vẫn như thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào, còn anh cảm thấy chơi vơi.

Anh còn nhớ lời hứa rằng đôi ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi ngày giáng sinh, nhưng cũng chính anh là người đã phản bội lại lời hứa đó.

Gặp lại em, anh thấy trong mắt em chỉ có sự đau đớn và buồn tủi, đôi mắt em nhìn anh chỉ mang toàn nỗi thất vọng bủa vây. Ồ, thì ra anh lại tệ đến như vậy ư. Anh thật muốn chạy nhanh lại để ôm em vào lòng. Nhưng em ơi, tại sao em lại lùi về sau vậy, em là đang trốn tránh anh có phải không.

_Từ bao giờ ôm em lại khó đến như vậy hả em?
Anh muốn ôm em, hôn lên mái tóc em như những ngày đầu vậy. Nhưng sao lại khó khăn như vậy?

Thật đau đớn em nhỉ, chúng ta yêu nhau, nhưng lại chẳng thể bên nhau. Anh chợt nhận ra rằng, chúng ta như hai đường thẳng song song vậy, mãi chẳng thể gặp nhau. Thôi thì, chúng em sớm tìm được người yêu em, giống như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro