Một thoáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài bắt đầu với một cơn mưa nặng hạt...

Nó cuộn mình trong chăn để tránh tiết trời lạnh lẽo bên ngoài, tàn dư của một đêm mưa dai dẳng. Cẩn thận ém chặt mép chăn, tránh từng đợt gió lùa qua khung cửa sổ khép hờ. Mệt mỏi chẳng muốn bước xuống giường một chút nào, có lẽ do đêm qua nó đã thức quá muộn vì mấy cái chuyên đề thi tốt nghiệp dày cộm, tưởng chừng như chẳng có trang cuối cùng.

-Sojung  này, thức dậy mau đi, còn đi học nữa.

Tông giọng nhè nhẹ có chút trầm vang lên trong không khí.Chàng trai nhẹ nhàng đi đến vỗ về cái chăn dày, giống như cách gọi một con mèo lười ham ngủ. Là anh trai của nó...

-Namjoon à, em nghỉ một hôm nhé!

-Không, dậy mau đi còn đi học, em chuẩn bị thi rồi đấy Sojung à!

-Rồi rồi rồi ... Em dậy ngay. Nhắc đến thi là đầu em lại đau rồi này.

-Ngoan.

Anh xoa đầu nó rồi bước ra khỏi phòng. Một ngày của nó bắt đầu nhẹ nhàng như thế đấy...

-------------

Bật chiếc ô nhỏ, nó bước từng bước trên con đường quen thuộc đến nhàm chán. Đến giữ chừng, nó nhận ra một bóng người lấp ló phía sau tán cây. Gương mặt quen thuộc khiến nó bật cười trong vô thức. Là Taehyung, một người bạn cùng bàn với nó. Bước qua những vũng nước đọng của của cơn mưa, nó tiến về phía câu trong nụ cười thật tươi. Có lẽ sự xuất hiện của cậu khiến một buổi sáng mệt nhoài của nó bỗng dưng bừng sáng.

-Này Tae, không sợ muộn học à, còn đứng đây?

-Tưởng hết mưa rồi nên không mang ô, nào ngờ đi đến đây thì mưa bắt đầu nặng hạt trở lại.

-Không để ý rằng trời vẫn đầy mây sao? Cậu, đồ hậu đậu.

-Này, cho đi chung ô đi.

-Ờ, nhanh không thì muộn học.

Đi cùng cậu dưới tán ô nhỏ khiến lòng nó ấm áp lạ thường. Cậu giống điều gì nhỉ, à, cậu giống như ánh mặt trời của nó. Cậu sáng ngời và mang lại cầu vồng tuyệt đẹp sau mưa, Nhưng mặt trời thì không thể lại gần, mặt trời sẽ khiến mọi vật biến thành tàn tro và tàn tro thì xám ngát, nhẹ tênh để rồi gió cuốn bay đi khói nơi bắt đầu. Sau cùng sẽ không còn lại gì cả.

-Làm hết cả bài tập rồi chưa ?

-Làm cả đêm đấy...

-Đúng là Sojung có khác nhỉ.

Cậu ấy nói rồi xoa đầu nó như một đứa trẻ, giống như cái cách cậu cưng nựng đứa em gái bé nhỏ của cậu ấy vậy. Bất giác nó bước thật nhanh về phía trước, khiến cậu phải nhanh chân chen vào tán ô chỉ và canh sao cho vừa vặn hai người. Nó cũng ác thật, nó khiến vai áo cậu thấm mưa ...Con đường đến trường cứ thế tràn ngập niềm vui. Niềm vui của những ngày cuối cùng.

------------

Buổi học hôm ấy diễn ra bình thường như tất cả mọi ngày và trong khi đó cơn mưa dần tạnh, rồi dừng hẳn. Đến gần trưa, những tán mây cũng nhanh chóng tan đi, trả lại một bầu trời trong xanh hòa cùng chút ấm áp của ánh nắng sau mưa. Nó cùng Taehyung ngồi ăn ở sân thượng của trường.

- Sojung, tớ đang yêu đơn phương một người!

Nghe câu nói ấy, bỗng nó hơi giật mình một chút, rồi nhanh chóng cố tỏ ra thật bình tĩnh nở nụ cười trêu chọc.

-Nhưng người ta không biết tớ thương người ta!

"Còn tớ đang đơn phương cậu thì sao!"

Nó vẫn cười thật tươi với Taehyung, nhưng là một nụ cười tràn ngập tổn thương và cay đắng. Sẽ mãi mãi chẳng có bất kì ai biết được bên ngực trái của nó đang có cảm giác như thế nào. Mãi mãi không ai biết...

-Tỏ tình đi, ....

-Cậu nói thật chứ?

-Ừ, tỏ tình đi.

Cậu im lặng, nó cũng không nói gì. Thi thoảng nhìn nhau rồi mỉm cười một chút. Còn nắng, chỉ có nắng lại được dịp nô đùa trên khoảng trống sân thượng, nô đùa trên cả đôi vai hơi chùn xuống của cả hai. Nhưng nắng có chút nhạt, chắc bởi nắng buồn, họ cũng buồn...

--------------

Tiếng chuông tan trường vang vọng trong không gian ...

Nó thu dọn mọi thứ và đi về một khoảng không vắng vẻ, ít người chú ý. Nó vẫn chưa muốn về nhà, vì muốn nghỉ ngơi một chút, tìm cho mình ít không khí thoáng đãng để giải tỏa những nỗi lòng mình. Tình cảm này, mối tơ vò này, nó đã cất giữ lâu rồi, cũng cảm thấy mệt mỏi ít nhiều rồi. Nó để gió lùa qua tán cây mang đi nỗi muộn phiền, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên bình này. Tựa lưng vào gốc cây, nó chọn đọc một quyển sách. Nắng chiều đổ trên vai, trên cả những trang sách, bất giác nó mỉm cười.

-Chưa về à, lại còn ngồi đây đọc sách.

-Chưa muốn về, về trước đi...

-Về sớm đi, đừng về muộn quá, nguy hiểm.

-Ừ.

Nhìn theo bóng lưng cậu, bóng lưng cứ xa dần, cho đến lúc mất hút. Cả thực tại lẫn tương lai trong mơ hồ, nó như cảm nhận được mình và cậu chắc chắn phải rời xa nhau. Giống như lúc này. Đúng là giống như lúc này. À có thể sẽ khác một chút, có thể vào ngày gặp lại nhau, bên cạnh cậu sẽ có một người nào đó, thân mật khoác tay của cậu cùng nhau mỉm cười chào nó...

Một ngày của nó kết thúc như thế đấy, cũng nhẹ nhàng như thời điểm bắt đầu.

-----------

Lễ tốt nghiệp diễn ra vào một ngày nắng ấm.

Nó thơ thẩn bước từng bước dài trên con đường đến trường, giống như mọi ngày bình thường khác, lại bắt gặp cậu, rồi lại nhau cùng tiếp bước. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng có thể cùng Taehyung bước chung một con đường, ngày cuối cùng cùng cậu đến trường. Sau ngày hôm nay, nó sẽ đi về một nơi rất ra, để theo đuổi ước mơ của chính mình. Và chắc hẳn nơi ấy không có cậu.

-Giữ đi, về nhà rồi hẳng mở.

Nó chỉ nhận lấy phong thư rồi gật gù cho qua, lẳng lặng cất vào một ngăn nhỏ trong balo. Một bức thư từ Taehyung. Nó cũng chẳng biết sẽ có những câu chữ như thế nào trong bức thư ấy, và cũng chẳng thể đoán được điều gì. Nhưng nó sẽ chẳng mở ra đâu, chỉ đơn giản là chẳng muốn...

Ngày hôm ấy lại là một ngày dài nhưng không mưa, nắng rất tốt...

Cũng từ hôm ấy, nó không còn gặp lại cậu. Bức thư vẫn yên vị trong ngăn kéo của chiếc balo.

---------------

"Sojung à, chỉ có bốn năm thôi đúng không, tớ đợi được! Nên đừng có làm như kiểu hết kiếp này chúng ta không gặp nhau nữa nhé, nhìn cậu buồn tớ cũng buồn! 

Tớ chờ đấy, nên đừng có mà ngốc ở bên ấy mãi. Nhưng nếu muốn cậu có thể ở bên ấy luôn cũng được. Chỉ cần báo tớ một tiếng, tớ sẽ sang cùng với cậu nhé.Đang thắc mắc tại sao tớ lại phải làm như thế đúng không? Tớ đợi bạn thân của tớ, cũng là đợi người tớ yêu đơn phương mấy năm, xem ra cũng đâu có gì không thích hợp đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro