Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ghe xuôi dòng về đất miệt thứ, cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi hàng ngàn cây dừa nước đua nhau vươn mình nơi bờ sông. Bầu trời cũng xế chiều, cô cho ghe tấp vào bờ để nghỉ qua đêm.

Tới đoạn sông thấy có cây bần gốc cổ thụ bèn chống ghe vào đậu. Lệ Sa cột mũi ghe vào gốc cây lớn rồi nhìn về phía trong ghe nói vọng vào trong ghe.

- Mình ơi tui lên bờ xin chủ nhờ cho đậu nhờ bến nha.

- Dạ mình đi cẩn thận

Cô bắc tấm ván rồi bước đi lên bờ. Cách đó không xa có một căn nhà lá phía trước trồng mấy bụi bông trang, có một ông lão tuổi cũng lục tuần ngồi chẻ củi. Cô gỡ chiếc nón lá xuống thưa

- Ông ơi

- Đứa nào đó bây

Ông lão bỏ rìu đứng lên ngó nhìn ra

- Dạ con đi ghe từ nơi khác đến lỡ đường trời cũnh gần tối ông cho con đậu nhờ bến nhà được hông ông ?

- Ui tưởng vụ gì, bây đậu thì đậu đi bây , bao lâu cũng được.

- Dạ con cảm ơn ông, dạ cho con hỏi ông thứ mấy để tiện xưng hô

- Tao thứ bảy tên Trạch, còn bây tên gì. Bây đi ghe với ai

- Dạ ông Bảy, con tên Lệ Sa. Con đi chung với vợ con. Dạ con xin phép về ghe phụ mần công chuyện.

- Ừa bây đi đi, tối lên nhà ông chơi nghen con. Nhà có mình ên ông à

- Dạ

Nói rồi cô quay bước trở về ghe. Ông bảy đứng nhìn theo cô mà lòng nhiều thắc mắc phận con gái mà theo ghe xuôi dọc trên sông nước âu cũng có cái cớ sự nào rồi.

---

Tối đó cô cùng nàng lên nhà ông bảy chơi. Ông nhiệt tình thiết đãi mang trà bánh ra mời ăn.

- Dạ ông bảy đây là Thái Anh vợ của con

- Ừm ừm , bây khéo chọn vợ ngộ quá chèn

Nàng được khen nên ngượng ngùng nép vào tay cô

- Dạ có gì đâu ông bảy khen quá con ngại

- Có sao tao nói vậy ngại chi bây

Ông bảy nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống cái chỏng tre, đôi mắt ông trầm đục nhìn cả hai nói

- Hai con là phận gái sao lại đi ghe xuôi về miệt này, ông thấy bây chắc có cứ sự gì chăng

Cô và nàng nhìn ông có chút đượm buồn, cô bắt đầu thuật lại toàn bộ sự tình. Ông bảy nghe xong không nén được sự phẫn nộ đối với quân ác ôn mà vỗ đùi cái chát.

- Đúng là lũ cầm thú, mạng người mà chúng nó coi như cỏ rác. Chết như vậy là còn nhẹ cho chúng quá rồi.

Nói đoạn ông nhìn vợ chồng cô hỏi

- À mà vợ chồng bây tính đi ghe vậy quài hả con

Cô nén tiếng thở dài đáp

- Dạ, con trước có học y thuật biết chút về thuốc than nên sẵn đó đi chữa bệnh tùy duyên cho bà con, với lại đi mỗi nơi vợ chồng con mua thêm mấy loại sản vật chỗ đó mang đi bán kiếm thêm tiền mua dầu ghe.

- Vậy thì cũng tốt đó đa

- Dạ, thôi trời cũng không còn sớm vợ chồng con xin phép xuống ghe cho ông Bảy nghỉ ngơi.

- Ừm, ừm. Coi tối có mưa thì lên nhà ngủ nghen con.

Thấy trời cũng gần khuya cô và nàng xin cáo từ ông Bảy về ghe nghỉ ngơi. Vừa đi tới mé sông thì ông Bảy gọi lại nói nhỏ vào tai.

- Bây ngủ tối treo cái rế nồi trước mũi ghe nghen bây,nhớ lời tao.

- Dạ, con nhớ mà. Ông Bảy vào nhà nghỉ ngơi đi

- Ừm

---
Dưới khoan ghe cô và nàng nằm ngủ trên tấm đệm trãi dọc theo chiều dài của ghe nhìn cũng tương đối ấm cúng. Nàng nép vào lòng cô thủ thỉ, cô vòng cánh tay ôm sát thân nàng ủ ấm. 

- Mình ơi

- Ơi , sao vậy mình

- Mình với em đi ghe cũng được tháng nay. Em thấy mình chịu sương chịu nắng vậy quài sao mình cực quá đa

- Có mình bên cạnh tui thì có cực thêm ngàn lần tui cũng chịu

- Nhưng mà...

Cô hôn nhẹ lên trán nàng trấn an

- Thôi mình ngủ đi khuya rồi, hay muốn...

Nàng cảm nhận được có bàn tay không an phận trong áo mình liền mắng

- Đồ quỷ sứ dê xồm quá nghen

Cô nở nụ cười nham nhở trêu ghẹo

- Dê vợ tui chứ dê ai đâu mà sợ

Nàng giơ nắm đấm về phía cô hăm dọa

- Thử lén phén con nào xem, biết tay bà

Cô cười hề hề ôm ghì lấy nàng

- Tui giỡn mà, nào có dám đâu. Thương bà xã nhất trên đời luôn

Nàng đánh yêu lên vai cô

- Giỏi nịn hông à

Cả hai ôm nhau trong chiếc chăn ấm từ từ đi vào giấc ngủ, những muộn phiền trong cuộc sống dường như cũng biến tan trong màn đêm tĩnh lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro