Không Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người và ta là một cặp đôi có người kì thị,có người thì yêu quý,họ kì thị chỉ vì chúng ta là nam giới.Gia đình cũng là những trường hợp không xếp vào mục ngoại lệ.

Akutagawa Ryunosuke cùng với Nakajima Atsushi đã ở cạnh nhau hơn hai năm nay.Trong lúc khoảng thời gian cứ trôi,gia đình Nakajima chỉ còn người mẹ của cậu,mẹ của cậu chỉ có một người con nên bà cũng chấp nhận cho con mình yêu nam giới,vì chỉ cần nhìn con hạnh phúc ta chấp nhận tất cả sự thật xảy ra,không cản trở.

Trái lại với gia đình của Akutagawa,gia đình anh vẫn còn chút hoài cổ của ngày xưa.Truyền thống con gái cưới chồng sinh con đối với họ được tôn vinh hơn bất kì nghi lễ khác.Akutagawa biết điều đó nên phải giấu gia đình.

Chả hay có ai đó đồn cho ba mẹ anh là hai cậu đang hẹn hò.Mẹ cậu khi nghe xong máu sôi lửa bỏng chạy đến chỗ con trai mình.

Khi đến nơi may mắn cho bà là thấy mỗi Nakajima,bà ném thẳng tay túi tiền vào người cậu rồi quát :

-Cầm số tiền này mà rời xa con tôi ngay.

-Nhưng cô...

-Nhưng nhị cái gì,mẹ mày còn đang ốm kìa,một là chữa trị hai là mày sẽ trả giá nó ?

Dù biết nhà anh giàu nhưng giữa người mẹ của mình và người yêu mình,thật sự khó chọn.Đối với từ nhỏ đã mất bố vì bảo vệ côn đảo,hiện giờ chỉ có mẹ gánh thân.Cậu phải chấp nhận chia tay anh để chữa trị cho mẹ.

Phải biết rằng khi nghe lời chia tay của Atsushi, Akutagawa rất thất vọng và đau đến nhường nào, điều gì đã khiến cho Atsu nói chia tay, Akutagawa không thể tìm ra được.Sau cuộc chia tay,anh nghe lời dụ dỗ mẹ cậu ra nước ngoài làm ăn cưới vợ.Đúng lần này anh đi,đi vì muốn quên cậu.

Nhiều năm về sau, trùng hợp thay.Ông trời nối tơ cho họ hoặc không đã khiến cậu là cấp dưới của anh.Khi gặp lại cậu mong bản thân mình còn chút cơ hội nhưng chưa kịp hỏi gì thì anh đã nói có vị hôn thê.Nói rằng tình yêu chúng ta thật trẻ con.Anh còn nhắc đến mẹ cậu.

-Cậu còn mẹ,hãy lo cho mẹ của cậu.Cô ấy mất người thân chỉ còn mình tôi.Tôi muốn cô ấy vui vẻ.

-Ara,sếp có hiểu lầm gì chăng ? Tôi chỉ muốn chúc phúc thôi mà.Chúc hai người hạnh phúc nhé.

-Cảm ơn.

Cậu cười thật tươi,bên ngoài chúc phúc nhưng bên trong giấu hàng nghìn điều.

Cậu thề với lòng chẳng nói cho anh rằng "Ngày xưa mẹ anh là người khiến chúng ta chia tay,cũng ngày xưa mẹ câụ đã phẫu thuật không thành công rồi qua đời,ngày ấy câụ cũng qua nước ngoài kiếm anh,dù bị cướp hay đánh đập thì lúc ý đã vui mừng vì chứng kiến cảnh anh và cô ấy dắt nhau đi xem phim.Sau vụ đó cậu đã về quê mẹ và kiếm việc,ai ngờ anh lại là vị chủ tịch mới.

Cậu không nói ra vì hiểu tình yêu anh dành cho cậu giờ đã chả còn.Nếu nói ra,cậu sẽ bị anh thương hại,cậu chẳng cần.Nói ra thì tình cảnh,trái tim vẫn chẳng lay động chút nào.Thà một mình chấp nhận sự thật thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro