Prologue 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một ngày mới tại thành phố Moskova xinh đẹp và hào nhoáng. Nhiều loại phương tiện giao thông tạo ra những tiếng ồn đặc trưng mỗi khi chúng di chuyển. Có loại phương tiện sử dụng bốn bánh xe, có loại sử dụng hai, có loại khác chẳng cần đến bánh xe để di chuyển.

Đủ mọi loại người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đi đi lại lại trên những con phố. Những người công nhân hối hả làm việc trong một công trường, những em học sinh tấp nập đến lớp và những vị viên chức vội vã đến công ty của mình. Bên trong những quán ăn bên đường cũng chứa đầy những thực khách đang nạp đầy chiếc bụng đói của họ, sẵn sàng cho một ngày mới.

Cách đó không xa, bên trong một con hẻm tách biệt hoàn toàn với những cung đường chính, có một thân hình nhỏ bé đang lê bước loạng choạng, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó có thể bỏ vào bụng.

Đó là một đứa trẻ người Châu Á. Nhìn nó thật là tội nghiệp: tóc tai rói bù bẩn thỉu, áo quần xộc xệch tả tơi, cơ thể đầy những vết bầm tím. Tệ nhất là trên khắp cơ thể nhỏ bé đó là đủ loại vết thương lớn nhỏ! Từng bước chân của nó thật nặng nhọc, hơi thở đứt quãng yếu đuối, cơ thể run lên từng hồi vì đói, lạnh và đau.

Tuy vậy, đôi mắt của nó lại không giống như thuộc về một đứa trẻ yếu đuối một chút nào. Đôi mắt đó sáng rực lên như có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, tựa hồ như muốn hét vào mặt thế giới này rằng: "Ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ không gục ngã, ta sẽ sống!" vậy.

Rồi bỗng nhiên, một bóng đen đột nhiên nhảy vụt ra trước mặt đứa bé khiến cho nó bị bất ngờ. Bóng đen đó hóa ra là một thứ gì đó trông như một đứa trẻ còi cọc suy dinh dưỡng với một làn da xanh lè. Thứ quái vật ấy đang nắm trong tay một cái ống nước rỉ sét, rõ ràng là nó đang có ý muốn làm hại cậu bé. Cậu bé không những không tỏ ra sợ hãi, mà thay vào đó cậu còn cố gắng cầm lấy viên gạch vỡ dưới chân mình lên để thủ thế.

Tuy nhiên, cơn đói đã đánh gục cậu ngay lúc cậu cúi người xuống, khiến cho cơ thể bé nhỏ ấy đổ rạp như một cái tháp gỗ bị rút mất một chân vậy. Tưởng như thế là đã hết, con quái vật xanh lè nhảy đến cơ thể bất động của cậu bé, chỉ để ăn một viên gạch vào giữa mặt. Rống lên một tiếng đầy đau đớn, nó ôm chầm lấy cái mũi gãy của mình và giận dữ đưa mắt nhìn lấy con sâu mọt dám làm đau nó, cái đứa mà giờ đây đang cố gắng trườn đi một cách thảm hại như một con giun đất vậy.

Do mới bị ăn một cú đau đớn vào mặt nên con quái vật không có ý định giết chết cậu bé một cách nhanh chóng, nó muốn từ từ tra tấn cậu bé cho bõ ghét cơ. Vì thế nó nhảy ra chặn đầu cậu bé, giơ cái ống sắt lên cao và chuẩn bị dần nhừ tử thằng oắt láo toét này. Nhưng chưa kịp vung xuống thì một tia sáng bỗng xuất hiện và trong chớp mắt, cả cơ thể con yêu quái đã biến thành những hạt bụi.

Thằng bé giật nảy mình, cố gắng trườn về phía ngược lại với bóng đen thứ hai, thứ mà vừa mới xuất hiện đột ngột và tiêu diệt con yêu quái nọ. Cậu nhìn vào bóng đen bí ẩn ấy đầy cảnh giác. Cái bóng chậm rãi thì thầm một điều gì đó với đứa bé, rồi sau đó quỳ xuống để tầm mắt của mình ngang với đứa trẻ và chìa tay ra, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Cậu bé do dự trong một lúc lâu, nó đang nghi ngờ bóng đen bí ẩn này. Cuộc sống nơi đường phố đã dạy cho nó biết cách sợ hãi mọi thứ và mài sắc những bản năng sinh tồn của nó. Nó biết rằng, sống ở đời mà tin người dễ quá thì chỉ có nước chết mà thôi.

Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, nó quyết định nắm lấy bàn tay đang được chìa ra trước mặt không chút chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro