32 "Đừng hoảng, em ở đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Trí Mẫn xem xong đoạn video kia, đờ đẫn rất lâu. Nàng cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng của mình hiện tại, cho đến bây giờ nàng mới thực sự hoảng hốt.

Trang báo kia là trang chuyên bóc tin hẹn hò của người nổi tiếng. Và đã có hơn tám mươi phần trăm người bị khui tin lên bài thừa nhận.

Bài đăng bao gồm những hình ảnh "Lưu Trí Mẫn" và Trình Tranh đi trên đường, nhìn khung cảnh vắng vẻ kia thì có vẻ là vào lúc nửa đêm. Góc máy chủ yếu là chụp từ phía sau hoặc nghiêng nghiêng, không có góc chính diện.

Sẽ không có gì nếu như trang báo kia không đính kèm một đoạn video. Trong video, "Lưu Trí Mẫn" và Trình Tranh ôm hôn thắm thiết, về góc quay chỉ thấy được mỗi mặt Trình Tranh, còn "Lưu Trí Mẫn" thì quay lưng với camera. Nhưng nhìn từ phía sau, dáng dấp người kia quả thực vô cùng giống với Lưu Trí Mẫn. Không chỉ phía sau lưng, thông qua hình ảnh có thể thấy góc nghiêng của người kia cũng có chút hao hao với nàng.

Khỏi phải nói, từ nãy đến giờ trên mạng bùng nổ một trận ầm ĩ.

Nàng nghĩ đến Kim Mẫn Đình, nhanh chóng đứng dậy muốn đến bãi đỗ xe đợi cô. Nhìn thấy Lưu Trí Mẫn muốn ra ngoài trợ lí liền ngăn cản.

"Chị hiện tại đừng ra ngoài... Bên ngoài đã có phóng viên rồi"

Lưu Trí Mẫn mặc kệ phóng viên gì gì đó, ngay lúc này nàng chỉ muốn gặp Kim Mẫn Đình rồi nói với cô đó không phải là nàng.

Nhìn thấy Lưu Trí Mẫn cương quyết như thế, cô nàng cũng chẳng cách nào ngăn cản. Thế là chỉ có thể nhanh chân đi theo Lưu Trí Mẫn.

Vì là giờ nghỉ trưa, trên đường gặp không ít người. Nhìn thấy Lưu Trí Mẫn, còn chưa đợi nàng đi xa bọn họ liền xì xầm bàn tán với nhau.

"Ra vẻ thanh cao, nhưng lại ôm hôn thắm thiết tình nhân bên ngoài rồi về nhà thì ôm ấp vợ. Ôi nhìn hai người kia bị cô ta xoay vòng, tội nghiệp thật"

"Bên ngoài đã như vậy rồi, lúc không có ai thì thế nào?"

"Ha ha, còn tưởng là người đàng hoàng, hoá ra trước giờ nhìn lầm"

Những lời cay nghiệt kia giống như con rắn độc đang quấn lấy thân nàng, mỗi lúc một xiết chặt. Nhưng những lời lẽ ác ý kia so với nọc độc của rắn còn lợi hại hơn, không cần trực tiếp cắn vào da thịt đã có thể tiêm vào cơ thể nàng nọc độc.

Nàng không muốn nghe thêm bất kì một lời nào, bước chân trở nên gấp gáp hơn.

Khi đã xuống đến tầng trệt, Lưu Trí Mẫn lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi ống kính. Nhìn ra bên ngoài, nàng có thể nhìn thấy chi chít những bóng đen đang chỉa máy ảnh chờ đợi nàng. Bọn họ vừa tụ tập trước công ty không lâu, nếu không bị bảo vệ ngăn lại thì lúc này đây khi đã nhìn thấy Lưu Trí Mẫn có lẽ họ sẽ chẳng ngần ngại mà xông vào.

"Bây giờ ra ngoài không phải là ý hay đâu" trợ lí Lưu Trí Mẫn nhìn thấy đám người ngoài kia cũng phát hoảng, cô nàng ra sức khuyên nhủ.

Nhưng Lưu Trí Mẫn muốn gặp được Kim Mẫn Đình, trước hết vẫn phải vượt qua đám người kia.

"Em đừng theo tôi"

Trợ lí của nàng bất lực thở dài nhìn Lưu Trí Mẫn từng bước từng bước đi ra ngoài.

Khi nàng vừa đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cửa, đám phóng viên đã nháo nhào lên. Sau đó tiếng chụp ảnh "tách tách" vang lên kèm theo ánh đèn flash nhức mắt, đám phóng viên như hổ đói vồ mòi, bất chấp quay quay chụp chụp.

Bên tai nàng truyền đến tiếng chất vấn của cánh phóng viên.

"Xin hỏi đoạn video có thật không?"

"Người trong video rất giống cô, bây giờ cô không thể chối được"

"Vì sao cô lại lừa gạt Trình Tranh?"

Lưu Trí Mẫn không trả lời bất kì một câu hỏi nào, chỉ muốn thoát khỏi đám phóng viên càng nhanh càng tốt. Nhưng mà bây giờ nàng bị bao vây tứ phía, tiến về phía trước là chuyện bất khả thi, sau một hồi bất lực nàng đứng ngớ người ra đấy. Ngoài việc cúi đầu, nàng chả biết phải làm gì khác. Thế giới hỗn loạn này làm cho nàng không tài nào thở nổi. Bấy giờ, nàng tự hỏi bản thân đã làm ra chuyện sai trái gì để bây giờ phải chịu tình cảnh này.

Rõ ràng, nàng chả làm gì sai quấy với Trình Tranh, cũng chẳng phá nát gia cang của ai. Càng không làm những chuyện trái với lương tâm, vậy vì sao nàng phải gánh chịu những lời lẽ khó nghe kia, vì sao nàng lại bị bọn họ săm soi xét nét?

Ngoài phóng viên, còn có sự xuất hiện của đám fan hâm mộ cực đoan, bây giờ họ đang không ngừng chửi rủa nàng. Mỗi lời họ thốt ra đều như dao nhọn hướng thẳng đến trước mặt Lưu Trí Mẫn.

Thậm chí có người còn cố ném cái gì đó về phía nàng nhưng thất bại. Có một số phóng viên chẳng may bị ném trúng liền lên tiếng mắng.

Tình cảnh quả thực rất loạn.

Dù đã bị mắng nhưng bọn họ không chịu dừng lại, dường như muốn ném cho đến khi trúng Lưu Trí Mẫn mới hả dạ. Và ngay khi nàng tưởng rằng thứ vật thể không rõ là gì kia sẽ đáp thẳng vào người bản thân thì bỗng chốc Lưu Trí Mẫn được ôm vào lòng che chở.

Thay thế cho sự ầm ĩ hỗn loạn, một thanh âm quen thuộc truyền đến: "Đừng hoảng, em ở đây"

Kim Mẫn Đình đến bên nàng, giống như sự cứu rỗi.

Nàng ngước mắt nhìn Kim Mẫn Đình, ngay lập tức đỏ mắt. Cùng lúc đó có vài tiếng hô vang: "Chảy máu rồi kìa, còn chưa dừng lại sao, điên rồi đúng không?"

"Mẫn Đình" Lưu Trí Mẫn run giọng rồi bật khóc, nàng đưa tay lên rồi lại rụt về sợ động vào vết thương của Kim Mẫn Đình.

Vừa nãy, có người ném đá đến. Kim Mẫn Đình đã kịp thời che chở cho nàng. Viên đá không lớn, nhưng lực ném rất mạnh khiến cho Kim Mẫn Đình thật sự bị làm cho choáng váng. Giờ đây máu đang chảy ròng ròng. Lưu Trí Mẫn nhìn thấy sợ đến phát hoảng, nước mắt tuôn ra như thác.

"Đừng khóc, em không sao" Kim Mẫn Đình dịu giọng vỗ về nàng.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy thật may mắn vì bản thân đến kịp lúc.

"Xin nhường đường" Kim Mẫn Đình trong tư thế bảo vệ Lưu Trí Mẫn, vừa nói vừa tiến về phía trước.

Xung quanh Kim Mẫn Đình lúc này như thể toả ra luồn sát khí cộng với máu trên trán còn đang nhỏ giọt thật sự khiến cho người ta nhìn vào cũng có chút sợ hãi.

Nhìn thấy Kim Mẫn Đình bị thương, bọn họ cũng coi như còn chút lương tâm không vây lấy hai người nữa. Kim Mẫn Đình có thể dễ dàng đưa Lưu Trí Mẫn thoát khỏi sự bao vây của phóng viên, sau một hồi hoảng loạn cuối cùng Lưu Trí Mẫn đưa Kim Mẫn Đình đến bệnh viện. Trên đường đi vẫn luôn khóc.

Nhỡ kiểm tra có vấn đề gì thì nàng chết mất.

Nhưng rất may mắn, Kim Mẫn Đình chỉ bị thương ngoài da. Không ảnh hưởng gì đến bên trong.

Bây giờ Lưu Trí Mẫn nhìn đến miếng băng cá nhân bản to trên trán Kim Mẫn Đình thì xót lắm, cứ tự trách mãi. Nếu Kim Mẫn Đình không cản lại thì người bị thương là nàng, và nàng thà vậy còn hơn.

Vì là vết thương ngoài da cho nên Kim Mẫn Đình và nàng không phải ở lại bệnh viện quá lâu, sau khi xong xuôi liền tức tốc trở về nhà. Bây giờ, chỉ ở đó Lưu Trí Mẫn mới có thể an tâm phần nào.

Hiện tại khi Lưu Trí Mẫn đã bình tĩnh lại hoàn toàn mới chợt nhớ ra chuyện kia, nét mặt bỗng chốc lại trở nên khó coi.

"Mẫn Đình, bài báo kia... Em đã xem chưa?"

"Ừm" Kim Mẫn Đình ậm ừ như không muốn nhắc đến. Nhưng sợ Lưu Trí Mẫn nghĩ ngợi lung tung liền vội vàng bổ sung thêm: "Em biết không phải chị"

Cô nhanh chóng trao cho nàng một cái ôm, vừa nói vừa cười: "Em tin chị mà"

Nghe thế thì Lưu Trí Mẫn nhẹ nhõm lắm. Lúc bài báo kia xuất hiện, ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng trước tiên chính là phải giải thích với Kim Mẫn Đình.

Đến cả Lưu Trí Mẫn vừa nhìn sơ qua còn tưởng đó là mình... Với cả... Người này cũng không đặt niềm tin vào nàng một lần rồi.

Dường như đọc được suy nghĩ của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình bĩu môi: "Lần trước là do đầu óc em mụ mị, cho qua đi"

Đương lúc Kim Mẫn Đình còn muốn nói thêm thì Chi Lợi gọi đến. Giờ này gọi đến thì chắc chắn là vì mấy chuyện rắc rối vừa rồi.

"Ôi, vừa kết thúc công việc, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt được tin hai người gặp rắc rối. Từ cậu cho tới con bé nhà mình, đều dính phải chuyện không đâu" vừa bắt máy Chi Lợi đã tuôn ra một tràn.

Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác hình như dùng chung hệ điều hành thì phải.

"Sao rồi, trán của em ổn không?" Chi Lợi hậm hực nói. Từ lúc biết chuyện đến giờ hai hàng mày cô ấy chưa một lần giãn ra, mà cứ cau có mãi.

"Vết thương ngoài da thôi" Kim Mẫn Đình cười xoà bảo.

Vừa nãy nhìn thấy đoạn video quay lại cảnh phóng viên vây lấy Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn, trên trán em gái của mình còn đang chảy máu thì suýt chút nữa Chi Lợi đã phun ra lửa. Một mình trong phòng hét ầm lên cái gì mà "Kiện, kiện. Phải kiện. Kiện hết lũ các người", may mà không bị ai trông thấy.

"Còn cậu có sứt mẻ miếng nào không?"

Lưu Trí Mẫn gượng cười lắc đầu.

"Chuyện này phải kết thúc sớm thôi" Chi Lợi thở dài một tiếng.

Còn chưa giải quyết thì không biết Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn sẽ rước thêm bao nhiêu rắc rối.

"Em cần thêm chút thời gian, chị giúp em điều tra xem anh ta có chuyện gì không muốn để người ta biết hay không"

"Mẫn Đình, em định..." Nàng nhìn Kim Mẫn Đình, không giấu được lo lắng.

Lưu Trí Mẫn lo cho Kim Mẫn Đình, nàng không rõ động vào có ổn hay không. Cô lắc đầu tỏ vẻ sẽ không sao, bảo rằng: "Chị yên tâm"

Thoạt đầu, cô chỉ muốn lật tẩy chuyện anh ta nói dối. Nhưng sau vụ việc kia, Kim Mẫn Đình muốn Trình Tranh phải trả giá thật đắt. Cô muốn đem từng sự việc Trình Tranh đã làm đưa ra ánh sáng, khiến cho anh ta thân bại danh liệt không còn chỗ đứng. Để cho anh ta biết rằng động vào Lưu Trí Mẫn, chắc chắn là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời anh ta.

"Chuyện xấu của anh ta, người ngoài giới không biết chứ người trong giới đều rõ như ban ngày. Nhưng tìm cái gọi là chứng cớ thì cũng mất thời gian, trước tiên em cứ giải quyết vụ video hôn hít kia đi. Còn về Trí Mẫn, thời gian này cậu tạm lánh ở nhà đi nhé"

"ừm" Lưu Trí Mẫn nhẹ gật đầu.

Chuyện ban trưa, thú thật cho tới bây giờ nghĩ lại nàng vẫn còn hãi hùng. Đến công ty, bị dòm ngó bàn tán như vậy quả thật rất mệt mỏi.

...

Ban đầu làm dữ dội lắm, mà thấy làm z xót hai chị bồ vch nên sửa lại rồi hihi ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro