Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thái Lan giờ này đang chuẩn bị bước vào mùa thi chuyển cấp và tại khu biệt thự giờ này cũng chỉ có duy nhất bé Mina là rảnh rỗi mà thôi vì bé đã thi xong học kỳ và được nghỉ hè. Còn lại bốn anh thì có anh Son chuẩn bị thi đại học, ba anh Mun, Pin và Wish thì chuẩn bị thi vào cấp 3.
Lúc này tại phòng khách nhà nhà Son, anh đang giảng bài cho ba cậu em trai của mình. Mọi người có thắc mắc tại sao anh cũng chuẩn bị thi đại học mà vẫn còn thời gian dạy kèm cho 3 đứa em? Là vì với thành tích xuất sắc của anh thì cách đây vài tháng một vài trường đại học nổi tiếng ở Băng Cốc đã gửi thư mời tuyển thẳng anh vào trường và việc của anh bây giờ là chỉ cần chọn khoa theo sở thích mà thôi.
Cái lúc nhà trường đưa thư mời cho anh anh cũng vui lắm, không ngờ là với thành tích của mình mà cũng được tuyển thẳng nữa. Khi cầm về đến nhà rồi thì anh lại phân vân, không biết chọn trường nào. Hỏi ba Saint ba Perth thì cũng như không vì hai người luôn để cho cậu tự quyết định mọi thứ, chỉ khi vào vấn đề thực sự khó khăn thì ba Saint và ba Perth mới giúp anh đưa ra lời khuyên mà thôi.
Vì vấn đề này mà anh đã phân vân mất ngày thành ra vô tình lơ là nhiều việc, tâm hồn lúc nào cũng như ở trên mây thậm chí ngay cả đến Pin cũng bị anh cho nằm ngoài tầm chú ý. Sau vài ngày như vậy, Pin đã không chịu được. Cậu không thể chịu được việc anh không chú ý đến cậu, cậu hỏi anh mấy câu mà anh cũng không thèm chú ý, không biết là nghĩ cái gì? Chả lẽ có vấn đề gì mà quan trọng hơn cả cậu hay sao?
Sau vài ngày bị ăn bơ, Pin đã quyết định phải hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện mới được. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, như thường lệ thì anh sẽ đi tắm trước. Đợi cậu tắm xong ra thì anh sẽ sấy tóc cho cậu rồi mới việc ai người nấy làm. Nhưng hôm nay, cho đến tận khi cậu ra khỏi nhà tắm rồi mà anh vẫn còn chưa sấy tóc, cứ ngồi ở ghế nghĩ cái gì không biết nữa. Cậu đành phải tự tay đi lấy máy sấy rồi sấy tóc cho anh.
Son từ lúc tắm xong ra ngồi ở ghế rồi mải nghĩ mà quên luôn cả sấy tóc cho đến tận khi nghe tiếng máy sấy ở trên đầu mới giật mình ngẩng lên thì thấy Pin đang chuẩn bị sấy tóc cho mình rồi. Anh định đưa tay lấy lại máy sấy từ tay Pin thì cậu không cho.
- Anh ngồi im đó để em làm cho. Mấy hôm nay anh gặp chuyện gì mà cứ lơ mơ hoài. Có mỗi việc tắm xong rồi sấy tóc mà cũng quên, hay từ ngày mai đổi thành em tắm trước để lúc nào anh ra thì em sẽ sấy tóc cho anh nhé.
- Không đổi đâu, tại anh thích sấy tóc cho Pin mà. Tóc Pin mềm lắm, sấy rất là thích tay luôn.
Pin nghe anh nói liền cười cưng chiều, cậu sấy tóc anh cho thật khô sau đó hướng máy sấy đưa cho anh rồi nói:
- Đây nè, giờ đến lượt anh rồi đấy. Lần sau mà còn để tóc không sấy như vậy là em không cho sấy tóc của em nữa đâu đấy.
- Ừm, nhớ rồi. Mới quên có lần đầu thôi mà, làm gì mắng anh dữ vậy? - Son vừa nói vừa đón lấy máy sấy.
Đợi đến khi Son sấy tóc cho mình xong, cậu liền kéo anh xuống ngồi cạnh rồi nói:
- Thế mấy hôm nay có vấn đề gì mà anh cứ như người trên mây thế vậy?
- Anh đang phân vân một chuyện không biết nên quyết định làm sao? - Son trả lời cậu.
- Em có thể biết chuyện đó là chuyện gì không? - Pin rất muốn biết vấn đề gì mà lại làm cho anh Son đáng yêu của cậu phải chau mày suy nghĩ mất mấy ngày như vậy. Nhưng cậu vẫn rất tôn trọng anh, cậu vẫn luôn hỏi trước nếu anh đồng ý nói thì cậu mới nghe, còn nếu anh không muốn nói cậu sẽ không bao giờ hỏi lần thứ hai.
Son đứng dậy ra bàn cầm mấy cái thư mời rồi đưa cho Pin xem.
- Thư mời gì đây anh? Sao có nhiều trường gửi thế? Tận 4 trường liền.
- Anh được nhận thư mời tuyển thẳng vào trường, không cần phải trải qua kì thi đại học sắp tới.
- Thật á? Anh Son của em giỏi thế. Được tuyển thẳng luôn này. Mà ba Saint và ba Perth đã biết chưa anh?
- Đương nhiên là biết rồi.
- Ơ thế anh phân vân vấn đề gì vậy? - Pin rất vui khi anh Son của cậu giỏi giang như vậy nhưng cái cậu quan tâm hơn vẫn là cái vấn đề khiến anh suy nghĩ kia kìa.
- Pin đang cầm trên tay mấy lá thư?
- Thì 4 cái. Tức là có 4 trường mời...... À, có phải anh phân vân không biết vào trường nào phải không?
- Đúng rồi, Pin vẫn luôn rất nhanh hiểu anh muốn nói gì mà.
- Nào, để em xem có những trường nào mà lại khiến cho anh Son phải quyết định khó khăn như vậy.
Kasetsart University, Chulalongkorn University, Srinakharinwirot University, Thammasat University.
Uầy, toàn trường danh tiếng luôn nè. Thế mới thấy anh Son của em giỏi ghê á.
- Giờ không phải lúc để khen anh đâu Pin, sang tuần là anh phải trả lời người ta rồi.
- Cái này đúng là làm khó anh Son rồi. Trường nào cũng tốt, mỗi trường đều có điểm mạnh riêng. À, không phải cả ba Perth và ba Saint đều học trường SWU này hay sao?
- Cái đấy anh biết mà. Nhưng vấn đề bây giờ là anh không tự quyết định được sẽ chọn trường nào. Cứ chọn một trường thì trong đầu lại nghĩ liệu trường khác tốt hơn thì sao? Haizz. - Son thở dài vì lần đầu tiên trong đời cậu thấy khó đưa ra quyết định như vậy.
- Thế em quyết định hộ anh Son nhé để anh Son không phải suy nghĩ nhiều nữa. Trường nào cũng tốt hết nhưng thật sự tốt hay không vẫn là do anh mà.
- Như vậy được không? - Son nhìn Pin hỏi lại một cách không chắc chắn lắm.
- Có gì mà không được. Anh chọn trường nào trong bốn trường này tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ anh hết. Nhưng nếu anh thấy khó quá thì để em quyết định hộ cho. Hơn nữa nếu anh để em quyết định hộ thì anh sẽ được nhận một phúc lợi đặc biệt từ em.
- Phúc lợi gì? - Son thắc mắc
- Sau này anh sẽ biết. Giờ thì an tâm đi ngủ đi nhé. Sáng mai e sẽ để thư mời của trường mà em chọn ở trên bàn anh nhé.
Sau đó dưới sự thuyết phục của Pin, Son cũng đã quyết định để cho cậu em trai trên danh nghĩa hay còn là chồng tương lai của mình chọn trường hộ mình.
----------------------
Mùa hè năm đó dưới sự kèm cặp của Son, ba chàng trai nhà SaintPerth, MeanPlan và MarkGun đều đỗ vào trường cấp 3 với số điểm tuyệt đối. Ngày khai giảng cả 3 cậu đều được gọi lên để trao bằng khen và đại diện cho học sinh phát biểu.
Còn Son thì đã trở thành Tân sinh viên ngành kinh tế học của trường SWU, cậu vừa mới vào trường cũng đã được các thầy cô chú ý, chọn ngay làm đại diện cho cả khoa.
1 năm sau, dưới sự dẫn dắt của anh Mun, bé Mina cũng đã thi được vào trường mà các anh đang học với số điểm tuy không phải tuyệt đối nhưng cũng nằm trong top 10 toàn trường.
Vào mùa xuân năm sau đó, khi mà chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là Two sẽ về thì ở nhà nhận được cuộc gọi Two gọi về báo rằng cậu được nhà trường giữ lại để học nghiên cứu sinh. Cậu gọi về để hỏi ý kiến Mean và Plan, nếu hai người không muốn thì cậu sẽ về. Dù sao ở nhà Thái Lan cậu cũng vẫn phát triển được, với lại ở đó có người quan trọng của cậu. Cậu mà cứ ở bên này liệu có khi nào người đó quên mất cậu rồi hay không.
Mean và Plan đương nhiên không bắt ép Two phải làm gì cả, tất cả mọi thứ đều là để cho cậu tự quyết. Thế nhưng khi Two quyết định sẽ về rồi, cũng chuẩn bị đi báo lại với nhà trường rồi thì cậu nhận được một bức thư, trong đó có một tờ thông báo học bổng toàn phần của trường cậu trên đó ghi tên du học sinh được hưởng là Wish Kijworalak. Đây không phải là cái người mà cậu vẫn nhung nhớ suốt 2 năm nay hay sao? Cậu còn đang thắc mắc thì phát hiện ra trong phong bì thư còn một mẩu giấy note nhỏ có ghi: "Anh cứ thử về rồi để em một mình ở bên này xem."
Two không khỏi dở khóc dở cười, cũng may là cậu chưa có báo với nhà trường chứ không lại phải đi đính chính lại thì phiền.
----------------------
Hôm nay là tròn hai năm Two đi du học, ngày này hai năm trước cả đại gia đình tiễn Two đi, còn năm nay, họ cũng ở sân bay nhưng không phải để đón Two về mà là tiễn thêm một người nữa đi, người đó là Wish. Không ai biết bức thư mà Two để lại cho Wish viết những gì, nhưng chỉ biết rằng từ sau khi đọc bức thư đó Wish thay đổi tích cực hẳn ra. Cậu đã không còn vô tâm như trước nữa, cậu cũng chăm chỉ học hành hơn. Thậm chí, giờ đây cậu còn mạnh dạn đi theo tiếng gọi của con tim. Vì tình cảm tốt đẹp Two dành cho mình nhưng đến tận khi Two đi cậu mới nhận ra mà cậu đã thực sự cố gắng để giờ đây không phải là anh về với cậu mà cậu sẽ đích thân đi tìm anh. Cậu sẽ đích thân đúng trước mặt anh nói lời xin lỗi cũng như bù đắp cho anh.
----------------------
Thời gian trôi thêm 1 năm tiếp theo, đến ngày Pin và Mun thi đại học. Mun thì thi trường Chulalongkorn, ngôi trường mà ba Gun đã từng học. Còn Pin thì khỏi phải nói, ai cũng biết là cậu sẽ thi trường gì nhưng chỉ có duy nhất ai đó ngây thơ không biết cậu thi trường gì thật. Mấy hôm mà Pin và Mun điền hồ sơ, cậu cứ bám riết để hỏi mà cả hai đều không nói, mội người trong nhà cũng đều giúp Pin giấu cậu. Điều này khiến chính Pin phải lãnh hậu quả là bị Son giận mất 1 tuần, anh không làm gối ôm cho cậu nữa. Chỉ cần cậu chạm vào anh là anh sẽ tỉnh và đẩy cậu ra liền. Nhưng cứ sáng dậy là hai người lại trong tư thế như hai con bạch tuộc quấn lấy nhau rồi. Pin biết anh và cậu đã quá quen hơi nhau rồi nên dù có giận dỗi đến mấy thì theo phản xạ vẫn sẽ ôm nhau mà ngủ thôi. Nhưng cậu cũng sợ anh Son giận lắm thế nên cứ sáng ra cậu lại phải cố gắng dậy sớm trước anh rồi cẩn thận gỡ tay anh ra khỏi người mình nhẹ nhàng nhất có thể. Chứ để anh tỉnh dậy mà thấy cảnh này chắc cậu bị giận thêm nguyên tháng quá.
Một tuần trôi qua, kết quả của kì thi đại học đã có. Pin cầm tờ giấy vừa nhận được từ bưu tá liền chạy ngay về khoe với Son. Son đang đi thì bị Pin chặn trước mặt giật cả mình. Nhìn Pin cầm tờ giấy giơ ra trước mặt mình, cậu còn chưa hiểu gì. Pin liền nói:
- Anh có nhớ ngày anh phân vân chọn trường, em đã chọn hộ anh không? Và em đã hứa là sẽ có phúc lợi cho anh đó. Anh nhớ không?
- Anh nhớ. - Lúc này anh mới nhìn kĩ hơn tờ giấy trước mặt mình, anh ngạc nhiên vô cũng khi đó là giấy báo đỗ đại học của Pin mà đó còn là từ trường SWU của anh. Son không ngờ hóa ra ngôi trường mà cậu chọn cũng chính là trường mà anh đang học. Son vui lắm, cậu chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy. Rồi không biết làm sao, Son liền cúi xuống thơm chụt cái vào má Pin. Xong cả hai đều đơ luôn.
Một lúc sau có vẻ như Son hoàn hồn trước, anh phát hiện ra việc làm ngại ngùng của mình liền đỏ bừng mặt rồi chạy vội lên phòng. Pin thấy Son chạy thì cũng hoàn hồn lại, cậu liền chạy theo rồi vừa cười vừa nói: Anh Son, anh không chạy thoát được em đâu. Kiểu gì em cũng sẽ bắt được anh thôi.

___THE END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro