Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, Akutagawa. Người hoàn hảo,tài giỏi như cậu sao lại để mắt tới cái tên yếu kém như tôi ?

Ngồi tựa vào vai Akutagawa,Atsushi bắt đầu thắc mắc.Sân thượng lúc này chẳng có bóng ai,chỉ có sự êm đềm của hai chàng trai yêu nhau đang ngồi thủ thỉ.

-Vì tôi yêu cậu.Không quan tâm cái gì cả,tôi không cần hoàn hảo,cũng chẳng cần người mình yêu tài giỏi.Chỉ cần cậu yêu tôi và tôi cũng vậy là được.

Trước kia, cuộc sống của Atsu luôn tràn đầy bóng tối.Ngày ngày bị bắt nạt,rồi sai vặt.Có bữa còn bị oan và bồi thường tiền cho những kẻ tội lỗi đầy mình kia.Nhưng trừ ngày mà Akutagawa đến.Cậu đã kéo Atsu ra khỏi cái tối đấy.Đưa cậu về làm bản thân mình.

-Vâng,cảm ơn đã đến Ryun.

Nói vậy rồi,Aku nâng nhẹ cằm người kia lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.Thật êm đềm và thanh tĩnh.

Chả hay,lúc ý có một trong những cái tên bắt nạt Atsu nhìn thấy cảnh ấy.Hắn ta chụp lại rồi bắt đầu rêu rao tin đồn khắp nơi.Dần dần mọi thứ bắt đầu tệ đi.

Cả trường,bọn con gái ấy bât đầu chỉ trích cậu,nói cậu không xứng với người đẹp trai như Akutagawa,rồi nói cậu bệnh hoạn,chửi rủa cậu vì không biết lượng sức.

Chuyện này cuối cùng cũng đến tai Akutagawa .Anh bắt đầu tìm hiểu tất cả mọi thứ về tin đồn rồi phá bỏ chúng.Chẳng được bao lâu lại bị đào lên.

-Nakajima,cậu sao vậy ? Gầy gò với nhiều vết thương thế ? Ai ? Là ai làm điều này?

-Không có gì đâu mà?

Nghe thấy câu trả lời, Akutagawa bắt đầu kéo lấy Atsu rồi ôm chặt.Anh nhủ thề rằng :

-Tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn,mặc kệ dư luận xã hội.Chỉ cần em ở đây,ở mãi đây thôi.

-Tớ cảm ơn cậu,cảm ơn vì không bỏ tớ mà đi.

Không may thay,Aku đã quá tin vào tình yêu mà quên rằng.Trái đất còn rất nhiều người không phải chỉ mỗi Atsu và anh.
______________________________________

-Atsushi !!!! Này tỉnh đi Atsushi!!!

-Mau tỉnh dậy nhanh lên,cậu làm sao vậy ? Chuyện gì sảy ra với cậu đây.

-Bác Nakajima,bác mau gọi cấp cứu đi ạ.

-Nhanh lên bác.

-Cố lên Atsushi,cấp cứu sắp tới rồi.Chỉ còn một chút nữa thôi.
____________________________________

-Xin lỗi,cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Nakajima?

-Là tôi,cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ?

-Mời anh theo tôi,chúng ta cần nói chuyện.

-Vâng thưa bác sĩ.

-Nakajima Atsushi,cậu ta đã có dấu hiệu gì gần đây không ?

-Có,cậu ấy ngày càng gầy đi,đôi mắt càng ngày càng thâm.Ngồi với tôi trên sân thượng toàn gục vào người tôi để ngủ.Và hơn cả tinh thần của cậu ấy có vẻ rất tệ ở lần cuối gặp mặt.

____________________________________

Năm Akutagawa 26 tuổi,anh đã cầm bó hoa đến thăm cậu.Anh và cậu cùng nói chuyện với nhau rồi ôn lại nhiều kỉ niệm năm tháng cũ.

-Này,vẫn giận tôi à ? 8 năm rồi đấy,sao cậu giận dai thế Nakajima?Đừng giận tôi nữa,tôi đưa đi ăn chazuke.

Nước mắt bắt đầu rơi,anh đau khổ ôm chặt bia mộ cậu.Chỉ vì bàn tán dư luận và hành hạ nhiều,Atsu không may qua đời vì bệnh trầm cảm.Cậu mãi ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.Tình yêu tuổi 18.

-Tình ta đẹp nhỉ ? Tôi nhớ nụ cười hôn nhiên ấy,nhớ thân hình bé nhỏ kèm theo tính cách đáng yêu đó.Nhớ cả khoảng khắc cuối cùng tôi hôn cậu ở ngay sân thượng trường cấp ba.

-Hồi đó em kêu "Cảm ơn tôi vì không bỏ em" vậy mà giờ đây chính em lại bỏ tôi ? Rời đi ngay trước mặt một người như tôi sao ? Em khiến tôi thấy vọng nhiều nhưng điều đó càng khiến tôi trở lên yêu em hơn,càng muốn đợi em quay về thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro