~21~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~21~

Một khúc ca được vang lên nơi giáo đường màu trắng với những chùm bóng bay xanh. Cha xứ với gương mặt hiền lành đứng từ bục, mỉm cười nhìn cô dâu và chú rể.

-Con có đồng ý lấy cậu Lee DongHae làm chồng, dù ốm đau bệnh tật hay nghèo khó cũng mãi mãi không rời xa hay không?

Cô gái mỉm cười e lệ, quay người sang phải nhìn chàng trai đứng cạnh mình.

Gương mặt điển trai với mái tóc nâu. Hàng mi dài và cong, đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy.

-Con đồng ý.

Cha sứ gật đầu hài lòng. Sau đó quay sang chàng trai bên trái mình. Đứa con của Chúa (Chúa của SiWon =)) ) này khiến ai nhìn cũng muốn yêu thương

-Còn con DongHae, con có đồng ý lấy cô gái bên cạnh mình làm vợ, và sống cùng nhau mãi mãi hay không?

Thời gian một khắc ngừng chuyển động. Hàng mi ấy khẽ lay động. DongHae quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, người đang nở nụ cười hạnh phúc.

Cậu vấn vương nhìn cánh cửa giáo đường một lần cuối, rồi nhắm mắt thở hắt một hơi

-DongHae, con có đồng ý không? – Cha sứ lặp lại

Thật khó khăn để DongHae có thể mở lời...

-Con...

Cùng lúc đó đột nhiên cánh cửa giáo đường mở tung. Một luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào giáo đường. Một chàng trai vận vest đen hối hả bước vào, gương mặt lo lắng, anh hét lên

-TÔI PHẢN ĐỐI ! MAU DỪNG ĐÁM CƯỚI ĐÓ LẠI !

Cô gái bên cạnh che miệng hốt hoảng kêu lên

-HyukJae...

Chàng trai đứng từ cửa đưa ánh mắt tha thiết về phía hai người, đôi mắt chứa đầy tình yêu mãnh liệt

-Xin em... dừng lại. Đừng rời bỏ anh...

Cô gái lúng túng nhìn DongHae, rồi vội vã thanh minh

-DongHae, em... – sau đó cô lại quay sang anh – HyukJae... sao anh lại đến đây? Anh mau về đi.

HyukJae vẫn không có chuyển động. Anh đứng đó, chìa bàn tay của mình ra, ánh mắt chờ mong

-Về với anh, nhé em?

-Em chỉ yêu DongHae thôi !

Ngay khi cô gái thốt lên câu nói ấy, DongHae đã rời khỏi vị trí của mình từ bao giờ với tốc độ ánh sáng.

Một cú đấm được giáng thẳng xuống gương mặt điển trai của HyukJae. Cô gái từ giáo đường hét lên ngăn cản. Nhưng DongHae vẫn cứ đánh HyukJae, cho đến khi anh bắt được cả hai bàn tay cậu

-HyukJae, đừng làm đau chú rể của em !

HyukJae với khóe môi rỉ máu quay lại nhìn cô gái vận váy cưới trắng tinh, mỉm cười

-Xin lỗi, nhưng chú rể của em, thật ra là cô dâu của anh !

-Đồ khốn ! Tại sao bây giờ anh mới tới ? Tại sao hả? – DongHae bật khóc nức nở khi HyukJae choàng tay ôm lấy cậu vào lòng trước con mắt của hàng trăm người

-Anh xin lỗi. Mình về được không vợ? Anh hứa từ giờ sẽ yêu em hơn cả em yêu anh, sẽ yêu em đến khi nào con của chúng mình lớn, yêu đến khi nào tóc chúng mình bạc đi, và yêu em... yêu đến khi nào anh ngừng thở.

HyukJae đặt bàn tay DongHae lên ngực anh còn cậu dùng đôi tay xoa xoa vết thương trên má của HyukJae. Cả hai nở một nụ cười hạnh phúc.

-Ưm... nhưng giờ còn có việc quan trọng hơn. – anh nghiêm nghị nói với cậu

-Là gì? – DongHae tròn mắt nhìn anh

-Anh đếm 1,2,3 thì chạy nhé ! Anh lỡ cướp chú rể của người ta rồi ! – HyukJae mỉm cười âu yếm nhìn cậu

DongHae cũng cười

-Ai bảo em cứ thích làm cô dâu của anh hơn chứ !

-1..2...3... Chạy !

Báo lá cải ngày xx/xx/xxxx được phát hành với số lượng khổng lồ với tiêu đề "Chú rể chọn làm cô dâu – bỏ chạy khỏi giáo đường"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro