Đoản 6: BỨC THƯ TÌNH CỦA MA PHÁP VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính gửi Ma pháp Vương phi của ta.

Đã hơn 3 tháng chưa gặp em, ta thực sự rất nhớ em đấy!! Em ở nhà có biết tự chăm lo cho bản thân không vậy, hay là lại đi phá phách la cà đâu đó, rồi lại gây rắc rối cho *Cố vấn Đầu Nấm* của chúng ta rồi!

Ha ha, ta đùa thôi mà!! Em đã là mama của bốn đứa rồi, nên chững chạc lên một tí đi nhỉ ♡

Yuka tính tình nó lạnh lùng, kiệm lời ít nói, nhưng nó lại thực sự yêu thương em và gia đình lắm lắm, nó chỉ chưa biết cách thể hiện thôi, em giúp thằng bé nhé!

Noa con bé có hay bày trò con bò nào chọc ngoáy em phát khùng nữa không? Thiệt tình, con bé nó là chị cả mà chả ra dáng đàn chị hết, làm sao mà dạy dỗ em nó! Em xem, sau này ai dám lấy nó đây.

Đứa thứ ba, Asi nhỉ! Ta nhớ là thằng bé có ngoại hình khá giống em, sao cái tính nó lại *phũ như nước lũ* thế này. Thằng bé con độc mồm hơn thằng anh cả nữa. Ta nghĩ ta nên đặt lại tên cho thằng bé là *Thực tế* hay *Nạnh nùng boy* nhở!!??

Yukio, con bé vẫn khỏe chứ, nó vẫn quấn quýt bên em như thường nhỉ?? Em nên cho nó giao tiếp và kết bạn nhiều hơn, không con bé mà bị ngại giao tiếp, ta khóc ra máu mất ≥﹏≤

Để em ở nhà một mình 3 tháng, chắc em buồn lắm, đợi ta về nhé!

Yukio thì hay ốm vặt, ba đứa kia thì còn nhỏ, vụng về chân tay, lại trong thời kỳ bùng nổ mana, cái tuổi thì đang ương bướng nữa, dạy dỗ tụi nó, chắc em nhức đầu lắm nhỉ!?

Ta xin lỗi, đáng lẽ ra lúc này ta phải bên cạnh em chăm lo cho gia đình, mà bây giờ ta còn chưa về nữa. Nhất định ta về, ta sẽ tự tay nấu cho cả nhà bữa cơm thật ngon, rồi làm nũng em các kiểu con đà điểu, ta đảm bảo em sẽ không giận ta nổi được đâu <3

Trời đang trở lạnh, em phải nhớ ăn uống ủ ấm đầy đủ, cả tụi nhỏ nữa. Ta trở về mà thấy em sụt đi một kí lô nào là em sẽ được đặc cách trên giường tầm 3 tuần để ta bồi bổ cho em đấy!

Ta yêu em nhiều lắm, ta rất nhớ em. Nhớ vóc dáng nhỏ bé khi ta ôm vào lòng đấy, nhớ nhưng lời hỏi han của em, nhớ tiếng cười của tụi nhỏ, nhớ nụ hôn chào ta vào mỗi buổi sáng và chúc ta ngủ ngon, nhớ vòng tay ấm áp của em khi trời se lạnh nữa, nhớ hơi ấm của em và tụi nhỏ khi chúng ta chơi đùa cùng nhau, khi gia đình ta quây quần bên bữa cơm, khi chúng ta cùng nhau sưởi ấm giấc ngủ của nhau khi màn đêm lạnh lẽo dần neo đậu đâu đây!

Ta nhớ gia đình nhỏ của ta nhiều lắm, vậy em và các con phải thật khoẻ mạnh, để khi ta trở về, ta muốn em và các con sẽ là người đầu tiên chào đón ta>

Không chỉ vậy, em còn phải chung sống với ta đến khi "thiên hoang địa" lão nữa chứ!!

Nhất định chúng ta sẽ cùng nuôi nấng tụi nhỏ lớn lên, cùng sống đến khi đầu bạc răng long. Tụi nhỏ lập gia đình, ta còn phải bồng cháu của chúng ta nữa chứ!

Vậy nên, dù thế nào cũng phải thật là khỏe mạnh, thật là vui vẻ, em nhé!!!

Ta yêu em, Asta, ta yêu em, ta yêu em rất nhiều. Ta nhận ra rằng không có em bên cạnh thật cô đơn và trống rỗng biết bao.

Asta, ta rất muốn trở về bên em và gia đình của chúng ta, em nhất định phải chờ ta nhé!

Ta yêu em, em là người ta trân trọng nhất <3

Kí tên, người luôn thương nhớ em,

Yuno

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Asta nhẹ nhàng gấp lại bức thư, gò má mềm mại bỗng chốc ửng hồng.

Cậu nhìn về phía chiếc giường, có một người đàn ông đang ôm bốn đứa trẻ mà ngủ ngon lành.

Nhẹ nhàng bước đến chiếc giường, cậu xoa đầu từng người một thật dịu dàng, rồi hôn lên trán của người mà cậu yêu nhất.

Mừng anh về nhà, Yuno.

Em cũng yêu anh nhiều lắm ♡

Cậu thì thầm trong bóng tối, ánh mắt dịu dàng nhìn gia đình nhỏ của mình.

Bên ngoài, từng đợt gió đông gào thét bên ngoài, đập vào từng ngõ ngách của không gian, mang theo cái lạnh cắt da và bầu trời ảm đạm.

Nhưng có lẽ, chả có gì có thể ảnh hưởng đến những con người đang ngồi nơi đây.

Vì bằng một cách nào đó, họ đang được sưởi ấm bằng hơi ấm của gia đình ♥♥

________________________________________

HẬU TRƯỜNG

Asta: Này bà Chanh, tui hỏi tí?!

Chanh: Hỏi giề??

Asta: Bà chuyển sang sinh tử văn mà sao không nói với tui??

Chanh: Ấy cha, quên tí ấy mà!!

Asta: Ể, con Đào đâu, bình thường hay đi chung với bà lắm mà??

Chanh: Đang tự kỉ ở trong phòng!!

Asta:......

Chanh: Nó cảm thấy gato với bức thư của chúng mày, vì nó chưa được ai gửi thư tình cho cả!!

Asta: Thế còn Yuno?

Chanh: Đang cười trên nỗi đau của nó!!

Asta:.......













Cảm ơn vì đã ủng hộ cho chị em mình, xin hãy nhấn vào ngôi sao xinh đẹp phía dưới nhá ♥♥♥

Kí tên

Chanh và Đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro