Pov 7 (p cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện ngược cho lắm rồi giờ viết truyện ngược cho mọi người khổ chung nè •v< ( à mà đó giờ đa số tui toàn viết truyện ngược không à, đâu phải riêng hôm nay =)))

Phần này dài quá 😅💦💦

Định tách ra tiếp p3 mà sợ mọi người đốt nhà nên ráng viết hết trong phần này thôi =)))

Đọc truyện vui vẻ XD
_____________________________________________

Tiếp phần trước.

Gira:
- ưm …
- Yan- Yanma.
- đừng …
- đừng … nói …

Tất cả đồng loạt:
- Gira !?

Racules:
- vậy là chuyện này thật sự liên quan đến cậu ta sao !??

Gira:
- không …
- không có.
- anh ta chả liên quan gì hết !
- chuyện này là chuyện riêng của em.
- nếu thật sự em có thai thì em sẽ tự mình nuôi nó.

Rita:
- vậy là cậu biết danh tính cha đứa bé là ai nhưng không nói ?

Gira:
- …

Himeno:
- …
- haizzz !
- sao cậu ngốc thế hả !??
- tới thời điểm này rồi mà còn muốn giấu diếm bọn tôi chuyện gì nữa !?

Racules:
- anh mà điều tra được thì tên đó sẽ không xong với anh đâu !

Kaguragi:
- được rồi, ngài hãy bình tĩnh lại đi.

Gira nghe thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy cậu cảm thấy tội lỗi lắm, cậu không muốn Yanma bị liên lụy cũng chả muốn làm mọi người lo lắng nhưng mọi chuyện giờ đây đã trở nên rối bời mà cậu không biết phải giải quyết làm sao.

Mọi thứ nghẹn lại ở cổ họng, bao nhiêu tủi thân cứ thế dâng trào. Phải, cậu khóc rồi, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của chàng thanh niên tuấn tú ấy.

Nhìn thấy con gấu trúc đỏ của cả đội khóc, Jeramie không thể đành lòng nhìn cậu như vậy nên đã đến bên và dỗ dành cậu.

Jeramie:
- thôi nhé.
- nếu cậu không muốn nói thì không sao cả.
- bọn tôi không ép cậu.
- đừng khóc nữa, không tốt cho cái thai trong bụng đâu.
- trước khi đến lúc em bé ra đời mà cha đứa trẻ vẫn chưa xuất hiện thì chúng tôi sẽ cùng cậu nuôi đứa trẻ này, được chứ ?

Gira:
- …
- được …

Jeramie:
- vậy đừng khóc nữa.
- bọn tôi lo cho cậu lắm đấy.

Gira:
- ừm …

Yanma đứng một bên chứng kiến hết những hành động âu yếm mà Jeramie dành cho người ấy. Anh lại một lần nữa không thể kiềm lòng nổi khi phải nhìn thấy khung cảnh ấy, anh đã quyết định lên tiếng về vấn đề này.

Yanma:
- được thôi.

Mọi người:
- ?

Gira:
- chả lẽ nào !?
- YANMA ĐỪNG!!

Yanma:
- TÔI CHÍNH LÀ CHỦ NHÂN CỦA CÁI THỨ TRONG BỤNG BẠCH TUỘT BĂM ĐÂY.

Mọi người trừ Gira:
- !??

Gira:
- đừng - đừng mà !
- đừng nói nữa !

Racules:
- ra là cậu sao !?
- bảo sao từ nãy tới giờ cậu lại bày ra cái vẻ mặt đó.
- NÓI NHANH!! CẬU ĐÃ LÀM GÌ THẰNG BÉ HẢ !??

Nói rồi ngài túm lấy cổ áo anh như muốn đấm thẳng vào cái bản mặt của anh ta nhưng bị Kaguragi và mọi người cản lại.

Yanma:
- hah.
- làm gì sao ?
- cứ hỏi em trai cưng của anh thử xem.
- cậu ta nhân lúc tôi say trong bửa tiệc mà trèo lên giường tôi đấy.
- thật là đúng là tên đê tiện.

Racules:
- YANMA GUST !!

Gira:
- không.
- không phải.
- không phải như vậy mà …
- …

Cậu cũng không ngờ rằng đêm ấy cả hai đã vượt quá giới hạn mà quấn lấy nhau thành ra thế này, càng không ngờ rằng lại bị chính người mình yêu nghĩ cậu là "loại người" như vậy. Trái tim ấy bây giờ đã chai sạn đến mức không thể cứu vãn nổi rồi …

Gira:
- ha-
- haha.
- kết thúc rồi.
- mọi thứ giữa tôi và anh đến đây là đủ rồi.
- giờ có nói gì cũng vô ích.
- cảm ơn anh đã để tôi thành ra như này.
- cũng xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.
- tôi về đây, không làm phiền anh và mọi người nữa.
- chúc anh may mắn.

Himeno:
- nhưng mà bây giờ cơ thể cậu còn yếu lắm !
- ở lại thê--

Gira:
- tôi tự lo cho bản thân mình được, cảm ơn.

Chàng trai lạc quan ngày nào giờ đây đã tuyệt vọng đến mức chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt, cũng chẳng muốn giải thích gì về đêm hôm đó nữa, cậu mệt rồi.

Gira gắng gượng cơ thể yếu ớt đứng dậy và bỏ về bằng Shugod của cậu. Racules lo lắng nên đã dìu cậu đến Shugod và cả hai cùng về Shugoddam để mọi người ở lại trong cơn tĩnh lặng. Và …

Jeramie:
- chết tiệt …
- CHẾT TIỆT !
- tên đần độn nhà cậu YANMA!

Dứt lời, Jeramie quay lại đấm Yanma một cú đau điến làm anh ta chảy cả máu ở khóe miệng.

Yanma:
- aizzz!!??
- TÊN CHỒN NGU NÀY !??
- ngươi cái làm gì vậy !!?
- biết đau không hả !!??

Jeramie:
- cậu mà cũng biết đau sao.
- tôi nói cho cậu biết.
- đây là lần đầu tiên tôi có thái độ và những từ ngữ thiếu tôn trọng như vậy với người khác.
- tôi không ngờ rằng người đầu tiên khiến tôi tức giận đến mức này chính là cậu.
- cậu giấu cái gì ?
- chẳng phải trong lòng cậu rất rõ sao ??
- bản thân hiểu rõ là Gira thích cậu đến mức nào và chính cậu cũng vậy.
- cậu đừng cố tỏ vẻ rằng bản thân không yêu đối phương đi.
- cậu làm cái trò ra vẻ chán ghét Gira như vậy chẳng khác gì thằng hề cả.
- hah- tôi khinh thường cậu đấy người đứng trên đỉnh cao.
- ánh mắt mà cậu dành cho Gira dịu dàng thế nào thì tất cả mọi người ở đây ai nhìn vào cũng biết.
- đừng dối lòng làm gì nữa Yanma à, nó chỉ khiến cậu bị đẩy ra xa khỏi Gira hơn mà thôi.

Himeno:
- phải.
- thời gian gần đây tôi không thấy hai người nói chuyện với nhau cứ ngỡ là bất đồng quan điểm như lúc trước thôi.
- chả ai ngờ rằng anh làm những chuyện như vậy rồi lạnh lùng phủi hết trách nhiệm.
- để lại Gira một mình chống đỡ.
- thật nực cười.
- trên đời cũng có loại đàn ông như anh sao ??

Kaguragi:
- thật đáng thất vọng, Yanma - dono.

Rita:
- ngày mai hãy tự giác đến Gokkan và tường thuật lại câu chuyện cho tôi đi.
- tôi sẽ giải quyết cậu sau.

Yanma:
- …
- tôi thực sự sai rồi sao …?

Rita:
- …
- cậu về mà tự xem lại bản thân mình thì sẽ rõ.

Bỗng lúc ấy chuông điện thoại của Himeno reng lên. Là Racles? tại sao ngài ấy lại gọi vào giờ này ?

Himeno:
*bắt máy*
- chuyện gì vậy ?

Racules:
- mọi người có thể ra khỏi lâu đài một chút không ?
- bọn tôi bị đám Dugded tấn công.
- Gira bị bắn trúng rồi !
- thằng bé chảy máu nhiều quá.
- cô đến đây giúp thằng bé với !

Himeno:
- sao !??
- tôi đến ngay !

Rita:
- có chuyện gì vậy ?

Himeno:
- họ Dugded tấn công.
- Gira không ổn rồi !
- em phải đi ngay đây.

Rita:
- chị sẽ đi chung với em.

Jeramie:
- tôi cũng đi.

Kaguragi:
- tôi cũng sẽ giúp.

Himeno:
- được !
- vậy mọi người nhanh lên !
- không còn thời gian đâu !

Yanma:
- tôi … cũng … đi …

Himeno:
- …
- đó là quyết định của anh.
- nếu thực sự muốn giúp thì sốc lại tinh thần rồi nhanh cái chân lên.

Yanma:
- … được …

Sau khi biết chuyện thì mọi người nhanh chóng tiến ra khu vực xung quanh lâu đài theo định vị mà Racules phát để giúp cho  hai anh em nọ.

Đi được một đoạn thì cả nhóm thấy có vệt máu kéo dài từ cổng của lâu đài ra tới sân, họ quyết định chạy theo hướng vệt máu ấy. Đến nơi thì thấy hai người anh em nhà Hastie ngồi khụy xuống đất, một tay cậu để cho Racules choàng qua cổ, tay còn lại thì ôm vết thương trên bụng, trên tay và khóe miệng thì dính đầy máu.

Racules:
- chết tiệt !!
- mấy tên đó bắn xong thì bỏ trốn rồi.

Gira:
- ha- ah- * thở dốc*

Mọi người:
- GIRA !

Yanma:
- BẠCH TUỘT BĂM !?

Nói rồi Yanma chạy đến đỡ lấy thân hình bé nhỏ của người thương sau đó thấy rằng vệt máu kia là từ bụng cậu chảy ra nhưng  anh bị cậu phản kháng lại vì không muốn anh chạm vào người mình mặc dù bản thân bây giờ rất đau và chả còn tí sức lực nào.

Gira:
- anh …
- anh … biến đi.
- không cần anh phải quan tâm !

Yanma:
- không được !
- tôi sẽ dẫn em vào lại lâu đài !

Gira:
- haha.
- làm vậy thì có ích gì ?
- tôi với anh đã chấm dứt rồi.
- giờ thì biến đi, tôi … tự lo … đượ ---

Nói chưa dứt câu thì cậu lại lịm đi do kiệt sực và mất máu quá nhiều.

Yanma:
- bạch tuột băm ?
- GIRA !?

Himeno:
- anh né sang một bên để tôi kiểm tra cho cậu ấy.

Yanma:
- …

Himeno:
- tsk.
- vết thương nặng thế này thì đến cả mạng cậu ấy còn không giữ được.
- huống chi giữ lại đứa bé.

Jeramie:
- vậy là hết cách rồi sao …?

Himeno:
- không sao !
- tôi sẽ cố giữ lại cả hai người họ, mọi người đừng quá lo lắng.
- Yanma !
- mau đưa cậu ấy vào trong.

Yanma:
- …

Himeno;
- còn ngay người ra đó làm gì nữa !???
- dẫn cậu ấy vào trong cho tôi !
- mau lên !

Yanma:
- !
- à, được.

Yanma bế Gira trong lòng và chạy thật nhanh vào lâu đài để Himeno mau chóng xử lí vết thương cho cậu.

Sau vài tiếng trong phòng cấp cứu thì cuối cùng Himeno cũng bước ra. Ai ai cũng nháo nhào lại hỏi về tình trạng của cậu.

*Đồng thanh*

Racules:
- em trai tôi sao rồi Himeno !?

Yanma:
- em ấy có sao không !???

Kaguragi:
- Gira - dono thế nào rồi ạ ?

Jeramie:
- Gira không sao chứ !?

Rita:
- cậu ta sao rồi ?

Himeno:
- từng người nói thôi !
- nháo nhào như thế sao tôi nghe kịp ?

Racules:
- vậy thằng bé và cái thai sao rồi !?

Nghe xong câu hỏi thì mặt của Himeno trở nên nghiêm túc và tối sầm lại làm cho cả bọn ai cũng hốt hoảng.

Himeno:
- cậu ta …
- và cả đứa nhỏ …

Mọi người trừ Himeno:
- …… ? *Sốt ruột /lo lắng*

Himeno:
- cả hai đều ổn cả rồi ☺👌

Racules:
- ơi trời …
- làm tôi lo muốn chết.
- cảm ơn vì đã cứu thằng bé.

Himeno:
- không sao, bổn phận của tôi mà.

Jeramie:
- vậy là cậu ấy ổn rồi nhỉ.

Kaguragi:
- may mắn mỉm cười với chúng ta rồi.

Rita:
- phiền em rồi.

Himeno:
- không sao.
- việc nên làm mà chị ^^

Rita:
- ừm.

Nói rồi cô lấy tay nựng má của Himeno làm nữ hoàng đỏ hết cả mặt.

Himeno:
- >////<
- chị này !

Rita:
- hừm *bật cười*

Yanma:
- …
- tốt quá …
- em ấy không sao.

Himeno:
- còn anh đấy.
- từ nay cho đến khi cậu ấy bình phục.
- lo mà dỗ ngọt người ta đi.

Yanma:
- ừm!
- tôi sẽ cố !

Racules:
- hảh !?
- ai cho !?
- chính mồm cậu ta bảo em tôi kinh tởm mà ???
- thân già này của tôi sẽ làm mọi cách để cậu ta tránh xa bé cưng của tôi ra !!!

Yanma:
- ơ … nhưng m-

Racules:
- nhưng nhị cái gì ???
- cậu có ý kiến gì với tôi à ????

Yanma:
- lúc trước là do em có mắt như mù.
- bây giờ anh tha cho em đi 🙏🙏
- không có bé bạch tuột em sống nổi 😭🙏

Racules:
- cậu nằm mơ à ?
- mà ai cho cậu cái quyền gọi em tôi bằng bé ?
- nó bằng tuổi cậu mà ?
- chỉ mỗi tôi được gọi thằng nhỏ là bé thôi !

Kaguragi:
- nào nào.
- nhường nhịn nhau một câu đi mà hai người.

Racules:
- anh cút ra, tôi nhất quyết không chấp nhận chuyện này !!!!

Yanma:
- thôi mà anh vợ 😞
- em năng nỉ.

Racules:
- ai cho cậu kêu tôi là anh vợ !!!!???
- tôi không gả em tôi cho cậu đâu !
- giờ thì cút.

Yanma:
- đừng mà 😭
- em nhớ bé bạch tuột lắm rồi 😭

Kaguragi:
- ca này tôi chịu.
- hết cách :')))

Jeramie:
- otto ?
- bây giờ lại quay qua năng nỉ để được gặp Gira.
- khi nãy mạnh miệng lắm mà nhỉ ?

Yanma:
- ngươi im đi.
- ta đang bàn chuyện cưới hỏi với Gira.
- không mượn ngươi chen vào !

Jeramie:
- nãy tôi cho ăn đấm xong thì thành con người khác luôn à :))??

Himeno:
- =_=

Rita:
- ……
- AHHHHHH !!

Mọi người:
- !???

Rita:
- ỒN ÀO QUÁ !
- tôi bắt các người vì tội gây mất trật tự công cộng bây giờ.

Jeramie:
- otto !
- sao căng quá vậy =)??

Himeno:
- vậy.
- chuyện này các người đem về đắp chăn rồi tâm sự đi.
- bây giờ thì về đi cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi.

Yanma:
- anh vợ à ~~~~~~

Racules:
- biến !
- mai tôi lại đến thăm Gira sau.
- cấm cậu bước vào phòng em ấy không thì lau cổ chờ bị chém đi là vừa.
- ta về thôi Kaguragi.

Kaguragi:
- vâng.

Jeramie:
- dừa lắm =)))

Sau hôm ấy ngày nào tên đầu vàng cũng đến làm phiền Racules để được gặp Gira. Tận mấy tuần liền tên này vẫn chưa chịu bỏ cuộc, làm Racules nhức hết cả đầu mới đồng ý và ra điều kiện với anh ta tuyệt đối không được làm tổn thương cậu một lần nào nữa.

Racules:
- được thôi.
- đây là lần cuối cùng tôi tin cậu.
- nhưng để tôi bắt gặp em tôi buồn thêm một lần nào nữa thì cậu liệu mà lo đám tang cho bản thân là vừa.

Yanma:
- cảm ơn anh.

Racules:
- hah, để xem cậu thuyết phục được thằng bé không đã.
- giờ thì đi đi.

Yanma:
- được.
- em sẽ không để em ấy phải buồn nữa đâu.

Sau khi có được sự cho phép của Racules thì anh lập tức phi thẳng đến Ishabana để gặp cậu, anh nhớ cậu lắm rồi, nhớ muốn điên lên thôi. Nhưng gặp anh cậu chả có chút gì là vui mừng cả, vừa lạnh lùng vừa ghét bỏ mà nhìn anh.

Gira:
- anh đến đây làm gì ?
- tôi gần xuất viện rồi.
- đứa trẻ này tôi tự lo được nên mời anh về cho.

Nghe những câu nói chua ngoa như xát muối vào tim nhưng anh không dễ dàng bỏ cuộc như trước nữa, tên chuồn chuồn này đi thẳng đến và ôm chầm lấy cậu.

Gira:
- !??
- này !?
- buông ra ! *vùng vẫy/ kháng cự*
- anh bị làm sao vậy ??
- buôn-- ưm- !!??

Anh ta không thể ngăn cậu vùng vẫy và chửi rủa chỉ đành dùng môi mình khóa môi cậu lại để cậu không chửi bới lung tung nữa.

Gira:
- ưm--
- ah- dừn--
- dừng lạ-- ưm--
- BUÔNG RA !

Cậu phản kháng kịch liệt sau khi bị anh hôn, nhân lúc tên chuồn chuồn kia sơ hở thì gấu trúc đỏ đấm anh ta một cái để thoát khỏi vòng tay to lớn của chàng trai tóc vàng kim trước mắt. Vừa thoát ra thì chiếc miệng bé xinh kia của bạch tuột băm lại chửi hắn không ngừng.

Gira:
- ANH ĐIÊN À ??
- anh để tôi thành ra thế này vẫn chưa đủ sao ????
- tôi phải làm sao mới vừa lòng anh đây ??

Yanma:
- anh …
- anh xin lỗi.

Gira:
- anh tưởng chỉ cần xin lỗi thì mọi chuyện sẽ xong sao ??
- thật may rằng bé con không sao … nếu không giữ được thì tôi đã tự sát lâu rồi !

Nghe từng câu từng chữ cậu nói ra, anh càng cảm thấy bản thân như một thằng khốn nạn, sao anh lại có thể để cậu khổ đến mức này ? Tại sao anh lại có thể vô tâm đên mức nhìn người mình thương một mình vào chóng chọi với nguy hiểm như vậy ?

Một lần nữa anh đến bên và ôm lấy cậu, nhưng lần này là một cái ôm dịu dàng, một cái ôm như muốn xua tan đi muộn phiền bên trong cậu. Anh chuồn chuồn ôm lấy và vỗ về con gấu trúc đỏ đang xù lông kia, lúc đầu thì cậu vẫn phản kháng nhưng rồi lại ôm lấy anh và khóc nấc lên.

Gira:
- anh ... ?
- anh lại muốn làm gì nữa ?
- không thích ! Buông ra !

Yanma:
- rồi rồi, anh là đồ tồi.
- em ghét anh bao nhiêu cũng được.
- nhưng hãy để anh bên em thế này, một lúc thôi ...

Gira:
- tôi ghét anh.
- tôi ghét anh !
- anh là đồ tồi !
- anh là tên chết tiệt !
- anh ... Anh ... Hức ... Hức ...
- tại sao ...?
- tại sao tôi lại không thể ngừng yêu một kẻ như anh chứ …
- ...

Yanma:
- anh cũng không thể ngừng yêu em được ...
- thật sự xin lỗi vì đã để em một mình đến tận bây giờ.
- bây giờ thì ngủ đi nhé.
- mai anh lại đến thăm.

Dỗ dành một lúc thì cậu vào giấc, anh cũng đi về để dành không gian riêng cho cậu nghỉ ngơi.

/Hôm sau/

Yanma:
- bé bạch tuột, anh có mang cháo đến cho em này.

Gira:
- không cần, anh mang về đi.

Yanma:
- ...
- ăn một chút thôi.
- để anh đút cho em.

Gira:
- tôi nói không cần.
- anh cầm về mà ăn đi.

Yanma:
- em mới hồi phục chưa lâu.
- ăn chút gì đó cho lại sức.

Gira:
- hah- tôi vẫn không ăn đấy, thì sao ??

Yanma:
- từ khi nào mà em cứng đầu thế ?

Gira:
- kệ tôi, tôi có cứng đầu hay không cũng chẳng liên quan đến anh.
- giờ thì về đi.

Thấy lời nói chẳng thể lay động được con người kia, anh đành phải đút cậu ăn bằng cách khác thôi.

Anh mở hộp cháo ra và cho thìa cháo vào miệng sau đó …

Gira:
- ưm - !?
*ực*

Yanma:
- nếu không ăn thì anh mớm cho em.

Gira:
- ANH !?

Yanma:
- sao ?
- giờ có ngoan ngoãn ngồi ăn không.

Gira:
- 🐙💢 …

Cậu tức lắm nhưng giờ phải nghe lời tự ăn thôi, không thì anh ta lại động thủ nữa thì cậu không biết đường đâu mà lần.

Yanma:
- ngoan lắm.
- ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi.
- hôm sau anh lại đến thăm em và con.

Gira:
- đâu ra mà con của anh ?
- đây là con tôi !
- giờ thì biến đi.

Yanma:
- rồi rồi.
- con của em.
- giờ chúc em ngủ ngon.

Gira:
- …

Haizz, Gira cũng chỉ cứng đầu được vài bữa thôi, những ngày sau dù cậu vẫn chưa tha thứ cho anh nhưng không còn kháng cự như trước nữa.

Rồi vài tuần sau đó, dỗ ngọt dữ lắm thì người ấy mới chịu tha thứ cho tên đầu vàng kim chết bầm kia (nhưng vẫn chưa hết giận =)) )

Khổ lắm anh chuồn chuồn nhà ta phải xin lỗi mãi rồi dụ mãi thì ẻm mới chịu nguôi ngoai. Và đấy là một khoảng thời gian đầy khó khăn của tổng trưởng N'Kosopa. Gira sau những lần bù đắp của anh cũng dần lấy lại được vẻ lạc quan, hồn nhiên và dễ thương như trước kia khiến ai nấy đều nhẹ lòng.

Sau đó mọi người cũng trở nên vui vẻ hơn và cùng nhau chăm sóc cho bé bạch tuột nhà nọ vào những tháng gần sinh. Ôi trời lần đầu tiên cả hai làm bố, trái ngược với Gira bình tĩnh và vui vẻ chào đón thành viên mới thì Yanma lại cuống cuồng hết cả lên để lo cho ba nhỏ và một thiên thần sắp chào đời trong gia đỉnh của mình.

Một bé trai khấu khỉnh đã chào đời, bé rất được mọi người yêu quý nhất là cậu Racules. Ngài cựu quốc vương cứ cưng bé mãi thôi, ngài ấy chủ động trông bé cho ba nhỏ và ba lớn lo công việc trong vương quốc. Thấy được tình yêu mà Yanma dành cho Gira và cách anh bù đắp cho cậu làm Racules cũng an tâm mà giao lại đứa em trai cưng của mình.

Không lâu sau đó cũng nghe được tin nữ hoàng Ishabana và quốc vương Gokkan nhận nuôi một bé gái xinh xắn. Từ đó Racules lại có thêm công việc với đứa cháu nhỏ này.

Mọi người vẫn luôn chiến đấu cho đến khi đánh bại được tên Dugded, thế giới đã hòa bình và họ có cho nhau một gia đình nhỏ riêng, sống với nhau thật hạnh phúc.

The End.


Yangra:
- ba nhỏ của con !!
- ba lớn bỏ raaaaaaa !!!

Yanma:
- ai là ba nhỏ của mày !???
- vợ tao.
- mày bỏ ra mới đúng !

Gira:
- hai cha con ồn ào quá.
- đi ra chỗ khác chơi đi !

Yanma:
- em nạt anh  :'((?

Gira:
- ừ, em nạt anh đó.
- hai người ồn quá trời à.
- đi ra chỗ khác đi.

Yanma:
- :'(((

Yangra:
- ba nhỏ hết thương con rồi huhu 😢

Gira:
- đâu có. *xoa đầu Yangra*
- ba nhỏ vẫn thương con mà.
- giờ thi ra kia chơi để ba làm việc nha.
- ngoan.

Yangra:
- dạ 😏

Yanma:
- không công bằng !
- anh cũng muốn !
- em không hun anh thì anh không để em làm việc yên đâu.

Gira:
- anh làm gì vậy !?
- con ở đó mà-- ưm !

Yangra:
- CẬU RACULES ƠIII !!!
- BA LỚN DÀNH BA NHỎ VỚI CONNNNNNN !!!

Racules:
- haizz ==

Yui:
- RỒI !!
- ngưng tại đây thôi =))
- chuyện gia đình người ta mình không soi mói nhiều nè =)))
- vãi !
- viết tận 3383 từ.
- dài quá ~~
- cảm ơn vì đã theo dõi đến tận Pov này nhen <33
- hẹn mọi người Pov sau <333

Akane Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro