(18) âm dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân



Hạ




Thu




Đông.

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày em ra đi trên vòng tay tôi. Em bắt đầu buông lỏng cảnh giác, sau những chuổi ngày mình gặp mặt nhau, không phải là 1 căn nhà nhỏ đơn sơ hay một cánh đồng đầy hoa mà là trên mặt trận , chiến trường giữa hai gia tộc ta.

Xin lỗi vì đã bắt em vào đường cùng. Tôi không xứng làm người em yêu cũng không xứng làm chồng em. Tôi chỉ là một kẻ đã hại người thương đi tới bước đường cùng.

Cảm thấy mình là một người quá vô dụng ích kỷ đi ? Vì mạng sống của đứa em trai cùng dòng máu với mình mà đi hại chết em .

Madara này vẫn còn nhớ cái ngày mà em nhắm mắt xuôi tay. Ta vẫn nhớ đó là mùa xuân. Cái thi thể lạnh ngắt của em vẫn đang ở trong tay tôi . Mắt em nhắm nghiền miệng nở một nụ cười chua chát. Em chết rồi mà sao em vẫn cười ? Em nhìn lại đi giờ đã là thời bình , em về đây với tôi được chứ . Tôi hứa nếu em về đây tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho em cả đời mà không lấy lương vì làm cho em là tất cả.

1 mạng người, 2 mạng rồi dần dần tới mạng thứ 3 , nó cứ thế mà ra đi. Tay tôi đẫm máu giòng tộc em. Giết từng người một mà em nào hay . Em ở dưới đó cũng không biết gì về trên đây đâu.

Chiến tranh

Phân biệt chủng tộc


Loài giống.


Những gia tộc ngày càng rơi vào thảm cảnh . Bị chính quyền nước nhật bãi bỏ yêu cầu giết sạch bọn ninja . Khủng hoảng tài chính làng rơi vào thảm cảnh sắp sụp đổ. Em biết không cái chết của em là một sự đúng đắng đấy! Mắt em cũng đâu thấy được khoảnh khắc này đâu. Cơ ngơi xây dựng nên ngôi làng của huynh em bị dập tắt rồi đấy. Tôi cũng không muốn em thứ chúng ta mong  bấy lâu nay lại tan thành tro đâu.

Làng nó cháy rồi đấy! Em biết không ? Người dân đã sử chuyển đến một ngôi làng mới rồi còn một số người đã bị chết thiêu trong đám lửa luôn rồi.

Gia tộc chỉ còn một vài người sống sót thôi như bên Uchiha ta này, chỉ còn ta , học trò của em , kagami , nhóc obito thôi đấy. Bên em ta cũng không biết ra làm sao. Ta chỉ còn lại một chúc manh mối ích ỏi : huynh em , chị dâu em , cháu gái em , cháu trai em vẫn còn sống đấy mà họ đã dy cư qua đâu rồi.

Cũng như họ , ta cũng đã dy cư qua một nước khác rồi tránh rước hoạ vào thân thôi .

Giờ mà ta viết bức thư này cho em,
Mặc dù em không đọc được.

29/4/1945. Tại một trấn bang nhỏ của liên xô.

Tôi đang lo sợ chính quyền ở đây sẽ phát hiện ra tôi là toang. Giờ tôi cũng đã biết cái gọi là cảm giác sợ hải đây rồi. Cảm giác của người dân ở làng khi sợ hải về cuộc chiến vô nghĩa của hai gia tộc ta.

" Âm dương cách biệt "

__________

Có thể madara vẫn không biết , người mà hắn yêu nhất , thương nhất vẫn để lại cho hắn một lời nhắn trước khi ra đi. Nhưng hiện giờ nó đang trong tay hashirama rồi.

Còn cái tro cốt của cậu được đựng vào cái bình gốm đặc một góc chiếc bàn gỗ của Madara. Hắn cho cái bình đó để sát bên bức ảnh mà ngài đang cười. Hình như tự tay hắn vẽ ra đấy. Chứ thời đó chưa có máy ảnh hay điện thoại gì đâu. Nhờ vào cái trí nhớ phi thường của hắn mà vẽ lại thôi. Ngưỡng mộ thật mà!

Tình yêu là vậy đấy! ai yêu vào cũng see thôi.
_____
Done


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro