12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thiên Ân là con trai độc nhất của giáo chủ Huyết Ma giáo.

Hai chữ "Huyết Ma" nghe có vẻ khiếp người nhưng thật ra, từ khi Huyền Thiên Ân ra đời tới nay, hắn chưa từng thấy người trong giáo làm chuyện gì "khiếp người" cả.

Một đám hệt như quỷ tham tài đầu thai, cả ngày cắm đầu cắm cổ kinh thương, mang núi vàng núi bạc khóa vào trong kho lén lút tính toán, hơi sức đâu mà đi khiếp người nữa?

Nói đến cũng phải nói đi. Năm năm tuổi, hắn sờ soạng hiểu được chút ít lí do tại sao mà người trong giáo lại còn thương nhân hơn cả thương nhân như vậy.

Tất cả cũng chỉ vì, phụ thân hắn chính là một kẻ phá gia chi phụ, tán tài đồng tử!

Thật là hộc máu!

Mùa xuân năm ấy, phụ thân đưa hắn cùng mẫu thân xuống núi dạo hội.

Nói thêm một chút, trong cảm nhận của hắn, mẫu thân chính là nữ tử đẹp nhất trên đời. Vừa dịu dàng lại thông tuệ, chuyện gì cũng làm được, chẳng hiểu sao lại rơi vào ma trảo của phụ thân...

Phụ thân hắn là lão hồ ly ngàn năm, có đôi khi mẫu thân bị đùa giỡn đến xoay mòng mòng, hắn đứng bên cạnh nhìn, gấp gáp đến độ giơ chân lên cũng không biết làm thế nào cho phải!

Mẫu thân của hắn, sao lại đơn thuần như vậy chứ! Quả là lực bất tòng tâm!

Lần dạo hội xuân năm đó, vốn là do đường chủ Bạch Dực và đường chủ Chu Ninh đột nhiên hành động vô cùng kì lạ.

Ngày thường hai người họ là oan gia, chỉ gặp nhau thôi cũng lập tức đỏ mắt, náo loạn túi bụi, vậy mà hôm đó, không biết vì lí do gì lại lén trốn xuống núi cùng nhau.

Phụ thân vô tình phát hiện, hứng thú bừng bừng muốn mang mẫu thân bám theo, lấy mĩ danh là xuống núi dạo hội xuân một chuyến, nhưng toàn giáo đều biết, thực chất phụ thân chỉ muốn đi rình trộm mà thôi!

Mẫu thân hắn lãnh tính, không ưa náo nhiệt, phụ thân ngược lại, cực kì hứng thú với mấy chuyện tạp nham thế này, còn nói mẫu thân nên tò mò nhiều chút mới có vị nhân tình.

Lúc ấy Huyền Thiên Ân chưa biết hội xuân là gì, nhưng mắt hồ ly của phụ thân vừa cong lên, hắn lập tức chẳng có chút dự cảm tốt lành nào.

Vì thế, hắn cũng sống chết bám theo.

Hắn là một hài tử hiếu thuận! Hắn phải bảo vệ mẫu thân hắn!

Cuối cùng, một nhà ba người cùng nhau xuống núi.

Nếu không tính đến chuyện khuôn mặt phụ thân thỉnh thoảng lại tối sầm xuống liếc hắn một cái, thì tổng thể khung cảnh thoạt nhìn cũng khá hài hòa.

Hội xuân vô cùng náo nhiệt. Đủ loại đồ ăn mới mẻ, đủ loại giải trí mà trên núi không hề có, bày ra trước con mắt bé nhỏ của Thiên Ân.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên hắn xuống núi. Hắn không nhịn được tò mò ngắm đông nhìn tây, cảm giác giống y như vừa lọt vào thế giới khác vậy.

Phụ thân một tay ôm hắn, tuy rằng mặt thỉnh thoảng vẫn trầm xuống, nhưng đại đa số thời gian vẫn rất cao hứng mua cho hắn cái này cái kia.

Bị nhét đầy một đống đồ chơi mới mẻ cùng đồ ăn vặt, hai cha con Huyền Thiên tộc lần đầu tiên gạt bỏ thành kiến, cùng nhau quậy đến quên trời quên đất.

Chơi một hồi, kết quả là hoàn toàn mất dấu Bạch Dực và Chu Ninh...

- Đều tại ngươi đấy, Tiểu Thảo!

Phụ thân có chút ghét bỏ liếc nhìn hắn.

- Nếu không phải ngươi làm vướng tay vướng chân, thì sao ta lại mất dấu họ được!

Huyền Thiên Ân nhỏ bé không nhịn được trợn trắng mắt.

Phu tử dạy, không được đổ sai lầm của mình lên đầu người khác đâu, phụ thân!

Nhưng hắn là một đứa trẻ ngoan, hắn sẽ không cãi lại phụ thân...

- Đừng gọi con là Tiểu Thảo!

Hắn tức muốn hộc máu mà đáp.

Không hiểu vì lí do gì, nhũ danh* của hắn lại là "Tiểu Thảo".

Hắn là một bé trai cơ mà, tương lai sẽ là một nam tử hán đại trượng phu, khí vũ hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất, làm sao dung được một nhũ danh đầy ủy mị như thế!

Tùng hay trúc đều được, tại sao lại là "thảo" chứ!

Tức chết hắn!

- A...

Phụ thân hắn hơi nhướn mày.
- Nhũ danh của ngươi chẳng phải chính là Tiểu Thảo sao, Tiểu Thảo? Tiểu Thảo rất dễ nghe mà, nếu không, chúng ta cải danh cho ngươi thành Huyền Thiên Thảo đi?

Hắn cảm thấy rõ ràng mỗi tiếng gọi "Tiểu Thảo", phụ thân đều nhấn vô cùng mạnh.

Hắn cực kì phẫn nộ, thở phì phì, gương mặt như búp bê ngọc sứ cũng đỏ cả lên, tưởng như sắp bùng nổ, nhưng lại bị một đống lễ giáo phu tử đã dạy trói buộc, nhịn xúc động cãi lại xuống.

Hắn quật cường mím môi mắt to trừng mắt nhỏ với phụ thân.

Sao hắn lại có một phụ thân bại hoại như thế cơ chứ! Lúc nào cũng muốn bắt nạt hắn!

Đây là thân phụ của hắn đó! Là thân phụ!

Rõ ràng đang cậy già lên mặt đây mà!

- Chàng đừng đùa nữa!

Mẫu thân giận liếc phụ thân một cái, đưa tay đón lấy hắn.

Huyền Thiên Ân nhào vào lòng mẫu thân, đáy mắt thoáng qua tia ấm ức, nhưng cũng chẳng hề cáo trạng, vẫn yên lặng dùng ánh mắt đối kháng với phụ thân hắn.

Huyền Tâm đau lòng con trai, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi hắn.

- Phụ thân chỉ đùa với con thôi, con trai ngoan, đừng để bụng.

Giọng nói dịu dàng của mẫu thân dễ dàng thổi bay đi bất mãn trong lòng Huyền Thiên Ân. Hắn nghẹn nghẹn đáp lại một tiếng.

Thôi... Phụ thân hắn trước giờ vẫn vậy.

Phu tử dạy, nam nhi đại trượng phu lòng dạ bao la, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn mới không thèm so đo với phụ thân đâu!

- Không thú vị!

Huyền Thiên Minh bĩu bĩu môi, lại than vãn.

- Nhãi con này sắp bị Long Hải và phu tử của hắn dạy thành cục đá luôn rồi! Một chút hoạt bát cũng không có!

- Chàng thật là... chỉ thích bắt nạt con trai!

Huyền Tâm nhẹ đánh hắn một cái, ánh mắt vừa trách cứ lại bất đắt dĩ.

Thật chưa thấy vị phụ thân nào như hắn, lúc nào cũng than thở rằng con trai quá ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng trèo lên nóc nhà lật ngói bao giờ... Người không biết nhất định muốn mắng hắn, đã nhặt được tiện nghi lại còn dám khoe mẽ.

- Rồi, rồi, rồi, ta sai rồi!

Huyền Thiên Minh lập tức xuống nước.

- Đi! Mang hai người tới bờ sông Bình Nhạc, nghe nói cá nướng tại đó mĩ vị đệ nhất, còn có thuyền hoa ca múa rất náo nhiệt! Có lẽ Chu Ninh và Bạch Dực cũng tới đó rồi!

Nói xong lại ôm lấy nhi tử, xách theo một đống đồ, dẫn nương tử của hắn hướng về phía bờ sông mà đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro