Kẻ bị bỏ rơi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một truyền thuyết đô thị kể rằng, khi [Nó] được sinh ra, một số phận khủng khiếp sẽ giáng lên đầu toàn thể nhân loại, dẫn đến sự diệt vong của thế giới và phá hủy tất cả mọi phước lành mà thần linh đã ban cho loài người. Tất cả mọi thứ do chính con người xây dựng nên từ thời xa xưa cho đến hiện tại, từ mọi thành tựu khoa học công nghệ cho đến tất cả thành tựu ma thuật công nghệ, tất cả mọi thứ đều sẽ bị [Nó] nghiền nát hết thảy, trở về với cát bụi. Đương nhiên, vì đây chỉ là truyền thuyết đô thị nên nó cũng không hoàn toàn chính xác cho lắm.

_____________________________________________________

Vào đúng 0 giờ 0 phút 0 giây, ngày ## tháng ## năm ####, ghi nhận một hiện tượng kì bí với phạm vi bao trùm toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh cùng các vùng lân cận. Ngày hôm ấy chính là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện, chưa từng có tiền lệ nào khác trong suốt bề dày hàng triệu năm lịch sử của nhân loại, thế nên không có bất kì phương án khẩn cấp nào để đối phó với nó, dẫn đến những thiệt hại cả về tài sản lẫn tính mạng dân thường đều đạt đến một con số khủng khiếp.

Tất cả mọi thiết bị dân dụng, sinh vật triệu hồi, phương tiện vận chuyển có sử dụng ma thuật đều đồng loạt mất đi nguồn cung cấp năng lượng của chúng và đột ngột dừng hoạt động. Tất cả các hoạt động cần dùng đến ma thuật bị ngưng trệ hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một kết luận là tại thời điểm đó, toàn bộ ma năng nằm trong phạm vi vùng bị ảnh hưởng của hiện tượng đều đã biến mất không một dấu vết.

Kết luận trên đã được xác thực qua việc sử dụng phương pháp đo ma năng của Merlin Đệ Tam, cho thấy lượng tổng ma năng của Trái Đất, thứ mà đã không thay đổi suốt từ lần đầu được tính ra cho tới tận bấy giờ, đã giảm tận 1.2319% so với con số cũ.

Những bệnh nhân cần tới các thiết bị ma pháp để duy trì sự sống của mình đã qua đời ngay trong đêm hôm ấy. Đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật bị bất ngờ vì dụng cụ của mình bỗng ngừng hoạt động, dẫn đến cái chết của nhiều bệnh nhân hơn nữa. Khoảnh khắc cuối cùng của những hành khách trên các chuyến xe đò ma pháp và các con tàu bay là cảm giác trọng lực kéo họ xuống với cái chết của mình. Những Thợ Săn, chiến sĩ công an và lực lượng cứu hỏa đã không thể thực hiện các nhiệm vụ giải cứu hay bảo vệ người dân do chính họ cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hiện tượng này, khiến cho sự hỗn loạn ngày càng mất kiểm soát. Những phương án dự phòng được dự trù cho những tình huống như thế này, xui xẻo thay, cũng được vận hành bởi ma thuật. Khung cảnh khi ấy cứ như thể là các vị thần đã rời bỏ nhân loại vậy.

Các công trình kiến trúc đặc biệt và các công trường đang thi công cũng xuất hiện những cái chết đáng thương tâm do ma thuật cường hóa nền móng đất đai và ma thuật trọng lực sử dụng để nâng đỡ các công nhân, các trụ đỡ và vật liệu xây dựng đã biến mất. Hàng trăm hàng nghìn người đã bỏ mạng tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các vùng phụ cận chỉ trong một giờ đồng hồ và không ai biết được nguyên nhân nằm sau tất cả mọi chuyện.

May mắn thay, chỉ một năm sau khi hiện tượng ấy xảy ra, lượng ma năng thiếu hụt đã bất ngờ quay trở lại, đột ngột như cách mà chúng đã biến mất. Cho đến tận ngày hôm nay, vẫn không có bất kì ai có thể đưa ra được một lời giải thích thỏa đáng cho hiện tượng quái ác này. Nhiều nhà khoa học, ma pháp sư và chuyên gia nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới đã đổ xô đến đất nước Đông Nam Á bé nhỏ này để nghiên cứu hiện tượng trên hòng tìm kiếm sự thật, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kì một luận điểm nào đủ sức thuyết phục được số đông người dân.

Hàng loạt giả thiết đã được đưa ra, có nhiều giả thuyết nhận được đông đảo sự ủng hộ như một thảm họa tự nhiên mới, hay một sự thiếu hụt ma năng do một thí nghiệm thất bại của chính phủ, hay đó là việc làm của một trong số các Ma Vương hùng mạnh gây ra. Rất nhiều, rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, thoạt nghe thì rất đáng tin cậy nhưng cuối cùng tất cả đều đi vào ngõ cụt bởi chính một lí do duy nhất: bằng chứng duy nhất về sự kiện trên, là sinh mạng của một ngàn ba trăm hai mươi tư con người đã mất đi.

Để rồi, tất cả những gì còn lại, là tiếng khóc than ai oán của những người còn sống, những tin đồn mê tín dị đoan chỉ khiến cho lòng người thêm bất ổn, và một cái tên khi nhắc đến đều gợi lên một cảm giác thấp thỏm lo âu cho những người nghe phải: Black Out.

_____________________________________________

Cô đã rất là lo lắng.

Khoảnh khắc mà con trai cô sinh ra lại trùng ngay với việc hiện tượng quái ác kia bất ngờ xuất hiện. Khi ấy cô đã không biết, nhưng chỉ cần các bác sĩ phạm phải một sai lầm nhỏ thôi là không một ai có thể cứu được thằng bé cả. Ma pháp sẽ không thể sử dụng được, thậm chí cả những cá nhân sở hữu năng lực có thể hồi sinh người chết cũng sẽ phải bất lực đứng nhìn vì khi ấy, không một ma pháp hay năng lực nào có thể phát động được.

Cứ mỗi lần nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào lúc con mình ra đời là cô lại ôm chặt đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình hơn. Nhịp tim của cô tăng lên, cả người cô bỗng đổ mồ hôi lạnh, cô không dám tưởng tượng đến việc sẽ như thế nào nếu như cô và chồng cô chọn cách sinh nở bằng ma thuật đang được ưa chuộng hiện nay thay vì cách sinh nở truyền thống.

Hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng, nhưng may mắn là con trai cô đã được sinh ra an toàn. Mặc dù vậy, các bác sĩ lại lo lắng rằng hiện tượng trên có thể sẽ để lại một di chứng tiêu cực trong người của đứa bé. Thế nên hai mẹ con cô phải ở lại bệnh viện lâu hơn bình thường vài tháng để họ có thể theo dõi sức khỏe mẹ con cô kỹ hơn.

Những tháng ngày nằm viện trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Cuối cùng thì các bác sĩ cũng đã ra kết luận rằng đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Dù họ không thể đo đạc được chỉ số ma năng của em bé do hiện tượng kia vẫn chưa biến mất, nhưng về cơ bản thì con trai út của cô đã được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Điều kì lạ duy nhất là vết bớt hình số không trên trán của đứa bé, nhưng có vẻ như nó không có gì đặc biệt cả nên cô cũng không để tâm đến nó cho lắm.

Chồng cô khi ấy, dù cho anh ấy đang có một nhiệm vụ cực kì quan trọng, nhưng ảnh cũng đã cố gắng sắp xếp công việc để quay trở về trong vài ngày, cho tới khi cô đã ổn định được một chút. Thằng con trai cả của cô có vẻ rất vui khi thấy ba nó về, và cũng vì nó đã được nâng lên cấp "anh hai"!

Trong một thoáng chốc, cô có lo lắng về việc ma năng của đứa bé sẽ bị ảnh hưởng mà bị ít đi. Nghĩ đến việc đó khiến cô vô thức chạm vào nơi trái tim bé bỏng của đứa bé sơ sinh đang đập. Nhịp tim vẫn bình thường, điều đó giúp cô trấn an bản thân. Mà dù có thế cũng chẳng sao cả. Không làm Magi thì làm Normien hay Skiller thì cũng có sao đâu. Quan trọng là nó lớn lên được khỏe mạnh và sống hạnh phúc là đã đủ rồi. Nhìn chồng cô và đứa con lớn đang chơi với em bé mới sinh, cô hạnh phúc nghĩ về một tương lai tươi sáng sẽ mở ra cho cả gia đình cô. Nhìn đứa con trai nhỏ đang sụ mặt trong khi bố của nó và anh trai nó đang làm mặt hề để chọc nó cười, lòng cô cảm thấy thanh thản lạ thường.

Xoa mặt đứa con, cô nhủ thầm:

"Hãy lớn lên thật khỏe mạnh và trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ như cha của con nhé, Kha."

____________________________________________

"Ê thằng 'Vô Năng'!"

"Này! Mày có nghe không thế hả? Cái thằng vô dụng kia!"

"Này, mày bị điếc à? Ê! Ê!"

Lại là bọn chúng. Sáng nào cũng thế cả, cứ đến trường là chúng đã chờ sẵn ở cổng, chúng sẽ đợi cậu bước vào sân trường rồi bắt đầu "đùa giỡn" với cậu bằng những lời trêu đùa kinh khủng, thậm chí chúng còn thản nhiên thốt lên những câu chửi mà không còn ở mức "chọc ghẹo" bình thường nữa chứ. Các học sinh khác cũng tham gia vào "trò đùa" của chúng bằng cách chỉ chỏ và cười cợt hưởng ứng. Các thầy cô giáo viên thì chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, cho rằng đó chỉ là trò đùa của đám con nít. Không ai thông cảm cho cậu, không ai thương hại cậu, không ai thèm chìa tay ra giúp cậu.

Từ xưa đã thế rồi. Ngay từ hồi cậu mới chỉ là thằng nhóc lớp một chân ướt chân ráo mới vào trường, ngay ngày đầu tiên bọn trẻ trong lớp đã hùa nhau vào bắt nạt cậu do cha cậu không thường xuyên ở nhà và vì một lí do khác là vết bớt có hình dáng đặc biệt trên trán cậu, một con số không tròn trĩnh.

Không muốn làm mẹ buồn, cậu giữ im lặng không nói gì. Có một lần vào năm lớp ba, anh trai cậu năm đó đang học lớp tám đã phát hiện ra việc em trai mình bị bắt nạt và đến trường cậu đập cho bọn bắt nạt một trận. Nhưng kể từ đó việc bắt nạt càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, không có dấu hiệu giảm nhẹ đi. Những học sinh trung lập cũng dần tránh xa cậu do người anh trai nóng máu của mình.

Cuối cùng, vào năm lớp năm, cậu đã đứng lên chống lại bọn bắt nạt. Dù cho là một đấu năm, cậu vẫn bằng một cách nào đó đã đập cho bọn chung một trận tan tác. Sau sự việc ấy, chúng chạy về mách mẹ và khiến cho cậu bị đình chỉ học trong một tuần. Các giáo viên không thèm quan tâm đến lời bào chữa của một học sinh bình thường, hay ngồi im lặng trong lớp và không có bạn bè. Họ chỉ quan tâm đến lời nói của đám bắt nạt do chúng đông hơn cậu nhiều mà thôi. Thế mà bọn họ dám nói rằng nếu có chuyện gì thì không được tự giải quyết cơ đấy, phải báo ngay cho giáo viên cơ đấy. Bọn họ có quan tâm đến học sinh của mình quái đâu, rặt một lũ dối trá!

Sau sự việc ấy, cậu dần thay đổi đi. Cậu mất đi niềm tin của mình vào giáo viên, mất niềm tin của mình vào mọi người xung quanh, bắt đầu đi gây sự đánh nhau khắp nơi trong xóm. Mẹ cậu rất buồn, anh trai cậu thường hay giận dữ la mắng cậu, nhưng cậu lại chẳng thèm quan tâm. Cậu rất yêu họ, ừ, và cậu biết họ cũng rất yêu mình, nhưng cậu đã tự quyết rằng chỉ có bản thân mới là đáng tin cậy nhất mà thôi. Khi mình gặp nguy hiểm thì chỉ có bản thân là dựa dẫm vào được, mọi kẻ khác đều không đáng tin.

Cuối cùng, cậu dần dần trở thành "thằng nhóc côn đồ đó" mà các bà các cô trong xóm hay xì xầm với nhau và cấm không cho con mình giao du với cậu. Những học sinh bình thường sẽ nhìn cậu với một ánh mắt sợ hãi và xa lánh cậu. Mấy đứa côn đồ nghe danh cậu sẽ tự tìm đến gây sự để cậu "đập chết" chúng nó! Cậu trở thành một kiểu học sinh cá biệt "đặc biệt"!

Nói là đặc biệt vì cho dù hay đi đánh nhau ngoài đường, trong lớp cậu vẫn luôn giữ một thứ hạng cao và một số điểm không chê vào đâu được. Cậu chuyên tâm học hành, kết hợp với đầu óc nhanh nhạy bẩm sinh đã giúp cho cậu có được một thành tích học tập cực tốt. Cậu biết, mình mà có điểm tốt hạng cao thì mấy tên giáo viên có muốn cũng không làm gì dù chỉ một cọng lông chân của mình được!

Dù cho những việc cậu làm chỉ khiến cho cậu càng bị xa lánh, kì thị nhưng cậu vẫn luôn tin rằng điều mình đang làm là đúng đắn, là cách duy nhất để có được sự bình yên. Nhưng mà, có lẽ là cậu đã lầm rồi.

"Ê cái thằng điếc đặc này! Mày bị cái chết tiệt gì mà không nghe thấy lời tao nói thế hả? Tao yêu cầu một trận thách đấu! Lần này tao đã học được một trò cực hay đó. Mày không có quyền từ chối đấu đâu đấy!"

Một thằng nhóc có vẻ là con nhà giàu, dựa vào đống trang sức đắt tiền đeo trên người, bỗng nhảy ra đứng chắn trước mặt Kha và sủa những lời nói hách dịch khó nghe vào mặt cậu. Thằng nhóc này là Quân "Chó điên", thủ lĩnh của bọn côn đồ trong trường và là đứa thường hay đầu têu gây sự với cậu cả trong lẫn ngoài trường. Nghe đồn nó chuyên dùng tiền của cha nó để thu phục những tên đầu gấu khác về dưới trướng mình.

Hồi Kha mới nhập học, nó nghe danh của cậu thì liền cố tiếp cận để mua chuộc cậu, thế nhưng lại bị Kha dọa đánh đuổi đi. Kể từ đó, ngày nào nó và đám đàn em cũng dùng mọi cơ hội mà chúng có để quấy rối cậu.

Dù đã quen với việc bị bắt nạt từ xưa rồi nhưng chuyện một đám học sinh cấp hai hành xử y như một đám nhóc lớp một khiến cho cậu khó chịu không tả được. Cậu bực mình quát:

"Mấy thằng khốn tụi bây hơi bị phiền quá rồi đấy." – Cậu gầm gừ.

Nghe thế, đám lâu la không những không sợ mà còn bắt đầu trở nên khó chịu hơn gấp nhiều lần.

"Ô, giận rồi hả? Bé Kha giận rồi kìa!"

"Lêu lêu lêu đồ Kha khóc nhè! Ê nó sắp khóc rồi kìa bây ơi!"

"Sao nào? Sao mày chưa đấm tao đi? Ngon thì đấm đi, đấm đi nè!"

Bọn bắt nạt này hiểu rõ điểm yếu của Kha do chúng đã làm việc này được mấy tháng rồi. Kha cực kì ghét bị coi như con nít và cậu cũng không thể giở trò bạo lực trong khuôn viên trường được do đám giáo viên chỉ chực chờ cậu động đậy một ngón tay thôi là sẽ có ngay một biên bản kiểm điểm cho cậu ngay.

Những lần đánh nhau ngoài đường phố, cậu luôn nhanh chóng hạ gục đối thủ của mình và bỏ đi ngay trước khi mấy ông cảnh sát kịp đến hiện trường, vậy nên dù có biết cậu đã đi đánh nhau thì mấy ông bà nhà giáo cũng không có bất kì bằng chứng nào để xử phạt cậu cả. Học lực của cậu lại thuộc dạng giỏi nên họ cũng không thể dựa vào đó để trách phạt cậu. Vậy nên chỉ cần cậu đẩy nhẹ một tên trong số chúng thôi là sẽ có một giáo viên xuất hiện ngay lập tức và mời cậu lên văn phòng hiệu trưởng ngay. Cậu biết quá rõ bọn giáo viên thối nát này quá mà!

Biết rõ điều đó, Kha cố gắng hít thở thật sâu và lờ đi bọn bắt nạt. Nhưng sau cả tháng trời làm đi làm lại mỗi một động tác đã khiến cho nó dần mất đi tác dụng của mình. Mặt Kha đỏ lên như một nắm xôi gấc, mạch máu nổi cồm cộm lên, trông như khói còn có thể phụt ra từ lỗ ta cậu bất kì lúc nào vậy. Thấy thế, thằng Minh, "tay phải" của thằng Quân quyết định một lần chơi lớn để cho anh em nó trầm trồ.

"Này bạn hiền à, mày không nghe thấy tao nói gì hả? Nói cái gì đi chứ."

Nó chạy đến sau lưng Kha và đập mạnh vào lưng của cậu, khiến cho cậu bị chới với về phía trước, đâm sầm vào người đang đi về hướng ngược lại. Bỗng một giọng nói rắn rỏi của một người phụ nữa trẻ vang lên. Đó là giọng của người phụ nữ mà cậu đâm phải.

"Này các cậu kia. Dám giở trò bắt nạt bạn ngay giữa ban ngày ban mặt thế hả? Tôi nhớ hết mặt các cậu rồi đấy, liệu hồn đi!"

"Chết cha!" - Một thằng trong đám bắt nạt kêu lên. "Là con mụ Giám Thị đó! Chuồn thôi tụi bay!"

Nghe thế, cả đám bắt nạt tản ra hết mọi hướng, cắm đầu cắm cổ chạy khiến bà cô Giám Thị không thể nào đuổi theo bắt được lại hết.

"Này! Ai cho phép các cậu chạy thế hả? Tôi nhớ mặt hết tất cả rồi đấy nhé. Đừng có mong mà thoát được khỏi tôi!"

Đây là cô giám thị của trường. Năm nay cô vừa tròn hai mươi bảy cái xuân xanh, một con người xinh đẹp với mái tóc trắng bạc dài thướt tha, đôi mắt xanh ngọc chính trực và đôi chân trắng nõn nà. Cô mới về trường được năm năm thôi nhưng uy tín của cô lại rất cao, được rất nhiều người mến mộ do tính cách dễ mến, nhiệt huyết, nghiêm túc, dũng cảm, chính trực và luôn hết lòng vì học sinh của mình.

Cô đã từng lột mặt nạ hiệu trưởng tiền nhiệm, một tên yêu râu xanh chuyên dùng quyền lực của mình để quấy rối các em học sinh và những giáo viên trẻ mới vào nghề, ngay năm đầu tiên cô mới đến khiến cho danh tiếng của cô nổi lên như cồn. Việc gì vào tay cô cũng đều được phân xử hợp tình hợp lí.

Những tên học sinh cá biệt cùng đám giang hồ đường phố cũng phải sợ cô một phép do cô là một cao thủ Tiệt quyền đạo, cô cũng sở hữu khả năng ma pháp cấp Lục, ngang ngửa với một Thợ Săn cấp D. Tất cả những thứ ấy cùng với thói quen tuần tra thành phố vào những ngày nghỉ để rèn nắn những tên côn đồ giúp cô có được biệt danh "Giám Thị" được nể sợ trong cả thành phố. Nghe đâu cô còn sắp được nhận danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" và "Giáo viên tiêu biểu của năm" nữa đó.

Bọn côn đồ gọi tên cô với sự sợ hãi, các em học sinh nhìn lên cô với sự kính trọng và đồng nghiệp đối với cô bằng sự nể phục. Và năm nay, một em học sinh cá biệt đã khiến cho cô phải quan tâm chú ý một cách "đặc biệt"!

Cô nhìn xuống Kha, người hiện giờ đang úp mặt vào đôi gò bồng đào nóng bỏng của mình, thở dài mà nói.

"Lần này em lại gây ra chuyện gì nữa vậy hả Kha? Lát nữa mau lên văn phòng của cô, chúng ta cần phải nói chuyện về tình trạng của em hiện giờ."

Nhưng trái với phản ứng của đa số học sinh khi được cô quan tâm đặc biệt như thế này, Kha lại tặc lưỡi và khạc ra vẻ bất mãn:

"Chậc! Lại nữa à?"

"Ừ. Thêm một lần nữa." – Cô xoa xoa thái dương của mình, thở dài. "Trước tình trạng này của em tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được, không được trốn đi đâu nhé!"

Nói xong, cô xoa má của cậu rồi bỏ đi, để lại mùi hương nước hoa thoang thoảng đủ sức khiến cho thằng con trai nào đã dậy thì rồi cũng phải mụ mị đầu óc. Thế nhưng Kha chỉ tặc lưỡi thêm cái nữa, nguyền rủa sự bất lực của mình rồi xách cặp lên lớp. Điều duy nhất mà cậu có thể làm, là cầu mong rằng con mụ đạo đức giả ấy sẽ té gãy cổ mà chết để lát nữa mình không phải lên văn phòng của mụ.

'Mấy tên giáo viên này chả có ai tốt đẹp cả!'

Kha chửi thầm rồi bực bội đi đến lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro