4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!

Một giọng nói non nớt từ bên ngoài vọng vào khiến ta giật mình. Quay đầu lại, chỉ thấy cô bé Thủy Thiên Nguyệt thở hổn hển đu mình trên bệ cửa sổ, nỗ lực bò vào phòng.

Tóc tai nàng hơi loạn, trán cũng lấm chút mồ hôi. Nàng dựa vào cạnh cửa, thở không ra hơi, mở hồ lô ngọc bên hông uống một ngụm.

Hương rượu nồng nàn lập tức lan tỏa khắp không gian.

Lòng ta cũng trở nên sáng rõ.

"Ngươi... cũng không phải là người."

Ta khàn khàn lên tiếng.

Thì ra sau khi chết, lại có thể nghe thấy giọng nói của chính mình lần nữa.

Đã quá lâu rồi...

- Phải. - Thiên Nguyệt mỉm cười, không hề có ý định giấu giếm - Ta là Thủy Thiên Nguyệt, Thủ hộ giả Tuyệt Địa chi môn của Cửu U Ma Thần Điện... Được rồi, giờ có nói ngươi cũng không rõ, đợi tới Âm giới, ngươi sẽ hiểu ngay thôi.

Lòng bàn tay nàng đột nhiên xuất hiện một trản đèn. Đó là một trản đèn vô cùng tinh xảo, thân đèn chạm khắc quỷ thần vô cùng sống động. Đèn không có ánh lửa, chỉ nhạt nhạt tỏa ra khói đen quanh quẩn.

Ta vô thức run rẩy trước nó.

"Ta không đi!" - Ta lui lại phía sau một bước, cực lực kháng cự - "Ta muốn lưu lại bên chủ nhân..."

Thủy Thiên Nguyệt nhìn ta bằng ánh mắt pha chút thương hại.

- Ngươi đã chết rồi...

Nàng nhẫn nhại khuyên nhủ ta.

- Ngươi cần phải đi tới nơi ngươi thuộc về. Một linh hồn sau bảy ngày vẫn cố nán lại dương thế, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Ngươi sẽ biến thành cô hồn dã quỷ mất đi thần trí, sẽ bị đủ các loại quỷ sai cùng tu chân giả tiêu diệt! Tệ hơn là, hồn phách của ngươi có thể sẽ băng tán, hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không được siêu sinh!

"Siêu sinh?" - Ta nhàn nhạt nhìn nàng - "Ta không cần được siêu sinh. Ta chỉ muốn ở bên chủ nhân, dù chỉ thêm một khắc, có hồn phi phách tán, ta cũng cam lòng."

- Ai da... - Thủy Thiên Nguyệt thở dài, lẩm bẩm tựa như nói với chính mình - Cô nương, ngươi thật ngốc! Nhưng mà ta, lại cứ luôn không thể từ chối những kẻ ngốc như thế này... Ha ha, nói thật, chính ta, chính ta cũng chỉ là một kẻ ngốc mà thôi...

Rồi nàng nhìn lướt qua chủ nhân còn nằm mê man trên giường, chân mày khẽ cau lại.

- Ngươi ở lại cũng vô dụng. Hắn... có thể sẽ không tỉnh lại nữa.

- Cái gì?

Nghe nàng lặp lại câu nói kia một lần nữa, lòng ta chợt hoảng hốt.

"Tại sao chứ? Dù bị thương khá nặng, nhưng chủ nhân cũng không thể mất mạng chỉ vì những vết thương này!"

- Mạng hắn cứng lắm, mấy vết thương cỏn con này không ăn nhằm gì đâu!
Thủy Thiên Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu.

- Là linh hồn của hắn, linh hồn hắn đang bị thứ gọi là "Hệ thống vận hành" của thế giới này miễn cưỡng thao túng, hắn kháng cự, nhưng hậu quả của việc kháng cự lại "Hệ thống" còn tệ hơn cả chết... hồn phách hắn sẽ bị phá hủy hoàn toàn!

Ta chết lặng trước những lời nói của nàng.

"Hệ thống" là gì ta không biết nhưng ta biết, hồn phách của chủ nhân đang bị đe doạ!

- Hắn đã muốn giết "nữ chính".

Giọng của Thủy Thiên Nguyệt chợt pha thêm chút hứng thú.

- Các ngươi chắc chắn là không biết ha? Hiện tại các ngươi chỉ là những nhân vật trong một trò chơi mà thôi! Trò chơi này được kiểm soát bằng một thứ gọi là "Hệ thống". Sự tồn tại của nó trong thế giới này, cũng giống như thần viết mệnh vậy, nó trải sẵn con đường tương lai cho các ngươi và các ngươi buộc phải tuân theo con đường đó...

Nàng nhếch khóe môi một cách đầy mỉa mai.

- A... Viết nên toàn bộ số mệnh của một người, ngay cả ta, kẻ nắm giữ Sổ Sinh Tử cũng vô pháp làm được điều đó! Thế nhưng, "Hệ thống" lại có thể làm được, bởi những thế giới do bọn chúng điều khiển, đa phần chỉ là do chính chúng huyễn hóa ra! Nói cách khác, những nhân vật trong đó vốn dĩ là không có thật, cho nên bị điều khiển cũng chẳng ai quản...

Đột nhiên, ánh mắt Thủy Thiên Nguyệt trở nên đầy căm phẫn. Nàng siết chặt hồ lô ngọc, giận dữ nhìn về phía chủ nhân đang hôn mê.

- Nhưng mà, cách đây vạn năm, một số "Hệ thống" phạm vào giới hạn quy tắc! Bọn chúng ngấm ngầm viết số mệnh cho những người không phải do chính chúng huyễn hóa ra! Chúng cướp đoạt thế giới khác, đồng hóa và cai quản nó, ép toàn bộ những người sống trong thế giới đó tuân theo mọi luật lệ mà chúng viết. Giống như các ngươi, vốn sự tồn tại của các ngươi là tự do, nhưng bởi vì bị "Hệ thống" xâm chiếm nên mới buộc phải trở thành trò chơi do nó cai quản! Số mệnh của chính mình lại do kẻ khác thao túng, thật nực cười!

Ta ngơ ngác nhìn vẻ mặt căm hận của Thủy Thiên Nguyệt. Hình như nàng vô cùng hận cái thứ gọi là "Hệ thống" này.

"Nhưng rốt cuộc là tại sao hồn phách của chủ nhân lại...?"

- Ta nói rồi, là do hắn đã muốn giết "nữ chính".

Cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại.

- Trò chơi này rất đơn giản. Một kẻ đến từ thế giới khác gọi là "nhân vật chính" sẽ đi theo con đường mà "Hệ thống" viết sẵn, trong đó, mọi nhân vật phải xoay quanh nàng ta. Chủ nhân của ngươi... hắn được chọn trở thành một trong những "nam chính". Hắn bị tẩy não hoàn toàn và buộc phải "yêu nữ chính", cho dù chuyện đó có vô lí đến thế nào đi nữa. Vốn câu chuyện sẽ viên mãn, "Hệ thống" có thể thông qua "nữ chính" mà hoàn toàn cắn nuốt thế giới này để trở nên mạnh hơn, thế nhưng nó lại hoàn toàn không ngờ rằng, trước khi "nữ chính" xuất hiện, "nam chính" mà nó chỉ định, lại đã yêu một người khác!

Nàng cười cười, ánh mắt sáng rỡ nhìn ta.

- Kẻ đó chính là ngươi, tiểu cô nương! Chủ nhân của ngươi đã yêu ngươi từ trước cả khi "Hệ thống" viết số mệnh cho hắn. Chính vì thế mà "Hệ thống" không có cách nào hoàn toàn tẩy não được hắn, có những lúc hắn thức tỉnh, lòng hắn sẽ chỉ hướng về ngươi. Ngươi chính là một biến số, một biến số giúp hắn duy trì tỉnh táo và có thể thoát khỏi trò chơi bất cứ lúc nào! Hẳn là, chủ nhân của ngươi cũng đã kháng cự nhiều lắm mới khiến cho "Hệ thống" chú ý. Nếu có một nhân vật thoát khỏi số mệnh định sẵn, thì toàn bộ trò chơi đó sẽ bị hủy bỏ, chính vì vậy mà "nữ chính" mới nhận được lệnh giết chết ngươi. Ha ha ha, nào ngờ rằng cái chết của ngươi, lại khiến chủ nhân của ngươi hoàn toàn thức tỉnh!

Thủy Thiên Nguyệt cười với vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa.

- Chủ nhân của ngươi tỉnh rồi thì bất chấp mọi giá muốn giết chết "nữ chính", làm rối loạn tuyến nhân vật, "Hệ thống" không còn cách nào khác đành nhân lúc hắn bị thương nặng mà bắt đi linh hồn hắn, lần nữa tìm cách khống chế hắn. Nếu khống chế thất bại, nhiều khả năng nó sẽ triệt để tiêu diệt chủ nhân ngươi, dùng một linh hồn lập trình sẵn tới thay thế.

Quá nhiều thông tin khiến cho ta có chút hỗn loạn.

Thiên Nguyệt vừa nói gì? Chủ nhân... yêu ta?

Làm sao có thể! Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, tại sao ta không cảm nhận được một chút.

- Ngươi không tin rằng hắn yêu ngươi?

Thiên Nguyệt bật cười.

- Tiểu cô nương, riêng chuyện này, ta có thể bảo đảm với ngươi, bởi nếu hắn không yêu ngươi hơn cả chính bản thân mình, thì hắn vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại sau khi đã bị "Hệ thống" tẩy não! Nghe có vẻ đơn giản, nhưng ngươi có biết quyền năng của "Hệ thống" lớn đến mức nào không? Lớn đến nỗi ngay cả chúng ta, những kẻ có thần vị, cũng bị chúng nó che mắt! Chúng ta săn tìm các "Hệ thống" vượt quá giới hạn đã mấy ngàn năm nay, nhưng số bắt được, cực ít! Lần này cũng là do ta vô tình đi ngang qua giới này, mới biết được các ngươi bị khống chế, nếu không, e là cho đến khi các ngươi bị cắn nuốt hoàn toàn, trở thành một huyễn cảnh, chúng ta cũng không tìm ra các ngươi!

Ta ngây ngẩn người. Lượng tin tức quá lớn hoàn toàn lật đổ nhận tri hơn hai mươi năm qua của ta.

Ta quay đầu lại nhìn người vẫn nằm mê man trên giường.

Chủ nhân của ta thật sự rất đẹp.

Ngay cả khi người cau mày trong thống khổ, người vẫn rất đẹp.

Ta không xứng với người.

Một kẻ như ta, thân thể đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, không thể nói chuyện, không thể sinh con, trên người mang đầy rẫy những vết thương...

Chủ nhân, làm sao người lại yêu ta được chứ?

Người thật khờ.

Ta khóc.

Nước mắt của một hồn ma, chỉ lăn khỏi hốc mắt đã lập tức tan biến.

"Ngài biết cách cứu chàng, phải không?"

Ta lau nước mắt, quay sang hỏi Thủy Thiên Nguyệt.

Nàng là một vị thần. Nếu như nàng đã hiểu rõ về "Hệ thống" như vậy, nàng hẳn phải biết cách phá giải chứ?

- Cách thì có... - Nàng ngửa đầu, lại uống thêm một ngụm rượu nữa – Chỉ là khó, vô cùng khó! Thậm chí còn có thể liên lụy đến ngươi, khiến ngươi cũng hồn phi phách tán theo hắn!

"Ta không sợ!"

Ta nhìn nàng, lần đầu tiên nở nụ cười vui vẻ.

"Chỉ cần chàng bình yên sống sót, hồn phi phách tán, lại có là gì?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro