Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Vân, con đem Hi Hi về có được không, mẹ xin con đó"

Tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ vang lên, mới chỉ có vỏn vẹn 3 ngày mà đã héo úa đi trông thấy. Đứa con bà yêu thương nhất bị chính người chị gái mình bắt đi, con ta không đói tiền chuộc, cô ta muốn cùng sống chết với em gái mình, muốn hủy hoại đi em gái mình, muốn dày vò tâm can của người phụ nữ đã hại chết mẹ mìnhm

" Tôi vẽ gửi cho bà xem con gái yêu quý của bà, để bà được nhìn thấy nó lần cuối, vậy còn chưa đủ nhân từ sao"

"Mẹ xin con, con giết mẹ cũng được, con đừng làm hại Hi Hi mà, nó cũng là em con mà"

" Hahahaa.... mẹ sao, bà không đủ tư cách, gọi bao nhiêu năm thật ngượng miệng mà, còn nữa nó cũng không xứng làm em gái tôi, đồ giựt chồng người khác, thanh cao sao"

Trương phu nhân khóc đến nỗi không dừng được, bộ dáng mệt mỏi khiến bà ngả xuống sàn.

Thanh âm từ điện thoại im bật, chỉ vang lên tiếng tút...tút...tút chói tai.

Vài phút sao là hình ảnh Trương Bạch Hi nằm lăn lốc trên sàn nhà, cạnh bên là con rể Trương gia_ Uông Nhất.

Kể từ hôm phát hiện nội gián bán nhiều tin tức ra ngoài, hợp đồng công ty luôn giảm, đối tác không đòi hỏi này nọ quá đáng thì cũng là hủy luôn lần làm ăn này. Uông Nhất đưa tài liệu cho trợ lý trình lên cảnh sát thương mại giải quyết.

Anh theo cuộc điện thoại từ bạn học cũ Tiểu Sâm, anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện nơi Hi Hi nằm viện thì phát hiện Trương Bạch Vân đưa cô ấy lên xe đi mất, sau theo dõi đến căn nhà hoang , anh cũng bị phát hiện và trước khi bị bắt anh để điện thoại bắt tín hiệu với trợ lý về vị trí mong có thể tìm được hai người.

"Hi Hi, em không sao chứ?"

"Còn ở trước mặt của tôi mà nói chuyện tình cảm vậy sao"

Thanh âm mang đầy sự khinh rẻ dành cho cô và anh.

" Chị, sao chị lại như vậy? Chẳng phải chúng ta là chị em sao?"

Bạch Vân giáng một tát lên mặt cô, nắm tóc cô lên gằng từng chữ

"Mày có đủ tư cách sao, nghe nói mày mang thai rồi, chắc tao đây phải mạnh tay một chút nữa , đúng không?"

" Dừng lại đi, Bạch Vân, đừng để mọi chuyện không thể kiểm soát được"

"Anh còn lên tiếng sao, cảnh sát cũng đã báo rồi, tôi còn đường lui sao"

Lời nói thốt ra mang đầy ý hận, rốt cuộc đây mới là thứ Bạch Vân mong muốn hơn, Bạch Vân tiếp tục nói:

"Tôi chỉ muốn anh và cô ta mãi mãi không còn chia xa, nhanh một chút đưa hai người về bên nhau thôi mà, tôi còn nghĩ cả hai sẽ rối rích cảm ơn tôi"

" Làm ơn tha cho Hi Hi của tôi, cô muốn gì cũng được mà"

" Được, nói hay lắm"

Vừa dứt lời Bạch Vân cho mấy tên đàn em xông vào đấm đá túi bụi vào anh, mặc cho cô van nài xin Bạch Vân tha cho anh, cho rằng người có lỗi là cô, cô xen vào giữa hai người.

Đột nhiên cô bị Bạch Vân dùng tay bóp vào má kéo mặt lại gần

" Em gái à, em vẫn còn ngây thơ vậy sao"

Cô đá mạnh vào bụng Hi Hi, muốn cướp đi luôn sinh linh bé nhỏ trong bụng củ cô và anh.

Bạch Vân tiếp tục nói:

"Chuyện của hai người đơn giản chỉ là chính thất bắt gian không đến mức nghiêm trọng vậy đâu, sự thật chính là mẹ của mày đã hại chết mẹ tao, mày có nghe rõ không, nghe rõ không?"

Cô nhoài cả người tiếp đất, cô không tin , mẹ cô ngay thẳng trước giờ không làm gì sai trái, càng không thể hại chết người.

Trong cơn mơ màng cô nghe tiếng súng vang lên, cô thấy hình dáng gầy gò dến yếu đuối của mẹ cô chạy đến, cô thấy ba cô đỡ lấy anh, cô nghe tiếng cõi xe cứu thương.

Khi tỉnh lại cô mới biết bản thân đã ngủ được ba ngày, cô nghe trợ lý của anh kể lại hôm đó, cảnh sat bao vây cả khu mà chị cô không chịu đầu hàng, chính là muốn cả ba cùng xuống âm phủ.

Ba cô lo lắng nên chạy đến nói 'Cả nhà họ Trương chúng tôi đã nợ mẹ con mày cái gì? Mày vốn không mang dòng máu Trương gia, dì mày thấy mẹ mày chết không ai nuôi nên về nhà, mày nói dì mày giết mẹ mày sao, không phải mẹ mày cố chạy thoát sau khi ăn cắp tài liệu thì đâu tự trượt chân mà chết, đúng là oan nghiệp, cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán mà'

Cho đến thời điểm đó cô ta vẫn ngang bướng đem hết mọi tội lỗi đỗ lên đầu Trương gia , không phục tùng , không đầu hàng, bất đắc dĩ cảnh sát nổ súng không chế, phe Bạch Vân lại nổ súng áp chế, làm cho xảy ra trận hỗn chiến kinh hòamg.

Súng đạn không có mắt, tàn cuộc chỉ thấy nhiều vũng máu đọng vũng trên sàn nhà, có chị cô còn có cả anh. Anh vì mất máu quá nhiều mà chết, có lẽ vì lo cho cô mà hơn nữa tháng anh vẫn không sắp xếp lịch đi truyền máu, nay lại bị đánh khiến đến cuối cùng cũng không trụ nỗi.

Trước khi nhắm mắt chị ta vẫn nở nụ cười, có lẽ chị ta không hối hận, cũng có lẽ sắp được gặp mẹ cô, được sum vầy rồi. Nhưng tội ác của Bạch Vân khiến bao nhiêu người hóa kiếp, đừng vì sự ích kỉ của bản thân đến cuối cùng chỉ nhận lại quả đắng, có thể nói là quả báo của đời.

Sau thời gian nằm viện, cô đã hồi phục phần nào sức khỏe, gia đình cô đã sang Mỹ định cư, công ty giao lại cho anh họ Trương Tần . Còn cô, cô vẫn ở đây, ở lại Bắc Kinh đầy nắng, gió , đầy kỷ niệm của anh và cô.

Cô lại nhớ đến anh, cô mở bức thư mà anh viết lại trước khi đi, bức thư vươn lại một vài đóm máu, lại là cả nỗi lòng của anh.

' Hi Hi của anh,

Xin lỗi em vì thời niên thiếu chưa hiểu chuyện đã rời bỏ em, bỏ em lại với nỗi cô đơn, bỏ em một mình bên ngoài.

Cảm ơn em vì đã làn nữa ở bên cạnh của anh, cho anh cảm nhận tình yêu chân chính là như thế nào.

Anh hi vọng tiểu bảo bối sẽ thay anh chăm sóc em.

Mãi yêu em.'

"Em cũng vây, mãi yêu anh"

Sau khi biết tin anh ra đi, cô đã từng nghĩ đến sẽ rời khỏi thế giới này để đến bên anh, nhưng cô giờ đây vẫn còn mang hài tử, là quả ngọt tình yêu của anh và cô. Cô phải bảo vệ nó.

" Anh à, dến khi em già đi, em sẽ lại tìm anh, chúng ta lại bắt đầu kiếp sau anh nha"

Mùa đông nào ở Bắc Kinh tuyết cũng rơi nhiều, lạnh đến thân run người lạnh, vậy mà cô lại ấm áp lạ thường, vì giờ không chỉ có anh mà còn tiểu bảo bối bên cô.

______HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro