Đoản 2: HÔN 😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Yuno, có bao giờ cậu hôn ai chưa?_ Sylph bỗng dưng đề cập đến cái vấn đề quái gở.

- Sao lại hỏi vậy?

- À thì...ta thích thì ta hỏi thôi. Lâu lâu ta muốn tìm hiểu về cậu một chút mà, không được à?_ Sylph phồng má giận dỗi, giựt giựt vai áo của Yuno.

-..._ Lặng thinh.

Mồ, lại ra vẻ không quan tâm nữa rồi. Sylph lại phồng má giận dỗi.

Yuno tiếp tục trầm ngâm. Hôn...chắc có lẽ.

FLASHBACK.

- Cái tên Asta lại chạy đi đâu rồi, đừng để lúc nào mình cũng phải lo lắng thế chứ!

Yuno cả buổi không thấy tên ngố tàu kia, liền lên rừng tìm tên ngố ấy cả buổi, miệng thì lầm bầm rủa nhưng trong lòng thì lo thấy 'bà cố luôn'. (Lấy về làm vợ là khỏi cần lo nữa lun đấy, Yuno ạ)

Kết quả là nhìn thấy cái bóng của cậu ta ở trong rừng, Yuno mừng nhẹ đáp xuống thì lại muốn ngay từ đầu đừng tìm tên này nữa.

Một màn 'hình ảnh' mà Yuno cho là 'cẩu huyết' được diễn ra ngay trước mặt anh.

Asta ở trần luyện kiếm với một tên cũng ở trần nốt. Cả hai vốn dĩ nhìn vào chả có cái quần gì mờ ám cả, nhưng Yuno lại cảm thấy khó chịu trong lòng. (Tui ngửi thấy mùi dầu ăn quanh đây)

Ánh sáng cứ thế 'soi sáng' cái khung cảnh 'cẩu huyết' trước mặt, tiếng kim loại và ma pháp va đập vào nhau, nhất là Yuno cứ nhìn trân trân Asta.

Từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống gò má đang ửng hồng vì mệt và nắng nóng, sau đó chảy xuống vùng cổ trắng nõn, chạm vào xương quai xanh đang phập phồng theo nhịp thở, cuối cùng là trọn vẹn chảy xuống thân thể hoàn mỹ đầy quyến rũ kia.

PẶC.....

Yuno có cảm giác dây thần kinh chịu dựng của anh có thể bị đứt ngay tức khắc. Lúc này, anh chỉ muốn nhảy vào cái khung cảnh cẩu huyết trước mắt, đạp cái tên 'người lạ' kia bay thật xa để anh tiện thể 'xử sạch bữa ăn ngon' hiện ra vốn chỉ thuộc về anh.

Suốt cả ngày hôm đó, Yuno mang theo cả quả đầu đen xì (vốn dĩ tóc ảnh đã đen rùi) nhìn 'bữa ăn' của mình mình trần ôm vai bá cổ tên kia mà không chút đề phòng. Chưa bao giờ Yuno muốn giết người triệt để đến thế.

Yuno lẳng lặng theo Asta về làng, rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua.

ĐÊM HÔM ĐÓ...

Nhìn Asta ngủ một cách không đề phòng bên cạnh, Yuno thở dài.

Cậu thật ngốc quá, Asta...

Chụt...

Một nụ hôn ngọt ngào chạm lên đầu môi của Yuno. Anh có thể cảm nhận sự mềm mại vô đối của bờ môi ngọt ngào này, thật chỉ muốn khiến anh ăn cậu ngay bây giờ.

Kết thúc nụ hôn nơi đầu môi, Yuno mỉm cười nhìn Asta...

Ngủ ngon nhé, cẩu ngốc của tôi...

END FLASHBACK.

Yuno trầm ngâm nghĩ lại khoảnh khắc lúc đó, trong vô thức đã đưa tay đặt lên môi, gò má hơi ửng hồng.

Tự nhiên...muốn gặp cậu ta quá.

__________________________________________________

Viết xong tự nhiên thấy giống ghen hơn.

Nhấn hộ mình cái ngôi sao nhé arigatou. (づ ̄ ³ ̄)づ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro