Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 9 năm 2021

Đây là cách mà bọn họ bắt đầu.

Ở sân bay đông đúc. Heo Su vẫn ở chung với đội, không bị lạc và nó nhận Sanghyeok ở khóe mắt mình.

"Anh đã làm được rồi" . Nó nhìn anh ta chằm chằm từ xa. "Chúc mừng anh" . Nó nhẹ nhõm đi phần nào. Ai đó đã xô nó về phía khu vực để làm thủ tục.

"Tôi đã làm được". Đôi mắt anh ta nói với nó "." Và năm nay sẽ là lúc tôi tỏa sáng ".

-------------------------------------------------- -----

Ngày 28 tháng 11 năm 2021

"Bao nhiêu tiền để mua suy nghĩ của em?". Sanghyeok đến bên cạnh Heo Su và ngồi phịch xuống đất. Cái áo dày vẫn không chống đỡ nổi cái lạnh. Heo Su rùng mình có mỗi khi có gió thổi và nó chui rúc trong cái áo dày cộm kia.

"Anh thì giàu rồi, Faker. Còn tôi thì chẳng đáng một xu" . Nó lầm bầm trong miệng.

Sanghyeok cười, anh ta có vẻ rất thích câu trả lời của nó. Nó giả vờ rằng tiếng cười của anh ta không làm nó cảm thấy nôn nao và không gây ra những cảm giác lạ thường.

Nó nhớ lại lần đầu tiên mà nó nhìn thấy anh ta đang ngồi ở bậc cuối của cầu thang. Anh ta khom người xuống và gặm móng tay như một đứa trẻ bị bắt nạt. À, có một phóng viên gần đó, và nó đã tốt bụng đánh lạc hướng chàng phóng viên kia bằng cách nói chuyện với hắn ta. Sau đó, anh ta cười, đôi mắt anh ta cong thành mí nhỏ như thể anh ta biết được những gì nó đã làm. 

Chà, ít nhất là đó chỉ là thứ mà Heo Su đã tưởng tượng ra thôi. Nó thật sự không biết dưới lớp khẩu trang kia anh ta đã làm gì. Thực tế là Faker ghét ShowMaker, ghét cay ghét đắng. Nhưng ngược lại, Heo Su chẳng mấy quan tâm đến Sanghyeok là mấy, nó có nhiều việc hơn để làm trong thời gian rảnh như là giành giật với Geonbu để lấy miếng thịt cuối cùng hay là cuỗm mất túi chườm nóng của Yongjun.

Nếu bạn hỏi rằng tại sao Heo Su làm như vậy, thì nó không thể cho bạn một lý do ra hồn đâu. Nó chỉ nghĩ là nó hiểu được cảm giác của Sanghyeok lúc đó thôi. Thật ra nó cũng không cần làm như vậy. Nó cũng có thể giả mù và yên lặng rời khỏi đó. Hm, có thể với những hình ảnh chân thực như vậy, chắc chắn là Sanghyeok sẽ được lên mọi trang báo về thể thao điện tử, một số lượng lớn lượt nhấp chuột sẽ mang lại cả khối tiền cho vị phóng viên kia.

"Anh cũng đã đến Iceland. Chúc mừng". Nó bị động nói. "Rồi anh muốn gì?"

"Đi uống nhé?" Anh ta đề xuất. "Có một quán gần đây".

Iceland thì tất nhiên là Iceland. Đúng như cái tên của nó, Heo Su luôn cảm thấy cái lạnh ở đây thật quái đản. Chẳng ai để yên cho nó chụp hình cả, bọn họ cứ trố mát ra và nhìn chằm chằm vào nó như thể nó là một bức tượng trong viện bảo tàng. Dù là thế nhưng nó nghĩ Faker chắc hẳn sẽ được chú ý hơn nó, bởi vì nó đã giành được chức vô địch thế giới 1 lần, còn anh ta thì làm được điều đó đến tận 3 lần.

"Năm nay là năm của mình mà". Nó nghĩ. "Đừng tự nghi ngờ bản thân mình chứ?"

Đúng là vậy. Đội của nó rất mạnh. Nó rất yêu đồng đội của nó. Mặc dù bọn họ khá ngớ ngẩn nhưng lại rất dễ thương. Nó muốn Dongha có được một chiếc nhẫn trước khi anh đi nghĩa vụ quân sự.

"Nhưng sao nhãng một chút cũng được mà". Nó lờ mờ nghĩ. Rất khó để nó tập trung với một cái đầu mờ mịt đầy mây mù. Một lần nữa, nó và anh ta đã làm những điều tưởng chừng như xa vời nhất. Giường của anh ta ấm áp và dễ chịu. Làn da của nó nóng như lửa đốt. Ngón tay lạnh lẽo của anh ta nhảy múa trên bụng của nó và dùng sức nhấn mạnh xuống.

"Đừng để lại dấu trên cổ của tôi". Nó cảnh cáo anh ta. "Và đừng mạnh bạo quá".

"Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi", Anh ta nở một nụ cười quái dị mà nó hiếm khi thấy, Anh ta sắp làm một điều gì đó rất khủng khiếp-nó nghĩ vậy.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

"Tại sao anh lại không ủng hộ chúng tôi?" Heo Su ngờ vực hỏi anh ta, nó hoàn toàn cảm thấy bị xúc phạm trước câu trả lời của Faker trong lần phỏng vấn lúc nãy. Nó chạy thẳng đến phòng chờ của T1 ngay khi biết đội anh ta sắp rời đi.

"Tôi và anh đều đại diện cho Hàn Quốc. Đáng lẽ ra anh phải ủng hộ chúng tôi chứ?"

"Em nghĩ gì vậy?" Faker chán nản trả lời. Tay anh ta đút vào túi quần. "Em nghĩ tôi sẽ ủng hộ cho nhừng người ngán đường chúng tôi ư?"

"Nhưng...". Nó cố gắng để phản bác lại. Nhưng anh ta đã đúng. Nó đã phá hủy giác mơ của anh ta. Nó đã mang đến những màn trình diễn điên rồ, chớp lấy mọi thời cơ để cho anh ta thấy rằng-nó đơn giản chỉ là vượt trội hơn. ShowMaker chẳng là gì so với Faker. Liệu Heo Su có là gì so với Lee Sanghyeok không? Liệu họ có phải là bạn không?

(Lee Sanghyeok đè Heo Su xuống giường. Anh ta hôn từ mặt nó đến quai hàm. Dùng sức chạm vào làn da của nó. Đến bây giờ nó vẫn còn cảm nhận được những cái chạm đầy kích thích của anh ta. Nó còn nghe thấy những lời nói yêu ngọt ngào như rót mật vào tai mà anh ta đã thì thầm với nó. Cả thế giới chẳng cần biết hai người họ đã làm gì trong căn phòng ấy vào đêm hôm nọ.)

Cuối cùng, nó chọn lý do an toàn hơn. "Dongha-hyung là đồng đội cũ của anh. Và huấn luyện viên Jeonggyun đã đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian trước kia."

"Điều này chẳng là gì với tôi cả". Anh ta lạnh lùng quay đi. "Tôi không quan tâm".

ShowMaker tức giận nguyền rủa Faker. Heo Su đã không nói chuyện với anh ta sau đó.

Mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Những cuộc phỏng vấn. Dongha nghẹn ngào bảo mọi người hãy vui vẻ mà tiễn anh ấy đi. Jongjun khóc lúc năm giờ sáng. Giọng nói ai đó bảo nó ở lại. Nó cảm thấy lạc lõng.

Geonbu ở lại với nó, bảo nó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn họ sẽ trở lại vào năm sau. Nhưng ShowMaker không muốn ở lại. Nó muốn đồng đội của nó trở về. Cái bóng của 1 nhà đương kim vô địch thế giới ám ảnh nó. Nó mệt mọi vì đồng đội của nó rời bỏ DK mà đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro