i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tín niệm của Enzo là một cái gì đó rất phiền phức

Đây là Eland'orr nhận định như thế

Vì cậu chàng chưa bao giờ có thể lý giải được trong đôi mắt ngọc lục ấy ẩn chứa điều gì, là sự cố chấp với tín ngưỡng của mình một cách cùng cực, hay chỉ đơn giản là những điều vặn vẹo khát khao sâu tận trong đáy lòng đang bị thời gian bới móc, và liệu năm tháng về sau vẫn tiếp diễn như vậy nữa không, Eland'orr lại không dám đánh cược

Dù rằng anh ta chưa bao giờ sa ngã trong mớ bòng bong mình gây ra, rằng sự bại hoại kín đáo của anh ta đủ để Athanor này sẽ chết đi trong hoảng hốt, nhưng tinh linh trẻ này vẫn có thể chắc chắn nhiều thứ hơn nữa, bằng với tất cả sự tin tưởng cậu dành cho anh ta mà không phải là bất cứ một ai khác. Kẻ họa gia ấy không ngốc

Điều khốn đốn nhất cậu phải thừa nhận là bản thân đã phải lòng anh ta, không phải vì nét vẽ uyển chuyển từ cọ mực ngỡ như khắc lên trang giấy trắng, không phải vì nụ cười khắc khoải của một chàng thi sĩ trong men say ngày đêm tương tư người thương mỗi khi ánh mắt anh ta đổ ập vào bức họa tên phản đồ trong vụ án Đảo Sương Mù, và còn ti tỉ thứ khác nữa, nhưng không

Eland'orr sẽ giấu nhẹm chúng đi, thà rằng dùng dằng mãi mãi về sau hơn là thốt ra một lời yêu với kẻ vô tâm ấy trong một thoáng

Cũng có lắm điều âu lo

Eland'orr hằn học bặm môi, đôi tay chạm lên giá tranh, từ những cái vuốt ve hờ hững đến sít sao, đến mê luyến, đến khi mắt em hiện lên những vì sao cao vút sáng chói của đêm hoang tháng mười hai, đến khi dòng chảy nỗi nhớ bệch bạc thổi vào suy nghĩ em, cậu chàng đã chẳng thể nào khống chế được

Eland'orr thở dài. Thế mà nghe như đau, như khóc

trong căn phòng lặng thinh, hiu hắt, chỉ có của họa gia

Em chắp vá một mảnh tình cô độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro