~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~2~


Thư Vin...

DongHae đang cắm cúi đọc sách, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng mặt lên nhìn con người nhăn răng cười đối diện. Sau đó lại thở dài cúi xuống. Cho đến một lúc...

-Lee HyukJae! Anh có thể thôi nhìn người khác chăm chăm như vậy không? - DongHae ngẩng mặt lên quát lớn

HyukJae chỉ cười

-Nếu em không nhìn anh, em sẽ không biết anh luôn nhìn em!

-Anh....!

Cậu đứng dậy bỏ đi...

.

.

.

Bến xe bus...

DongHae đứng giữa dòng người tấp nập ở bến xe. Tiếng còi xe và tiếng người trò chuyện như chiếm trọn cả không gian. Quá ồn ào!

-DongHae... DongHae.... - có một âm thanh rất nhỏ cứ vang lên

DongHae quay sang HyukJae đang mỉm cười

-Lee HyukJae! Anh có thể thôi gọi tên tôi mãi thế không?

-Nếu em không cố lắng nghe tiếng anh giữa đường phố náo nhiệt thế này, thì em sẽ không nghe thấy!

-Đồ đáng ghét!

DongHae bỏ đi...

.

.

.

Đường v nhà...

Có ai đó cứ đi theo cậu...

-Lee HyukJae! Sao anh cứ đi theo tôi mãi thế hả?

-Nếu em cứ tiếp tục đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại, em sẽ không biết anh luôn ở phía sau!

-Bệnh hoạn!

DongHae lại bỏ đi...

.

.

.

Trường hc...

Có tiềng xì xầm...

-Lee HyukJae! Đừng bám theo tôi nữa! Họ đang bàn tán về tôi và anh đó! Tôi không muốn dính vào mấy chuyện này! Làm ơn biến đi! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!

-Nếu em không để tâm đến anh, em sẽ không bận tâm những gì họ nói!

Và lần này là HyukJae bước đi...

.

.

DongHae đến Thư Viện...

Không có...

Có ai đó nhìn!

DongHae đến trạm xe bus...

Không có...

Có ai đó gọi tên!

DongHae đến trường...

Không có...

Ai đó vẫn đứng chờ!

Cậu lững thững bước về nhà... Trời mưa...

-Lee HyukJae! Anh có thể thôi biến mất như vậy không?

-Lee DongHae, em có thể thôi hét tên anh như thế không? - HyukJae đứng trước mặt cậu tươi cười.

DongHae tức giận chạy nhào tới ôm chặt lấy anh. Cậu đấm vào lưng HyukJae và không ngừng la hét.

-Anh có thể thôi yêu em như thế không? - DongHae lườm anh

HyukJae đặt lên môi cậu một nụ hôn.

-Nếu em không yêu anh, em sẽ không biết anh yêu em nhiều thế nào!

Và lần này... có hai người nắm tay nhau bước đi...

Hnh phúc đôi khi phi buông tay mt chút thì mi có th nm cht!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro