những việc cần làm trước khi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ rõ ràng khi rủ tôi đi chơi, Hân đã nói rằng đó là một chuyến đi Hội An ba ngày hai đêm, cho nên tôi mới đồng ý đi cùng nó. Thậm chí nó còn chìa ra một cái lịch trình soạn sẵn về chuyến đi trong mơ này cho mẹ tôi xem. Hân mua vé máy bay, đặt khách sạn, lên lịch ăn chơi cụ thể. Túm lại, tất cả đều được nó chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi chỉ việc vác cái xác theo chân thôi. Tôi là chúa đểnh đoảng nên khi Hân nói tôi đưa hết giấy tờ quan trọng (bao gồm cả vé máy bay) cho nó giữ, tôi cũng vui vẻ đồng ý luôn. Từ lúc ra sân bay cho tới lúc máy bay hạ cánh, tôi đeo headphone suốt, từ lúc check-in trước khi lên máy bay. Tôi có cảm giác chuyến bay lâu hơn mình tưởng, nhưng tôi nghĩ có khi vì tôi ngủ nhiều quá nên mới thế. Để rồi khi xuống sân bay, rồi khoan khoái vươn vai, kéo vali ra ngoài và nhìn thấy chữ "Noi Bai Airport" to đùng. Tôi nhìn thật kĩ dòng chữ ấy phải đến năm lần, sau khi xác định mình đang ở sân bay Nội Bài chứ không phải sân bay Đà Nẵng, tôi hoảng hồn gọi Hân:

- Bọn mình đi nhầm chuyến rồi mày ơi!

- Không nhầm đâu, tao đặt vé ra Hà Nội mà. - Hân tỉnh bơ.

- Ủa, bọn mình đi Đà Nẵng - Hội An mà?

- Tao vẽ lịch trình cho oai thế thôi chứ trong đầu đã biết đi đâu đâu. Đến sân bay, đúng giờ ấy còn chuyến nào có ghế trống thì đi chuyến ấy thôi. - Hân vẫn tỉnh như ruồi.

Tôi há hốc mồm. Hà Nội tháng mười rét đầu mùa thế mà mồ hôi tôi cứ rơi lộp bộp. Còn Hân xách cái balo chuyên dành cho những chuyến đi phượt to đùng của nó, chạy phăm phăm đi đón taxi. Đến khi nó tống tôi vào taxi, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Khi chúng tôi dừng lại ngay Hồ Gươm, và con Hân kéo vali của tôi đến đặt trên ghế đá thì tôi mới nhận ra mình đã bị con bạn lừa một cú ngoạn mục. Thậm chí tệ hơn, nó còn không biết chúng tôi sẽ phải đi đâu, làm gì.

Tôi thấy lẽ ra con Hân phải đổi tên thành Hâm mới đúng. Chơi với nó đã năm năm mà tôi chẳng hiểu trong đầu nó nghĩ gì nữa. Bạn không bao giờ biết được khi nào thì nó sẽ dán giày bạn dính xuống nền nhà chỉ để nhìn bạn loay hoay thoát ra, hay nửa đêm trèo qua ban công nhà bạn, mặc áo trắng xoã tóc và chờ khi bạn nửa đêm thức dậy nhìn ra ban công và sợ khóc thét. Tôi vẫn còn nhớ cái lần Hân chở tôi bằng xe đạp, ngang qua một bạn nam cùng lớp. Tôi thỏ thẻ nói với nó rằng tôi thích bạn ấy, thế là nó ngay lập tức bẻ đầu lái, lao thẳng vào bạn nam ấy khiến cả đám có một phen sợ khiếp vía. Sau đó, khi tôi hỏi tại sao nó lại làm thế thì nó tỉnh bơ bảo: "Tao muốn tạo cơ hội cho mày nói chuyện với bạn ấy". Tính Hân tưng tửng như thế nên có nhiều lúc tôi chỉ muốn đấm vào mặt nó vài cú và bỏ đi luôn, không bao giờ muốn gặp lại nữa. Nhưng chúng tôi vẫn làm bạn được ngần ấy năm. Từ khi lên cấp Ba, học khác trường, bọn tôi ít khi gặp nhau, nhưng khi nó rủ tôi đi du lịch, tôi vẫn không ngần ngại mà gật đầu. Thế mà giờ lại thành ra nông nỗi này. Nếu sớm biết tính nó vẫn tưng tửng vậy, tôi đã ở nhà cho lành. Sau khi ngồi ở Hồ Gươm ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Hân cũng google maps ra được một khách sạn ở gần nhất và lại lôi tôi xềnh xệch đi theo. Sau khi nhận phòng, tôi bắt đầu hạch hỏi nó:

- Chuyến đi này là nào sao đây?

- Đây này, tao có một list những việc phải làm trước khi chết, tao với mày nhất định phải thực hiện được những việc này. - Hân đưa cho tôi một tờ giấy gấp tư.

- Tại sao lại có tao ở đây nữa? - Tôi đau khổ hỏi.

- Vì tụi mình là bạn thân mà.

Câu trả lời của nó khiến tôi muốn xé tan tờ giấy nó vừa đưa cho tôi. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn cầm cái tờ giấy đó lên xem. Mục đầu tiên: Ngẫu hứng chọn đại một nơi để đi du lịch, mở ngoặc, lôi bạn thân theo và làm bạn thân bất ngờ. Tôi chưa kịp xem tiếp mục tiếp theo thì nó đã giật lại tờ giấy và nói:

- Thôi mày đừng xem hết, xem hết thì còn gì là ngạc nhiên nữa.

- Thế còn tờ lịch trình mà mày đưa cho mẹ tao thì sao?

- Tao tìm đại một tờ lịch trình trên trang web du lịch rồi in ra ấy mà.

Tôi muốn bùng cháy, tôi muốn nổi điên, nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là vùi đầu vào gối và hét thật to. Nếu ngay lúc đó có ai đập tôi bất tỉnh để khi tỉnh dậy, tất cả chuyện này sẽ chỉ là một chuyện đùa thì hay biết mấy.

Tối hôm đó, để an ủi tâm trạng bất an của tôi, Hân rủ tôi đi ăn kem Tràng Tiền và nem chua rán. Quả thật là kem và nem chua rán rất ngon nên tôi lại bắt đầu vui vẻ trở lại. Ngay khi ăn xong nem chua rán thì bọn tôi cuốc bộ thật xa để ăn thêm gỏi bò khô, bánh bèo, bánh nậm, phở cuốn nữa. Sau một trận càn quét no nê, cuối cùng tôi đã cảm thấy đây là một chuyến du lịch đúng nghĩa. Đúng ngay lúc này, đúng ngay lúc tôi đang cảm thấy hạnh phúc, thì Hân nói:

- Tao quên mất địa chỉ khách sạn rồi.

Thề có trời, có đất, có cốc trà chanh tôi đang cầm trên tay, tôi muốn xô thẳng nó ra đường. Nhưng không, tôi chỉ điềm đạm đặt cốc trà xuống và hỏi nó:

- Mày cố nhớ lại xem nào.

Nó cau mày, cau mặt một hồi lâu. Vì chính tôi cũng không nhớ địa chỉ khách sạn nên chả thể trách nó được. Mà lỗi cũng đâu phải ở tôi, chính nó là người lừa tôi lên đây mà. Sau một hồi vặn vẹo thì nó nhún vai:

- Chịu, không nhớ nổi.

Lúc đó tôi nhủ thầm trong lòng, lần này tôi nhất định sẽ nghỉ chơi nó, nghỉ chơi nó vĩnh viễn! Sau đó, hai chúng tôi đành dựa theo trí nhớ cá vàng của mình, quay trở lại con đường cũ đã đi. Không ngờ chúng tôi đã đi xa thế, cuốc bộ hết cả hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa quay lại khách sạn được. Khi về đến khu nhà quen thuộc thì đã 12 giờ khuya rồi. Khi chúng tôi bước vào khách sạn, thậm chí nhân viên còn tưởng chúng tôi bị chó rượt vì đầu tóc tả tơi, mặt mày héo úa.

Tôi đã tưởng tối hôm ấy là buổi tối tệ nhất rồi, nhưng vẫn chưa tệ bằng lúc con Hân móc trong túi ra tờ giấy ghi những-việc-phải-làm của nó, và gạch chéo qua mục: "Đi bộ khắp Hà Nội mà không dùng phương tiện di chuyển công cộng". Lần này thì không còn kềm nén gì nữa, tôi rú lên:

- Mày giả vờ quên địa chỉ khách sạn để bọn mình phải cuốc bộ về à?

- Chậc, đi du lịch mà toàn đi xe ôm, xe taxi thì còn gì vui nữa. Mày không thấy đi bộ thú vị hơn sao?

- Thú vị cái đầu mày ấy!!!

Tối hôm ấy, tôi nằng nặc đòi về Sài Gòn cho bằng được. Hân giả vờ như không nghe thấy nhưng đến khi tôi đòi xách vali ra khỏi khách sạn, nó mới hứa rằng sáng mai sẽ đặt vé máy bay về Sài Gòn. Tôi bắt nó gọi điện đặt vé ngay bây giờ. Hân cười hối lỗi và bảo tôi cứ việc đi nghỉ đi, sáng mai chúng tôi sẽ về Sài Gòn ngay, không phải lo. Tôi đi ngủ mà lòng cứ nơm nớp lo, mãi đến sáng hôm sau, khi ngồi lên chuyến xe mà Hân nói nó sẽ chạy thẳng đến sân bay Nội Bài, tôi mới tạm yên tâm mà thiếp đi.

Khi tôi tỉnh dậy, xe vẫn đang chạy huỳnh huỵch trên đường, sân bay đâu không thấy, chỉ thấy đường lộ heo hút. Tôi hốt hoảng bật dậy thì thấy Hân đang nằm ngủ ngay cạnh tôi. Tôi cật lực lay nó dậy:

- Hân, họ chở mình đi đâu thế này?

- Chở lên Lào Cai chứ đi đâu. - Hân ngái ngủ nói.

- Mày nói cái gì?

- Mục thứ ba trong list của tao là đi du lịch lên vùng cao. Hôm qua lúc mày đi nghỉ, tao bảo là đi đặt vé máy bay chứ thực ra là đi đặt vé xe. Xe này là xe đi Lào Cai đấy.

Nếu không phải đang ở trên xe đò lao ầm ầm đi, tôi đã đánh cho nó một trận tơi bời rồi. Bây giờ tôi thật sự không hiểu vì sao mình lại làm bạn với nó nữa. Suốt những năm cấp Hai, tôi chỉ biết nó là một đứa vui vẻ, có suy nghĩ không giống ai, còn lại tôi thậm chí không biết tính tình nó rốt cuộc là như thế nào. Mẹ tôi nói, những người hay cười, không phải lúc nào cũng vui. Tôi không biết Hân có tâm sự gì, chỉ biết nó bị điên, chỉ riêng chuyện đi chơi mà không có kế hoạch thế này cũng đủ hiểu là Hân không bình thường rồi.

Khi chúng tôi đến Lào Cai, trời đang lạnh đến không thể lạnh hơn. Tay chân tôi tê cóng cả lại, cả hai phải rúc vào nhau đến khi Mặt Trời lên cao một chút mới dám rời khỏi trạm xe. Hân tìm được một khách sạn còn phòng, tuy điều kiện không tốt lắm, nhưng có chỗ để trú chân là được. Cả đoạn đường, tôi không nói với nó câu nào. Nhưng Hân vẫn vui vẻ, hớn hở, dắt tôi đi ăn thịt nướng, chụp cho tôi những tấm hình thật đẹp. Tôi không biết list của nó dài đến mức nào, nhưng hôm sau nó lại tiếp tục rủ tôi đi Sapa. Lần này tôi quá mệt mỏi để chống lại nó, nên chẳng nói lời nào mà đi theo Hân. Hai đứa lại tiếp tục bắt xe lên Sapa. Chúng tôi mặc đến bốn lớp áo, thở ra cả khói lạnh. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà đến thế, lại còn trong một chuyến đi không hề biết trước đích đến là đâu. Tôi luôn có cảm giác bất an. Nhưng dường như Hân chẳng để ý tâm trạng của tôi, nó mãi lo chụp hình ruộng bậc thang và phong cảnh trên đường đi. Càng đến gần Sapa, tôi càng ghét Hân ghê gớm, ghét việc nó lôi tôi đi khắp nơi mà không một lời hỏi trước, ghét cách nó cho tôi vào tròng ngọt xớt mà không một giây hối hận.

Sapa đón chúng tôi bằng cái lạnh cắt da cắt thịt. Chúng tôi ghé vào một quán cà phê trên đồi để tránh lạnh. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Hân cố gắng kể vài câu chuyện cười, nhưng tôi không cười nổi. Một lúc sau nó năn nỉ tôi leo núi Phanxipăng với nó. Tôi khinh khỉnh nhìn nó, chắc chắn đây cũng là một việc trong cái list quái đản của nó. Tôi rúc sâu vài mớ áo dày cộm và nói:

- Mày đi một mình đi.

- Mình sẽ đi xe đến giữa núi, rồi leo nửa phần núi còn lại thôi mà.

- Không.

- Linh, tao năn nỉ mày đấy, dù mày không thích, nhưng chỉ lần này thôi, đừng để tao một mình.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hân khẩn khoản đến thế. Hân nắm tay tôi, tay nó ướt đẫm mồ hôi. Dù trong lòng không muốn, nhưng bọn tôi cũng đã đi tới đây rồi. Thế là tôi đồng ý. Chúng tôi đi xe đến lưng chừng núi, rồi đi bộ lên. Càng lên cao, không khí càng lạnh, ngay cả não tôi cũng gần như đông cứng lại. Cả hai đứa đều không quen vận động mạnh như vậy nên chẳng mấy chốc đã thở hụt cả hơi. Sau cả ba lần ngồi nghỉ, tôi vừa thở ngắt quãng vừa nói:

- Xuống thôi mày ơi, bây giờ xuống vẫn còn kịp đấy.

- Không, bọn mình phải leo lên đến đỉnh. - Hân trả lời ngay.

- Mày điên à, bây giờ leo nữa thì bao giờ mới tới nơi? Bọn mình thì mệt chết rồi đây này! - Tôi cáu tiết.

- Trong list của tao có mục phải leo lên đến đỉnh núi Phanxipăng.

- Dẹp cái list của mày đi! Tao bắt đầu khó hiểu rồi đấy, có việc gì mà mày cứ bám dính lấy cái list ấy?

Hân không nói gì cả, nhưng nó rất cương quyết. Lần này nó không thèm kéo tôi đi cùng nữa mà một mình đi tiếp. Tôi ngồi đợi một lúc, thấy dáng nó xa dần, tôi bắt đầu cảm thấy lo cho con bạn. Tại sao nó lại cương quyết đến như thế chứ? Và tôi đứng phắt dậy, phăm phăm đi theo nó. Khi gắng đuổi kịp Hân, tôi thấy mặt nó tái mét, cả người run rẩy, nhưng nó vẫn tiến từng bước một. Tôi hiểu Hân sẽ không xuống núi, cũng sẽ không dừng lại. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành dùng hết sức lực của mình, từng bước chậm chạp mò lên đỉnh núi. Khi trời xế chiều, rốt cuộc chúng tôi đã lên đến đỉnh. Phía dưới chân tôi là mây, là một biển mây trắng ngần. Ẩn hiện bên dưới tầng mây là ánh vàng cam của Mặt Trời đang lặn. Thoáng chốc, tôi cảm thấy mọi sự cực khổ và phẫn nộ của mình tan biến. Hân bỗng nói:

- Mẹ tao mất rồi.

Tôi sững sờ quay sang nhìn nó. Hân vẫn nhìn thẳng về biển mây phía trước mặt nó, giọng đều đều:

- Mẹ tao bị bệnh tim nhưng giấu cả nhà. Một năm trước, buổi sáng tao đi học, buổi chiều về đã nghe tin mẹ mất. Tao cứ luôn nói tao sẽ làm điều này điều kia cho mẹ nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Cho nên, sau khi mẹ mất, tao quyết định phải làm hết tất cả những điều ta muốn làm và phải làm mà tao chưa làm.

Hơn hai năm nay tôi chẳng mấy khi qua thăm Hân, nó lại chẳng thông báo gì, nên tôi không hề biết. Tôi cứ nhìn mãi xuống dưới chân, nơi những đám mây đang dần thẫm lại khi bầu trời chuyển màu. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Hân kiên quyết phải leo lên đỉnh bằng được, vì nó nhất định phải làm được những điều mà nó muốn làm trước khi không còn cơ hội nữa. Hân lôi trong túi ra mảnh giấy ghi những việc phải làm của nó, tôi thấy dòng cuối cùng trong mảnh giấy ghi: "Dắt mẹ đi đến những nơi đẹp nhất trên cả nước". Hân nắm chặt mảnh giấy trong tay, nó bặm môi, mũi đỏ ửng và nước dâng đầy trong hốc mắt. Rồi chẳng một lời báo trước, nó xé vụn mảnh giấy trong tay và ngồi thụp xuống. Mây quấn lấy chân nó, phủ quanh thân hình đang run lên, không biết vì lạnh hay vì đang nức nở của nó. Tôi nghe nó thút thít:

- Điều tao muốn làm nhất bây giờ không thể làm được nữa. Mày nói đúng, cái list này thật vô dụng.

Trong chốc lát tôi thấy bạn thân vui vẻ nhất, gan góc nhất của tôi đang ngồi khóc như mưa. Tôi đã trách nó, trong khi chẳng biết nó đang phải gánh chịu những gì. Rồi tôi cũng thấy nước mắt tôi rơi, không biết là vì bạn tôi, hay vì những điều mà Hân mãi mãi chẳng thể nào làm được cho mẹ nó nữa. Hân cứ mãi lẩm bẩm: "Con xin lỗi mẹ", còn tôi chỉ có thể ôm chặt nó để nó không cô đơn khi khóc trên đỉnh núi lạnh lẽo này. Thật may nó đã mang tôi theo, thật may tôi đã bị nó lừa theo, nếu không tôi sẽ hối hận cả đời vì không thể ở bên cạnh bạn thân mình lúc nó cần tôi nhất.

Sau này, chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Hân không bao giờ lập kế hoạch cho những điều mà nó sắp làm, nó chỉ lập danh sách những điều mà nó muốn làm. Chúng tôi không bao giờ lên một kế hoạch quá kĩ càng và chờ đợi quá lâu cho những điều chúng tôi muốn làm, bởi nếu cứ chần chừ, bạn sẽ vuột mất cơ hội nắm lấy những điều quan trọng nhất. Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày chúng tôi khóc giữa biển mây ấy, Hân đã làm tôi hiểu rằng: Có những điều đã trôi qua rồi, sẽ mãi mãi không lấy lại được nữa.

BẢO CHÂU

Chia sẻ từ tác giả:

Đây là một câu chuyện có thật, của bạn mình. Chuyện xảy ra đã lâu nhưng bạn mình vẫn chưa chấp nhận được sự thật ấy. Bạn ấy vẫn ngỡ là mẹ mình vẫn còn sống và chỉ đang đi du lịch đâu đó thôi. Điều khiến bạn mình hối tiếc nhất, là chưa một lần bạn ấy nói hay làm một điều gì đó để thể hiện tình cảm với mẹ mình. Bạn ấy hay vắng nhà, hay tranh luận với mẹ, luôn để mẹ chờ cơm và luôn khiến mẹ buồn. Mình quyết định viết câu chuyện này, cũng là để tự dặn chính mình: Hãy làm điều gì có ý nghĩa ngay khi còn có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro