20. Thì ra cũng có người đáng ghét như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo được một lúc thì Gemini và Pond phải giơ tay xin đầu hàng bởi vì đống túi phải cầm trên tay. Gemini thở dốc, nhìn một đống túi trên tay mình rồi quay sang nhìn Pond cũng trong hoàn cảnh tương tự. Phía trước Joong cũng đang mang một đống túi nhưng lại chẳng có chút gì là mệt mỏi cả. Thậm chí còn thấy đang hăng hái muốn lựa tiếp vài chai dầu thơm mẫu mới ở cửa hàng trước mặt.

"Đi đi nhanh lên, hãng này mới ra mẫu nước hoa mới nè. Nghe đâu đang hot lắm!"

"Đủ rồi đó thằng quỷ Joong! Mua cái mẹ gì mà nhiều vậy không biết! Mày không mệt chứ tao với Gemini xách bở cả hơi tay rồi nè" Pond hết chịu được nên lên tiếng phản kháng. Đồng thời cũng thả mấy cái túi trên tay xuống đất, xách đồ nhiều quá mà tay cũng vì vậy mà đỏ lên.

"Em thấy mua cũng đủ nhiều rồi đó P'Joong, nếu mua nữa sợ không có đủ tay mà xách về" Gemini cũng nói thêm, tay của anh giờ cũng đã mỏi nhừ. Nhưng lại không dám quăng túi xuống như Pond, bởi đồ trong tay anh toàn là nước hoa và đồng hồ đắt tiền. Tất cả đều là hàng dễ vỡ, Joong không dám đưa cho Pond cầm vì sợ vụng về làm bể hết.

"Ủa 2 người mệt hả? Vậy thì đưa vệ sĩ xách đi! Tao tưởng mày với Gemini muốn tự xách nên mới xách cùng nè" Joong thản nhiên đáp.

"Mày giận chồng chứ có bị ấm đầu đâu hả thằng Joong! Giờ đang ở Thái, vệ sĩ của mày ở đâu ra" Pond chỉ tay vào mặt Joong nói, Gemini cũng mở to mắt nhìn theo.

"Tao lúc nào mà không được Dunk cho vệ sĩ đi theo" Joong nói rồi ngay lập tức liếc mắt nhìn thẳng vào hai gian hàng ở phía đối diện. Tức thì, liền có 2 người chạy lại. Điều đáng nói là bọn họ ăn mặc chẳng giống vệ sĩ chút nào, không vest đen hay đồng phục. Chỉ là ao thun bình thường, bộ dạng không khác gì khách đang đi dạo trung tâm.

"Vệ sĩ mày nói đây á hả?" Pond có chút không tin.

"Ờ, vệ sĩ đi theo từ khi tao mới đáp xuống máy bay. Do tao không thích kiểu ra vẻ nên vệ sĩ theo tao ăn mặc bình thường thôi, cũng không thích đi theo kè kè nữa nên họ mới phải trốn"

"Nhưng mà có 2 người của mày thì cũng không đủ mang hết đống này"

"Thì còn của Gemini nữa mà"

Cả Joong lẫn Pond đều quay sang nhìn Gemini, người vốn đang ở ngoài luồng của câu chuyện. Anh lúc này mới ngơ ngác, chỉ tay lên mặt hỏi lại.

"Của em?"

"Ừ, đúng rồi. Kia kìa, Gemini ra hiệu đi là họ tới à" Joong hướng mặt về phía đằng sau Gemini.

Anh có chút hoang mang nhìn đằng sau mình, rõ ràng đều chẳng cảm thấy có gì lạ. Cũng không cảm thấy bản thân có ai đi theo sau, có chút máy móc mà đưa tay lên ra hiệu.

"Mọi người ra đây đi ạ"

Lời Gemini vừa dứt, thì khoảng chừng 5,6 người từ những gian hàng khác nhau đi ra. Bọn họ khác với vệ sĩ của Dunk, ai cũng mang đồng phục là áo thun màu đen đằng trước có thêu chữ tên công ty của Fourth. Gemini có chút bị doạ sợ, bao nhiêu người đi theo anh từ nãy giờ mà anh không biết ư.

"Đến cũng đến rồi, giúp tụi tôi xách túi đi. Mệt chết!" Pond lên tiếng vẫy tay kêu vệ sĩ xách đồ. Lúc này mới có cảm giác được sống lại, ánh mắt có chút trách cứ Joong tại sao không kêu người ra sớm hơn.

"Haha, có người xách đồ rồi. Đi mua đồ tiếp thôi bạn yêu" Được cứu cánh, trông Pond vui vẻ hẳn mà khoác vai Joong nhiệt tình tiến thẳng vào shop nước hoa. Gemini vẫn còn hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi rồi đi theo vào trong. Trong khi Joong đang mải mê ngửi thử các mẫu nước hoa mới nhất, Pond đang say mê thử loại nến thơm mà hãng này cũng nổi tiếng không kém. Chỉ riêng Gemini là đứng một chỗ nhìn vào hư không, tâm trí của anh vẫn còn bị đọng lại ở chuyện khi nãy.

"Gemini bị doạ sợ rồi hả?" Joong lại gần nói.

"Có chút chút ạ, không nghĩ nhiều người đi theo em tới vậy" Anh gãi đầu, thật ra là chính bản thân anh cũng không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì. Khó chịu vì giống hành động xâm phạm quyền riêng tư? Nhưng đâu đó lại cảm thấy có chút ấm áp vì điều này chứng minh Fourth quan tâm anh.

"Ban đầu khi phát hiện Dunk lén cho vệ sĩ đi theo Phi, Phi cũng có phản ứng giống em. Thậm chí còn hơn nữa, vì nghĩ Dunk đang cho người đi theo xâm phạm quyền riêng tư cá nhân" Dường như thấy được tâm trạng của Gemini nên Joong lên tiếng.

"Thật hả Phi?"

"Thật chứ" Joong cười, đưa cho nhân viên những mẫu nước hoa mình ưng ý đem đi thanh toán.

"Nhưng mà không thể trách họ được, đó là cách để bảo vệ người thân. Sống trong giới tài phiệt thật ra khó khăn lắm. Vì có thể vừa cười nói đây mà lại có thể quay sang đâm nhau vì mối làm ăn hoặc là vì lợi ích của bản thân. Chẳng có ai là tốt với ai hoàn toàn đâu, người trong nhà còn có thể hại nhau vì quyền lợi và tiền tài nữa mà. Nên để an toàn cho bản thân và người mình yêu, họ cũng chỉ có cách là phải cho vệ sĩ theo sát. Vì chẳng biết bản thân đang là con mồi trong kế hoạch của ai đó. Fourth và Dunk cũng sống trong sự theo dõi sát sao như vậy từ nhỏ nên việc mà cho người theo Phi với em cũng một phần là do thói quen"

"Dạ em hiểu rồi" Nghe lời Joong giải thích tâm trạng của Gemini cũng thoải mái hơn nhiều.

"Thật ra cẩn thận vẫn là trên hết, do em chưa lộ diện với giới truyền thông là người của Fourth nên hiện tại vẫn còn dễ thở. Chứ như Phi vừa làm đám cưới với Dunk liền bị báo chí theo dõi sát sao, mỗi lần lục đục giận nhau là bị mấy báo lá cải lên bài. May là Dunk thu các nguồn tin lại kịp, nhưng lộ mặt vẫn còn đỡ hơn là không" Joong nói đến đây đột nhiên im lặng, nhìn ngó xung quanh rồi mới nói nhỏ.

"Có nhiều người tình, người vợ giấu mặt của mấy chủ tịch tập đoàn lớn. Thật ra giấu mặt vì mỗi lần đều có thể là một người khác nhau. Người trước có thể là bị giết hoặc bị bắt đi làm con tin rồi cũng chết, cũng có thể bị chính hào môn mà mình gả vào ép chết. Thậm chí những người đã lộ mặt cũng có thể bị giết hoặc bị nhốt ở đâu đó rồi thay thế bằng người khác, người nhà giàu thì chưa chắc nguy hiểm. Nhưng đã giàu theo dòng tộc, hoặc là một tập đoàn lớn thì chắc chắn nguy hiểm"

"Em tưởng chuyện này chỉ có trên phim?"

"Phim ảnh luôn lấy chất liệu từ đời thật, chuyện không có ngoài đời thì sẽ không bao giờ được lên phim. Có rất nhiều vụ tai nạn của giới tài phiệt nhưng rất ít những tai nạn thật, đa số đều được sắp xếp để gây hấn rồi trả thù lẫn nhau. Có một lần Phi đi dự tiệc gặp vợ của đối tác Dunk rất xinh đẹp, vừa nhìn liền bị ấn tượng và nhớ rất kĩ khuôn mặt cô ấy. Nhưng được vài tuần sau, khi gặp lại thì đã bị thay thế bởi người khác. Mặc dù nhìn qua thì rất giống, nhưng đường nét khuôn mặt thì không thể giống hoàn toàn. Hỏi ra thì mới biết, người vợ lần trước Phi gặp thì cũng là người thứ 10, ngừoi vợ đầu tiên của ông ta bị bắt cóc để buộc ông ta phải từ bỏ hợp đồng làm ăn lớn Nhưng cuối cùng thứ ông ta chọn vẫn là lợi ích của bản thân, để mặc tên bắt cóc giết người vợ rồi gửi thủ cốt đến tận công ty"

Gemini nghe Joong nói đến đây mà run lẫy bẫy, anh không ngờ lại có những chuyện ghê gớm đến vậy. Cho rằng bản thân, thật sự quá ngây thơ vì nghĩ những thủ đoạn đó chỉ có thể ở trên phim.

"Nếu họ không mưu mô, xảo trá và thủ đoạn như vậy thì dễ gì có thể gầy dựng cả một tập đoàn lớn và trụ vững đến hiện tại. Ở đâu cũng đều có bể nổi và bề chìm, chỉ là bề chìm của giới tài phiệt thì lại nhơ nhuốt và lấm lem bùn lầy. Khi mới đầu biết Phi còn sợ hơn em gấp trăm lần. Thậm chí còn nghĩ tới chuyện chia tay Dunk vì quá sợ hãi" Thấy bộ dạng của Gemini có chút tội nên Joong muốn chọc cười, nhưng câu đùa của Joong cũng không kéo tâm trạng của anh lên được mấy. Vẫn còn run rẫy vì những chuyện mình vừa nghe được khi nãy.

"Mày nói chuyện gì với Gemini mà mặt thằng nhỏ xanh chành vậy?" Pond vừa thanh toán xong mớ nến thơm liền đi lại hỏi.

"Không có gì đâu, tao giải thích cho Gemini trước khi làm rể hào môn à. Khoan đã! Đôi giày bản limited mà tao kiếm ở bển hoài mà không có hàng, nhanh nhanh đi qua bên kia" Ánh mắt của Joong vừa va vào đối giầy được thiết kế tinh xảo, ưu ái đặt trang trí ngay khung kính ở cửa hàng cuối dãy. Vừa nhìn thấy mình tìm kiếm bấy lâu liền vội vã mắt sáng rực mà sải bước chạy ngay đến.

Đôi chân dài tận dụng trong điều kiện này phát huy hết năng lực, chỉ chạy vài bước Joong liền tới nơi. Gemini và Pond may là chân cũng dài nên đuổi kịp ngay theo phía sau, đổi lại là người khác chắc phải còn đợi thêm 5 phút nữa.

"Hộc, hộc, thằng chó Joong! Chạy cái quần gì mà lẹ quá vậy. Đôi giày chứ có phải là thần thánh đâu" Người buông tiếng chửi không ai khác chính là Pond, vội chạy theo tới nỗi mà nhăn mặt thở dốc. Trong buổi mua sắm ngày hôm nay, Gemini không đếm được Pond đã chửi Joong bao nhiêu lần.

Nhưng Joong mặc kệ lời của Pond ngoài tai, chỉ đi thẳng vào cửa hàng. Ngay lúc nhân viên bán hàng vừa đi ra chưa kịp chào hỏi, Joong đã chỉ thẳng tay vào đôi giày được trưng ở lồng kính.

"Đôi này, size 43.5 còn không?"

"À dạ, hiện tại cửa hàng ở Thái chỉ có đúng 2 đôi. 1 đôi đang được trưng bày ở kia và đôi còn lại ở trong kho, size của 2 đôi là 42"

Sắc mặt của Joong ngay lập tức nhíu mày thất vọng, bởi đôi giày này thật sự là hàng hiếm. Trên thế giới cũng chỉ sản xuất duy nhất 1000 bản limited. Ở bên nước ngoài, mặc dù đã cố lùng sục nhưng vẫn quá hiếm. Joong không đành lòng nhìn nó ở ngay trước mặt rồi nhưng lại không thể mua được.

"Quý khách có thể thử, vì giày này làm size khá to so với bình thường 1 size nên tôi nghĩ có khi sẽ vừa chân ngài" cô nhân viên thấy Joong thất vọng nên bèn nói.

Nghe vậy Joong cũng vui vẻ tươi tỉnh hẳn lên, đi vào ghế đợi nhân viên lấy giày ra thử. Pond thấy Joong vui vẻ liền thở ra một hơi mừng thầm, Gemini có chút thắc mắc quay lại hỏi.

"Sao trông P'Pond như vừa mới trút được gánh nặng vậy?"

"Gemini nên thấy may mắn đi, thằng Joong nó mà không mua được đôi giày đó. Chắc chắn nó hành Phi với em ra bã luôn đó. Nó mà buồn vì chuyện quần áo giày dép là lại lôi tụi mình đi xả stress nữa đó"

"Vậy là phải đi dạo thêm mấy vòng trung tâm nữa hả P'Pond?"

"Như vậy còn đỡ, dạo mấy vòng trung tâm không đủ đâu. Địa điểm tiếp theo chắc chắn là quán bar"

"Quán bar!?" Gemini giật mình hỏi lại.

"Đúng rồi, em sợ hả?"

"Dạ không"

Gemini lắc dầu, đương nhiên đối với anh quán bar không phải là nơi xa lạ gì. Thậm chí anh còn từng đến đó thường xuyên, công việc làm thêm ở quán bar vào buổi đêm là có lương khá nhất. Nhưng bù lại với mức lương cao, đồng nghĩa là phải đánh đổi sức khoẻ khá nhiều. Như việc phải tiếp xúc trong bóng tối với ánh đèn mờ ảo cùng các tia laser chói mắt, còn phải nghe các loại nhạc giật đùng đùng với âm bass với cường độ lớn. Lâu lâu còn phải uống vài ly với khách thì mới được bưng đồ sang phục vụ bàn kế tiếp. Thậm chí bản thân còn phải giả ngơ khi bặt gặp những người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên hay là những doanh nhân lớn nổi tiếng trên TV. Hành vi của bọn họ thì nhiều lúc khác nhau, có người chỉ đến chủ yếu là giải trí nhưng có người lại đi cùng người yêu hoặc nhân tình.

Thậm chí là còn làm tình với nhau khi DJ đang đánh nhạc. Chuyện đó như là điều thường ngày ở huyện, nếu ai muốn kiếm lời thì có thể chụp hình lại sau đó liên hệ để lấy tiền bịt miệng. Nhưng anh đã thấy nhiều người mặc dù có tiền nhưng vẫn bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết, đa số đều trở thành người thực vật. Tiền thì chưa kịp xài thì đã phải trả tiền viện phí. Công việc sau cùng là phải dẹp mớ thức ăn rơi rải trên sàn, lâu lâu còn đống thức ăn đã qua xử lí ở dạ dày nhưng lại bị trào ra ngoài theo đường miệng do chủ nhân uống say kèm cùng với các loại ba con sói còn nóng hôi hổi.

Vì đã từng thấy hết những mặt tối và xấu của nơi mình từng làm việc nên mới là điều khiến Gemini không muốn quay trở lại. Nhưng ngoài mức lương cao ra, nơi đó cũng có một kí ức đẹp ghi sâu vào lòng của anh. Đó chính là nơi mà Fourth lần đầu nói chuyện với anh, cũng là nơi mà bắt đầu câu chuyện của bọn họ tới hiện tại.

Nhưng may mắn là Joong đã thử vừa đôi giày vừa rồi. Phải nói là vừa khít đến từng xen ti mét, mọi thứ đều hoàn hảo. Coi như Pond và Gemini thoát một kiếp, tâm trạng đang vui sướng chưa được bao lâu. Thì người vừa bước vào cửa hàng khiến cho tâm trạng bị trì trệ trở lại. Thậm chí là còn tệ hơn lúc Joong không mua được giày.

"Ồ chào P'Joong!" Người nọ là một chàng trai cao ráo, vóc dáng cũng khá đẹp. Gã mang áo tay dài ôm sát cơ thể, quần đùi form rộng cùng kính đen gài trên tóc. Khoe trọn những đường nét mỹ miều trên cơ thể mình, tóc cũng được nhuộm màu bạch kim bắt mắt. Trên người đều được dát toàn đồ hiệu, cách ăn mặc cũng rất có gu. Vừa nhìn thấy Joong liền chào hỏi, nhưng miệng tuy cười nhưng ánh mắt thì chứa đầy sát khí.

"Chào Ken" Joong cũng lịch sự đáp lại. Ánh mắt cũng không mấy thân thiện.

"Thôi xong!" Pond vỗ trán.

"Có chuyện gì vậy P'Pond? Người này là ai?"

Pond còn chưa kịp giải thích thì người kia đã châm ngòi kích nổ chiến tranh trước.

"Ngại quá, đôi này được em đặt trước rồi. Hẹn P'Joong dịp khác nha" Nói rồi gã để tay lên hộp giày đã được gói gọn gàng.

"Nong Ken cũng đừng quá gấp làm gì, khi nãy cửa hàng báo vẫn còn 1 đôi trong kho. Em cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc đến mức mà lấy giày trên tay người khác như vậy" Joong giành lại đôi giày về phía tay mình, chính thức khiêu chiến. Gã Ken như bị chọc điên mà liếc Joong đến cháy cả mắt.

"Em vẫn là thích những gì được trưng bày hơn. Vì đồ trưng bày mới xứng với em, còn loại như P'Joong thì chỉ nên mang đồ ở trong kho thôi ạ"

"Hàng trưng bày hay đồ trong kho thì cũng đều xuất phát chung xưởng sản xuất thôi Nong Ken. Dù sao để ra được ở ngoài trưng bày, thì cũng đã từng nằm trong kho mà"

Cả hai dùng lời nói sắc bén châm chọc đối phương, không ai nhường ai. Người ở ngoài cuộc như Gemini còn thấy căng thẳng dùm. Anh dự cảm nếu không ngăn lại thì họ làm loạn mất. Đột nhiên Pond lại ghé sát tai Gemini nói nhỏ.

"Người đó là Ken hôn phu được đính ước từ nhỏ của Dunk, thích Dunk lâu lắm rồi. Sau này thì Dunk lại quen Joong, cả hai còn lên giường trước rồi bị cậu ta phát hiện nữa mới đau. Chuyện này quan trọng nè, sau này thì Ken được làm mai cho Fourth. Nhưng do Fourth được hứa hôn với Satang rồi nên lại bị từ chối, khi phát hiện Joong là anh họ thì Ken nghĩ là do Joong làm. Từ đó đã vốn ghét bây giờ thành thù luôn. Cậu ta làm khó dễ Joong nhiều lần lắm rồi"

"Nhưng mà em nghe nói P'Dunk bảo vệ người yêu lắm mà. Không lẽ chịu để yên cho Ken"

"Ken vịnh vào mối quan hệ làm ăn lâu năm tốt đẹp của 2 nhà mà được nước làm càn. Dunk vì ngại phụ huynh mà không dám làm gì quá đáng chỉ răn đe vài câu, phần vì cũng lớn lên cùng nhau. Ban đầu Joong thấy có lỗi nên chịu để yên cho nó lấn lướt, nhưng càng ngày càng quá đáng mới hết chịu được. Ken thấy Joong làm Fashionista thì cũng bắt chước theo làm cạnh tranh cho bằng được. Có thể nói là một 9 một 10 vì cả hai đều có người đằng sau bổ trợ"

"Mình cứ để yên như vậy sao?"

"Gia thế cậu ta không kém Dunk, tốt nhất đừng đụng vào. Chắc chắn sẽ có người giải quyết" Pond xua tay đáp.

Ở bên đây thì càng giành giật càng hăng, Joong ấm ức nhưng hiện tại thì chẳng biết dựa vào ai. Nhân viên bán hàng thấy họ cãi nhau muốn đứng ra khuyên ngăn nhưng đều không dám, người vừa mới vô là người mà giám đốc trung tâm thương mại đang theo đuổi. Họ có gan cũng không dám đắc tội.

"Nghe nói P'Dunk quên kỉ niệm ngày cưới nên anh liền giở trò giận dỗi chạy về đây. Hừ, đúng là chiêu trò của những kẻ rẻ tiền chỉ biết chực trờ leo lên giường của người khác. À cũng phải rồi tôi quên mất, là bởi vì anh không có ai dạy dỗ đàng hoàng. Đến cả một gia đình trọn vẹn còn không có mà"

"Con mẹ nó! Mày nói cái gì?" Lần này thì Joong tức điên lên thật sự, những lời xúc phạm vừa rồi của Ken khiến Joong chính thức phát hoả. Quăng đôi giày xuống nền chỉ tay vào thẳng mặt gã, mắt Joong đã đỏ chứa đầy tia máu gân tay cũng nổi lên.

"Sao? Nghe chưa rõ? Tôi nói anh không được dạy dỗ đàng hoàng thì có gì sai? Ngay cả phép tắt đồ đã được người khác đặt trước, không thể lấy mà còn không biết. Ở đây giở giọng tức giận với tôi làm gì! P'Joong thì cũng chỉ được cái chiêu giận dỗi vậy thôi, hừ loại không có tiền đồ như anh thì cũng chỉ có vậy để giữ chân P'Dunk. Nhưng mà để tôi nói anh biết nha, kỉ niệm ngày cưới P'Dunk không về là vì ở bận ở vơi tôi đó. Thậm chí khi đi về Thái, tôi và P'Dunk cũng là đi cùng nhau. Còn ngồi kế nhau trên khoang hạng thương gia" Gã thấy bộ dạng tức giận của Joong cũng không sợ sệt, thậm chí còn có phần khiêu khích mà cười nhếch miệng nói tiếp.

"Ê nè Ken đừng có quá đáng nha!" Pond đứng bên ngoài thấy hết nghe nổi liền lên tiếng. Còn Gemini thì đi lại kế bên chỗ của Joong lo lắng hỏi.

"P'Joong ổn không ạ?"

Nhưng hiện tại Joong không đáp lời, chỉ im lặng cúi đầu cả người dần run run. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Những lời của Ken như con dao đâm vào tim Joong, bởi vì bản thân luôn sợ ảnh hưởng tới Dunk nên nhẫn nhịn. Để bây giờ Ken có thể thoải mái mà sỉ nhục Joong và gia đình. Tức nước vỡ bờ, dù sau này có trả giá đắt thế nào Joong cũng chịu. Nhưng hiện tại phải đấm vỡ mặt tên đáng ghét này một trận mới hả dạ, không ai có quyền được sỉ nhục đến gia đình mà Joong luôn yêu thương và che chở. Cho dù kẻ đó là ai, thì Joong cũng không tha.

"Tính đánh tôi hả? Đúng là người như anh thì cũng chỉ có vậy, nè xin mời. Để xem coi anh có còn yên ổn mà ở bên cạnh P'Dunk không, dù sao thì thời gian anh ăn bám vậy cũng đủ rồi. Để tôi thay anh vậy, người không cùng đẳng cấp như anh với chúng tôi thì mãi mãi chỉ có vậy"

"ĐỦ RỒI KEN"

Ngay lúc Joong nghĩ bản thân mình không nhịn được nữa thì có một giọng nói từ ngoài cửa hét lớn. Vừa nhìn thấy người đó, Joong liền hít sâu một hơi. Bao nhiêu uất ức liền chực trờ tuôn trào, muốn được an ủi. Nhưng nhớ đến lời của Ken nói khi nãy thì chỉ có thể đứng tại chỗ mím chặt môi. Nước mắt cũng đã lưng tròng, nhưng được Joong cưỡng chế thu lại. Cả người đổ về sau, may mà Gemini đỡ kịp.

"P'Dunk em có nói gì sai đâu!" Ken vừa gặp Dunk liền chạy lại khoác tay, bộ dạng thân thiết. Nếu không phải vì chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên ngón áp út của Joong và Dunk, Gemini còn nghĩ Dunk với Ken mới là vợ chồng thật sự.

"Ken đừng có quá đáng! Thời gian qua P'Dunk với P'Joong chiều em quá rồi đúng không? Đừng bắt P'Dunk không nể tình hai bác đó"

"Em mặc kệ, rõ ràng P'Dunk biết em yêu anh mà. Thậm chí còn đợi anh tới hiện tại"

Gemini không phải nói chứ đây là lần đầu tiên anh thấy người không có tiết tháo tới vậy. Còn có thể ở trước mặt chồng người khác mà làm ra bộ dạng như vậy nữa sao, đến anh còn nuốt không trôi.  Gemini lại nhìn Joong, Pond cũng đã tiến đến bên cạnh ánh mắt cũng lo lắng dò hỏi.

"Được rồi đó Ken! Đừng để P'Dunk phải dùng biện pháp mạnh. Em mau ra xin lỗi Joong nhanh lên! Đừng để Phi nói đến tiếng thứ 2" Dunk gỡ tay Ken ra khỏi người mình, cứng rắn bắt gã lại xin lỗi. Bộ dạng thập phần đáng sợ của Dunk khiến Ken có chút kinh người, mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải lê từng bước chậm lại xin lỗi.

"Xin lỗi thì xin lỗi gì đâu căng. Nè, tôi xin lỗi anh đó, được chưa!"

Không đợi Joong chấp thuận hay không, gã liền rời đi lại chỗ Dunk. Làm bộ dạng hống hách nói "Em xin lỗi rồi đó, nhưng P'Dunk cũng phải nhớ lời hứa với ba mẹ em đó. Tạm biệt" Nói rồi liền quay ngoắt đầu đi mà không nhìn lại, làm Pond tức xì khói mà chửi rủa một hơi dài. Dunk thì dùng tay xoa xoa mi tâm, chỉ có duy nhất người bị tổn thương nãy giờ là Joong vẫn đứng im mặc mọi thứ xung quanh. Gemini muốn hỏi han lần nữa nhưng lần này Joong gạt ra, cúi xuống nhặt lấy đôi giày trên nền đất đưa cho nhân viên.

"Thật ngại quá làm mọi người khó xử. Thanh toán giúp tôi nhé" Nói rồi Joong đưa thẻ, làm bộ dạng như chưa hề có việc gì. Tỉ như cái người vừa rồi bị tổn thương không phải là anh vậy. Dunk thấy vậy thì lại áy náy không thôi, muốn bắt chuyện với Joong nhưng lại không biết làm sao.

Joong nhận lấy giày, trực tiếp kéo Gemini và Pond ra khỏi cửa hàng. Dunk thấy vậy thì liền chạy theo nắm tay Joong.

"Chuyện đó có phải thật không?" Joong lạnh mặt quay lại hỏi.

"Chuyện nào?"

"Dunk ở bên cạnh Ken vào kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Đưa Ken về Thái cùng, còn ngồi cạnh nhau trên khoang thương gia nữa"

"Nghe Dunk giải thích đã"

"Vậy là thật"

Joong trực tiếp xoay người, nước mắt cũng lăn dài trên má. Tất cả mọi chuyện khi nãy dồn nén khiến trái tim Joong như vụn vỡ. Bị Ken sỉ nhục, chồng mình lại vì gã mà quên dì kỉ niệm ngày cưới của cả hai, thậm chí còn cùng Ken đi về Thái. Joong sao có thể coi như là không có chuyện gì, trái tim như vỡ vụn hàng trăm mảnh. Những lời Ken nói lúc này vẫn quẩn quanh tâm trí.

"Đ-đừng khóc mà Joong!" Dunk bối rối, bên nhau lâu vậy. Nhưng thấy Joong khóc quả thật rất hiếm, vì bản thân Joong luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ khi chuyện gì quá đáng hoặc cực kì cảm động mới khiến Joong rơi lệ, giờ thì hay rồi. Được tận mắt thấy Joong khóc, mà còn khóc rất nhiều nữa là đằng khác. Pond cũng bất ngờ vì dáng vẻ của cả hai, quen nhau lâu vậy. Lần đầu tiên Pond thấy Joong khóc mà còn khóc rất dai, ngược lại là Dunk. Kẻ bình thường không sợ trời không sợ đất, luôn khiến người khác kinh sợ thì hiện tại đang rối bời đứng ở một bên.

"Li hôn đi Dunk" Joong vừa khóc, vừa tháo nhẫn trả lại cho Dunk. Hành động này trực tiếp khiến Dunk hoảng loạn, nhưng mặc dù trong tâm hoảng là vậy. Ngoài mặt vẫn cố làm vẻ lạnh lùng cứng nhắc, nhưng cả người thì run rẫy. Không khí thật sự quá căng thẳng, Gemini vốn là muốn ở lại nhưng tiếng chuông tin nhắn thông báo đến khiến anh khựng người. Là Fourth đến rước anh, Gemini đắn đo không biết có nên đi không.

"Fourth đến đón hả? Em về đi Gemini, để hai thằng này ở đây Phi giải quyết" Pond thấy tin nhắn của Gemini liền giục anh về, bộ dạng là mình lo được. Ban đầu vốn là không lo lắng đến mức này, nhưng sau khi thấy biểu hiện của Pond thì anh lại lo lắng hơn gấp bội. Nhưng gia đình nhỏ đang chờ, Gemini cũng không thể ở lại.

Khi vừa xuống tới cửa trung tâm thương mại liền thấy có hai người đang đợi. Cả lớn cả nhỏ đều đang kịch liệt vẫy tay. Anh phì cười, muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Gemini nhanh chóng chạy lại, ngồi vào xe.

"Có nhiều chuyện xảy ra thật đó, khi nãy còn đang căng thẳng lắm" Gemini vừa thắt dây an toàn liền nói.

"P'Dunk đến rồi thỉ Gem yên tâm đi. Không sao đâu" Fourth dùng một tay vỗ mu bàn tay của Gemini trấn an.

"Sao mà không có chuyện được. Em không biết đâu..." Gemini mang hết chuyện khi nãy kể cho Fourth nghe, cậu vừa tập trung lái xe lâu lâu lại "ừm" "à" "ồ" cho chút phản ứng. Bỗng chốc lại giống như khi bọn họ còn yêu nhau thời đại học, thời điểm buổi chiều tan học sẽ lén lên tầng thượng. Khi đó Gemini sẽ mang hết tất cả những chuyện xảy ra với mình trong ngày hào hứng kể với Fourth. Còn cậu thì sẽ lắng nghe, đôi lúc mỉm cười và cho chút phản ứng nhỏ.

"P'Joong còn đòi li hôn nữa. Sẽ không sao thật không?"

"P'Dunk không để chuyện này xảy ra đâu. P'Joong là một nửa trái tim của P'Dunk mà, hơn nữa Gemini cũng đã giúp P'Dunk nghe những lời tâm sự của anh họ em rồi mà" Fourty cười nháy mắt đáp.

"Papa với papa nhỏ nói chuyện gì vậy ạ?" Lion chu môi hỏi, nhóc muốn đem chuyện ở trường kể cho Gemini nghe nhưng chưa kịp thì đã bị anh phủ đầu trước bằng một tràng dài. Ngay cả papa nhỏ cũng không nghe Lion nói nữa, nhóc không vui, nhóc cảm thấy bị bỏ rơi, nhóc cần được an ủi.

"Chuyện người lớn" Lí do luôn được Gemini đưa ra khi không muốn Lion tò mò về một vấn đề nào đó. Nhưng lúc này mới để ý, trên tay Lion đang cầm một con thú bông sư tử mới vì nó không giống con sư tử thường ngày nhóc mang đi học.

"Con sư tử này đâu vậy Lion?"

"Dạ papa nhỏ mua cho Lion đó! Papa nhỏ còn mua nhiều lắm nữa, cất ở đằng sau á"

Fourth cố gắng ho khan để lấn át tiếng của nhóc nhưng bất thành, cậu nhóc đem tất cả những gì mà cậu mua cho khoe ra hết cho Gemini. Nghe được tiếng "Oh, Wow" khoa trương của anh, lại khiến Fourth không nhịn được mà dựng thẳng sóng lưng. Nụ cười trên miệng cũng trở nên méo xệch.

"C-chỉ là muốn thưởng con nhỏ"

"Không được chiều Lion như vậy, bao nhiêu là đồ chơi. Nhà cũng không có chỗ chứa, đem về thì biết để đâu. Chưa kể, nếu làm như vậy chắc chắn Lion sẽ không biết quý trọng đồ chơi" Y như rằng, Gemini lại một tràn giáo huấn. Fourth chỉ đành cười hề hề kế bên muốn vuốt giận anh, Lion ở phía sau biết mình đã làm sai chỉ có thể mím chặt môi. Để bản thân hoàn toàn áp sát vào ghế trẻ em, đem hai tay mập mạp để trên mặt mình. Miệng nhẩm thần chú "Papa không thấy Lion..." để không phải bị mắng. Trên chiếc xe BMW màu đen lao vun vút trên đường, chỉ còn lại tiếng Gemini đang giáo huấn hai người đàn ông của cuộc đời mình.
————————
đang suy nghĩ tôy có nên cho mỗi cặp phụ một bonus riêng không 🥹, thật ra 2 bonus của 2 cp trước bởi vì muốn bổ sung cốt truyện, tránh để viết 1 chap quá dài nên mới viết. nhưng g thì tôy lại phân vân không biết nên cho mỗi cặp phụ 1 bonus riêng kh ta. à vẫn mong cả nhà ủng hộ truyện mới của toai nha 😍 Một Nhà đã được 10k lượt đọc rồi, con số tôy chưa bao giờ ngờ đến 💓 mình yêu cả nhà rất nhiều 🫶🏻 lời cuối quen thuộc là enjoy cái chap này nha 🥰 tuần sau chúng mình gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro