02 "Em có thích tuyết đầu mùa không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói rằng khả năng cao hôm nay sẽ có tuyết rơi khiến cho Lưu Trí Mẫn ngóng trông lắm bởi đây chính là trận tuyết đầu tiên trong năm. Thi thoảng nàng lại nhìn ra cửa kính xem tuyết đã rơi chưa, nhưng mà cả một ngày nay dưới sự trông chờ của Lưu Trí Mẫn tuyệt nhiên không có một bông tuyết nào.

Hôm nay cũng không cần tăng ca, Lưu Trí Mẫn xong việc liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Về đến nhà trời cũng đã sập tối. Ngay từ lúc nàng vừa mở cửa bước vào nhà, thứ mùi thơm của cơm canh nóng hổi đã quẩn quanh nơi đầu mũi, nàng đoán là Kim Mẫn Đình đang nấu ăn đây mà. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến bụng dạ nàng kêu inh ỏi.

Hai người chung sống với nhau cũng được gần bốn tháng rồi, phần lớn thời gian đều do Kim Mẫn Đình nấu ăn. Cô không muốn Lưu Trí Mẫn tự mình vào bếp vì nàng khá bận, có nhiều hôm trời tối mịt nàng mới về đến nhà, lúc này mà còn vào bếp nữa đích thực là khá nhọc. Ngay cả bữa sáng Lưu Trí Mẫn cũng không mấy khi nấu, hay nói là không có cơ hội nấu. Kim Mẫn Đình sẽ luôn tắt báo thức của nàng trước khi nó kịp reo rồi rón rén đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô tự cho mình là người rảnh rỗi thế nên thường ôm đồm những việc như thế này, dần dần nàng cũng đành thoả hiệp. Nàng thấy lẽ ra mình phải săn sóc cho cô chứ không phải là ngược lại giống thế này. Nhưng biết sao được.

Lưu Trí Mẫn cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm mà ban sáng Kim Mẫn Đình đưa mình, lại tháo khăn choàng cổ ra, nàng treo chúng lên thật gọn gàng rồi rảo bước đến gian bếp. Kim Mẫn Đình im lặng xào xào nấu nấu, Lưu Trí Mẫn nhìn đến bóng lưng của cô đáy lòng dâng trào một loại cảm xúc mà ngay cả nàng cũng chẳng biết rõ. Đại loại là sống một mình khá lâu, mấy tháng này đột nhiên bên cạnh có thêm một người, nàng chưa quen lắm nhưng cảm giác thật sự quá tốt.

Lúc nãy nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách, cô đoán nàng về rồi. Kim Mẫn Đình dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân nàng, từ xa đến gần, liền biết nàng đã đi đến bếp. Thế nên bây giờ nhìn thấy Lưu Trí Mẫn đi đến bên cạnh cũng không bất ngờ lắm.

Kim Mẫn Đình múc một muỗng nhỏ nước canh đang nấu, cẩn thận thổi nguội một lúc rồi đưa đến gần Lưu Trí Mẫn bảo: "Chị nêm giúp em với, xem có vừa ăn không"

Lưu Trí Mẫn vén tóc lên, tiến về phía trước một khoảng nhỏ rồi thử nước canh. Vẻ mặt nàng đăm chiêu cẩn thận xem xét hương vị, cuối cùng mỉm cười dịu dàng: "Rất ngon rồi, không cần thêm gì nữa đâu"

Kim Mẫn Đình nhìn nàng chằm chằm chẳng biết nghĩ gì mà có chút thất thần, cô ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục chuyên tâm nấu nướng. Những món cô chuẩn bị đều đã gần xong rồi, Lưu Trí Mẫn cũng không biết giúp gì nên nhanh tay dọn chén đũa lên bàn ăn. Sau đó cô cũng tắt bếp rồi múc đồ ăn vào dĩa và tô rồi đưa cho Lưu Trí Mẫn bê đến bàn dần dần.

Không thể hoà hợp hơn.

Lưu Trí Mẫn nhìn đồ ăn trên bàn, đôi mắt dâng lên ý cười. Kim Mẫn Đình giống như rất chú ý đến khẩu vị của nàng, vì nàng thấy cô thường nấu những món nàng thích ăn. Nhưng ngay sau đó nàng lại vội vã bình tâm lại, cảm thấy bản thân cứ nghĩ chuyện đẩu đâu, chắc có lẽ là do trùng hợp hoặc khẩu vị của cô và nàng giống nhau nên mới vậy.

Nàng không biết Kim Mẫn Đình thật sự chú ý đến khẩu vị của mình. Ban đầu Kim Mẫn Đình cứ nấu đại thôi, nhưng hôm nào cũng sẽ âm thầm quan sát Lưu Trí Mẫn không ăn được những gì hay nàng thường ăn món nào nhiều rồi dần dần cũng nắm bắt được khẩu vị của Lưu Trí Mẫn.

"Hôm nay chị có chuyện gì vui à?" Kim Mẫn Đình nhìn thấy Lưu Trí Mẫn vui vẻ liền cất giọng nhàn nhạt, cứ nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nàng cô lại không nhịn được tò mò.

"Không có gì cả, bình thường thôi" Lưu Trí Mẫn nhè nhẹ lắc đầu rồi nở nụ cười.

Cứ vậy hai người lại tiếp tục im lặng ăn cơm. Lưu Trí Mẫn cảm thấy tay nghề của cô mỗi lúc một tiến bộ hơn, lúc trước nấu đã ngon rồi bây giờ lại còn ngon hơn nữa. Nói không chừng tương lai cô còn có thể đi làm đầu bếp.

"Ngày mai để chị nấu bữa sáng nhé?" Lưu Trí Mẫn chợt nhớ đến ngày mai là chủ nhật, nếu là cuối tuần không phải đi làm Kim Mẫn Đình sẽ đồng ý với nàng.

Có điều phải kèm theo một điều kiện, Kim Mẫn Đình như mọi khi nhắc nhở nàng: "Nhưng chị đừng dậy sớm quá, cứ ngủ một giấc thật ngon rồi hẳn dậy"

Lưu Trí Mẫn vui vẻ đồng ý.

Bữa ăn tối trôi qua không nhanh không chậm, sau khi cùng nhau rửa bát Lưu Trí Mẫn liền trở về phòng ngủ soạn đồ để đi tắm. Lúc nàng trở ra, như mọi khi Kim Mẫn Đình không có trong phòng ngủ. Lưu Trí Mẫn cũng không thắc mắc, nàng biết rằng giờ này cô lại tiếp tục vùi mình trong studio nho nhỏ của bản thân cô rồi. Kim Mẫn Đình thường ở trong studio đến khuya mới chịu trở về ngủ, nàng biết điều ấy vì thường cảm nhận được động tác nhẹ nhàng vén chăn lên giường của Kim Mẫn Đình vào lúc này rồi nàng lại mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp.

Lưu Trí Mẫn tắm rửa xong thoải mái nằm ịch xuống giường lăn qua lộn lại, vì không có việc gì cần xử lí nên nàng nghịch điện thoại một lúc liền đi ngủ. Nàng thật sự rất dễ vào giấc, vừa nhắm mắt lại một lúc đã không còn biết trời trăng gì rồi.

Lưu Trí Mẫn không rõ bản thân ngủ được bao lâu, đã lơ mơ nghe thấy tiếng Kim Mẫn Đình nói chuyện.

"Chị, dậy đi" cô lay nhẹ vào Lưu Trí Mẫn, giọng điệu phấn khích thấy rõ.

"Ừm?" Lưu Trí Mẫn nheo mắt, nói bằng giọng mũi. Nàng không biết trời trăng mây đất gì, đương nhiên là còn chưa tỉnh ngủ.

"Tuyết rơi rồi" Kim Mẫn Đình thấy nàng mơ màng có chút buồn cười, tiếp tục lay lay.

Lúc Lưu Trí Mẫn nghe được từ tuyết đã bay đi hơn phân nửa sự mơ màng ban nãy, nàng cong môi mỉm cười, dù vậy giọng vẫn còn ngái ngủ: "Thật hả?"

Hỏi xong nàng cũng cảm thấy dư thừa, cô nói dối làm gì chứ.

"Ừm" Kim Mẫn Đình vui vẻ nở nụ cười.

Lưu Trí Mẫn vội vội vàng vàng ngồi dậy xỏ dép lê vào, đi thật nhanh ra phòng khách muốn thông qua cửa kính xem tuyết. Lưu Trí Mẫn nhìn dưới mặt đất vẫn chưa có tuyết đọng lại thành lớp liền tươi cười rạng rỡ hơn nữa, rõ ràng nàng kịp ngắm những bông tuyết đầu mùa rồi.

Lưu Trí Mẫn không kiềm được lòng trẻ con dâng trào, nàng mở cửa bước ra sân đưa tay hứng lấy bông tuyết. Nhìn bông tuyết trắng trên tay Lưu Trí Mẫn có chút ngẩn ngơ, bấy giờ mới phát hiện rằng bản thân vậy mà lại đi mặc đồ ngủ mỏng manh chạy vọt ra sân trong khi trời lạnh chết đi được! Nàng rùng mình ôm lấy cánh tay, muốn chạy vội vào nhà.

Vừa quay đầu lại nhìn thấy Kim Mẫn Đình vừa mang thêm áo khoác và khăn choàng cổ vừa chạy ra ngoài sân. Cô vội vã, hô hấp gấp gáp phả ra từng luồng khói trắng. Kim Mẫn Đình lại cau mày, đem áo khoác dày cộm khoác lên người nàng rồi mau chóng kéo nàng vào nhà.

"Bên ngoài lạnh lắm, chị không cảm thấy vậy sao?" Kim Mẫn Đình vẫn cau mày, giọng điệu có vẻ như đang trách nàng đây mà.

Dù vậy nàng một chút cũng không khó chịu.

Lưu Trí Mẫn biết Kim Mẫn Đình lo cho mình, nàng có cảm giác như bản thân được sự ấm áp của Kim Mẫn Đình bao bọc chứ không phải là do áo khoác. Kim Mẫn Đình luôn luôn quan tâm người khác như vậy sao?

Nàng đưa tay chạm vào khoảng giữa đôi mày đang cau có của Kim Mẫn Đình rồi xoa xoa, dịu dàng bảo: "Được rồi, em cũng đừng cau có nữa. Không sợ có nếp nhăn à?" nói xong Lưu Trí Mẫn không nhịn được cười khẽ.

Kim Mẫn Đình ý thức được vẻ mặt của mình liền điều chỉnh lại bình thường, tuy vậy nhớ lại vẫn không khỏi xấu hổ một chút.

"Chị ngồi đây đi, em đi lấy chút sữa nóng" Kim Mẫn Đình nói xong liền xoay lưng vào bếp.

Một lát sau cô trở lại với hai cốc sữa nóng hổi, Kim Mẫn Đình lại lấy cho nàng thêm một cái chăn nhỏ để tránh được cái lạnh. Sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng nhắm nhìn tuyết rơi.

"Sao em biết tuyết rơi vậy?"

"Lúc em định về phòng ngủ vô tình nhìn thấy"

"Hôm nay dự đoán tuyết sẽ rơi nhưng chị đợi cả một ngày vẫn không thấy đâu, đến lúc đi ngủ rồi tuyết mới chịu rơi. May là có em gọi chị dậy..." Lưu Trí Mẫn nói đến đây đột nhiên cảm thấy có điểm là lạ. Kim Mẫn Đình là ai chứ? Cô còn không phải người sẽ không chủ động làm phiền ai hay sao? Nhất là từ trước đến giờ Kim Mẫn Đình luôn sợ mình sẽ phiền đến giấc ngủ của nàng nên chẳng bao giờ có chuyện cô sẽ đánh thức nàng vào lúc giữa đêm để xem tuyết, trừ khi cô biết rõ nàng thích xem tuyết đầu mùa. Nhưng chuyện này nàng đã nói với ai bao giờ?

"Em nghe chị Lợi nói chị thích tuyết đầu mùa"

"Chị Lợi" trong lời của Kim Mẫn Đình chính là chị gái của cô đồng thời cũng là bạn chí cốt của nàng. Vốn dĩ hai người gặp được nhau ở buổi xem mắt cũng là do một tay cô ấy sắp xếp. Là bạn thân nhiều năm nhưng chuyện thích tuyết đầu mùa này nàng chưa từng nói, có lẽ là do để ý rồi nhận ra chăng? Sau đó tình cờ Kim Mẫn Đình biết được từ miệng cô ấy?

"Em có thích tuyết đầu mùa không?" Lưu Trí Mẫn và cô thật sự ít khi nói chuyện phiếm như thế này, bây giờ Lưu Trí Mẫn hỏi xong cũng tự mình bất ngờ.

Kim Mẫn Đình xoay nhẹ mặt sang nhìn nàng, ánh mắt bất chợt dịu dàng như nước. Cô thấp giọng khẽ nói: "Thích" bởi vì có một người cũng thích tuyết đầu mùa cho nên em cũng mang lòng yêu thích. Lời trong lòng thì nhiều vô số kể nhưng lời nói ra chẳng có gì ngoài một từ thích.

Nàng bắt được ánh mắt dịu dàng nhu hoà của cô, đáy lòng rung lên. Lưu Trí Mẫn nghe cô nói, có chút ngẩn ngơ, một lát sau mới vén tóc lên tai mỉm cười với cô, dường như hơi thẹn thùng.

Hai người lại trở về trạng thái yên lặng ngắm nhìn tuyết rơi.

Thêm một đêm mùa đông nữa lại qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro