1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa! Nhanh lên đi! Lion sắp trễ học rồi nè" Tiếng Lion hét lớn vang vọng cả căn hộ chỉ vỏn vẹn 25 mét vuông này. Nhóc chưa mang giày xong đã chạy vào nhà xem papa của mình đã chuẩn bị xong chưa, một bên còn đeo ngược vớ. Gemini trông thấy cảnh đó chỉ đành chống tay bất lực mà đi lại búng lên trán đứa con trai yêu dấu của mình. Bình thường thì lúc nào cũng đi trễ, ham ngủ tới nỗi anh gọi cỡ nào cũng không dậy. Nay chẳng biết lí do vì sao mà lại cao hứng đi sớm như vậy nữa.

"Lion làm gì mà gấp vậy? Chỉ mới có hơn 7h sáng, trường con còn phải 45 phút nữa mới vào học mà" Nói rồi Gemini cúi xuống mang lại giày cho thằng nhóc nhà mình. Mọi khi là đi trễ mà mang giày sai, nay thì lại do muốn đi học sớm mà mang sai.

"Ư! Lion không chịu đâu, nay Lion phải đi học sớm nhất. Phải chiến thắng thằng Tiger, nó dám cá cược với Lion" Nhóc con phụng phịu, nói với papa về cuộc cá cược với bạn thân của mình ở lớp mẫu giáo. Gemini nghe xong thì hiểu phần nào lí do mà khiến nhóc con của mình muốn đi học sớm. Nhưng mà trước tiên cần phải giáo huấn lại nhóc con này, không biết học đâu ra cách nói chuyện như vậy nữa, rõ ràng là chẳng bao giờ anh xưng hô kiểu vậy cho Lion nghe. 

"Lion! Papa đã nói sao? Không được gọi bạn là thằng mà!" Anh chỉnh trang lại trang phục của nhóc rồi giữ hai vai nhóc mà chỉnh đốn cách nói chuyện. Hôm nay Lion mặc quần yếm cùng với áo hình con sư tử, giống tên của nhóc. Không uổng công đặt tên nhóc là Lion, vì từ khi sinh ra nhóc đã có niềm đam mê mãnh liệt với sư tử. Nói rồi anh lấy con sư tử bằng bông mà Lion thích nhất đưa cho cậu nhóc, Lion thích sư tử này lắm đi đâu cũng phải mang theo.

"Dạ Lion biết rồi! Giờ mình đi học đi papa, nhanh lên!" Cậu nhóc cười hì hì ngoan ngoãn nghe lời Gemini, sau đó dùng bàn tay nhỏ lôi kéo anh ra khỏi nhà. Cậu nhóc muốn thắng hôm nay lắm rồi! Vì nếu thắng, Tiger sẽ phải mua cho cậu nhóc tới tận 20 cây kẹo trái cây. Như vậy là cậu có thể đem về tặng papa, chú Winny hàng xóm, chú Ford ở tầng trên, còn có chú Ohm ở chỗ làm papa nữa.

"Khoan đã Lion! Con còn chưa ăn sáng nữa, ra bàn ăn hết sandwich rồi uống sữa đi nào" Gemini bế nhóc con nhà mình, đặt lên cái má bầu bĩnh của nhóc một nụ hôn. Anh thật không hiểu sao, cậu nhóc lại muốn thắng đến như vậy. Thẳng đến bàn ăn, cậu nhóc rất phối hợp mà cầm bánh ăn. Chẳng phải như mọi khi, chờ Gemini hối thúc mới chịu ăn nhanh. Anh thầm cảm thán, phải chi mỗi ngày đều cá cược như vậy thì mỗi sáng anh đã đỡ cực hơn rồi.

"Lion hôm nay ăn ngoan quá, chắc papa phải đến lớp mua chuộc Tiger để mỗi ngày cá cược với con cho mỗi buổi sáng papa đỡ cực" Gemini dọn dẹp đĩa thức ăn không quên trêu ghẹo nhóc con. Nhận lại được phản ứng giận dỗi của Lion, Gemini cười lớn. Từ ngày có cậu nhóc đến với cuộc sống của anh, tuy có khó khăn nhưng Lion chính là ánh nắng ấm áp sưởi ấm lấy cõi lòng lạnh lẽo này của anh. Là động lực duy nhất khiến cho anh mạnh mẽ mà bước tiếp.

Có nhóc, anh chẳng cảm thấy mình cô đơn nữa, ít ra trên đời này anh vẫn còn có 1 người thân ruột thịt luôn bên cạnh và nhóc cũng chính là mối liên kết duy nhất nhắc anh về người đó. Người mà có lẽ chắc cả đời này anh không bao giờ gặp lại, Lion đại diện cho sự tồn tại cuối cùng của người đó trong cuộc đời anh. Khiến anh biết rằng năm tháng ngắn ngủi cùng người đó không phải là giấc mơ.

"Papa, nhanh, nhanh!" Vừa ra khỏi cửa Lion đã vội vàng chạy ra thang máy, chân nhóc không ngừng chạy bước nhỏ tại chỗ.

Nhóc gấp chết mất!

Trông thấy điệu bộ hơn thua của nhóc, anh chỉ đành phì cười bất lực. Bước lại và giữ thằng nhóc này đứng ngay ngắn lại, nhìn nhóc cứ liên tục ngước nhìn số tầng nhảy lên miệng thì lẩm bẩm đếm. May là nhà anh chỉ ở tầng thứ 6, nếu không chắc nhóc con này gấp tới khóc oa oa ở đây mất thôi.

"Ồ Lion đó sao? Nay đi học sớm vậy chắc sắp có bão quá!" Cửa thang máy mở ra liền trông thấy Winny, chú hàng xóm kế bên nhà cũng là đàn anh thân thiết học cùng khoa với Gemini vừa mới đi đổ rác về. Bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ, Lion lên tiếng chào chú xong nhanh chóng chạy vào thang máy bấm xuống tầng. Nếu như bình thường là sẽ phản pháo lại của Winny, nhưng lần này nhóc con mặc kệ. Sắp tới giờ rồi, nếu dây dưa sẽ trễ mất.

"Thằng nhóc cá cược với bạn cùng lớp chẳng biết phần quà là gì nhưng nó háo thắng lắm, P'Winny có mang chìa khoá xe ở đó không? Cho em mượn với! Nếu em mà đạp xe đạp chắc nhóc con này khóc oa oa mất" Gemini cười nói giải thích lí do với Winny rồi sẵn mượn chìa khoá xe, anh cũng không muốn làm phiền người ta vậy đâu nhưng nếu đạp xe thì chắc chắn không kịp. Nhóc con chắc chắn sẽ vỡ oà mà trách móc anh mất thôi.

"May cho em đấy, sáng anh mới đi mua đồ ăn sáng nên có mang sẵn chìa khoá đây. Cầm lấy đi Lion khóc tới nơi rồi kìa" Winny cười, rồi quay sang xoa đầu Lion. Nhóc thì chỉ phụng phịu hai cái má bánh bao mà chu mỏ giận dỗi. Chú Winny đáng ghét cứ ghẹo Lion! Nếu Lion thắng sẽ không chú kẹo đâu!

Thấy dáng vẻ đáng yêu giận dỗi của cậu nhóc, hai người đàn ông chỉ cười lớn rồi tạm biệt nhau. Từ ngày Lion về đây, cậu nhóc đã trở thành năng lượng tích cực cho cả khu chung cư cũ kĩ ảm đạm này.

"Đi lẹ thôi Papa, Lion phải thắng!" Vừa ra khỏi thang máy nhóc con đã nắm tay anh chạy vội. Gemini chỉ đành chiều theo ý nhóc mà chạy bước nhỏ theo sau.

Tới trường vừa kịp lúc tích tắc trước Tiger vài giây, nhóc con vui mừng nhảy cẩng lên. Quay sang làm điệu bộ chọc quê Tiger, làm cho nhóc Tiger tức đến nổ đom đóm mắt.

"Lêu lêu tớ thắng rồi nha! Tiger thua rồi, lêu lêu lêu" Lion nói rồi còn không quên lấy hai tay vẫy ngang tai lè lưỡi.

"Do buổi sáng mẹ tớ đi chợ nên lâu thôi! Lion không được cười, tớ cũng chỉ mới tới sau cậu có chút xíu!" Tiger tức đến dậm chân, mắt long lanh nước đối diện với sự bực tức từ Tiger thì Lion vẫn một bộ dạng chọc quê bạn mà làm tới.

"Lion không biết! Thua chính là thua lêu lêu!"

Thật hết nói nổi thằng con mình mà. Gemini vịnh người Lion lại, vừa gãi đầu vừa cười ái ngại xin lỗi mẹ của Tiger. May mắn là do mẹ của cậu nhóc ấy cũng rất quý Lion nên xua tay coi như không có việc gì.

"Em xin lỗi P'Mai nha, thằng bé Lion phấn khích quá"

"Không sao đâu, Lion dễ thương lắm" P'Mai, mẹ của Tiger trái lại rất vui vẻ mà xoa đầu Lion. Gemini rất có cảm tình với P'Mai, khi biết cô gái này là người Việt Nam sau khi chồng mất đã phải tự lặn lội một mình qua Thái sinh con và mưu sinh để có thể ở lại nơi đất khách này. Có lẽ anh đồng cảm với cô vì cùng chung hoàn cảnh cả hai đều là cô nhi và đều phải nuôi dạy con một mình. Có một lần vô tình Gemini có hỏi P'Mai sao lại chọn nơi đây làm chốn sinh sống mà không phải ở Việt Nam.

P'Mai đáp cô ấy muốn ở lại nơi lần đầu mà cô và chồng đã gặp nhau, cô kể cho anh nghe rất nhiều về chồng của mình. Từ trước khi anh ấy bệnh và sau khi anh ấy mất vì bệnh ung thư, ngày anh ấy mất cũng là ngày P'Mai hạ sinh Tiger. Gemini thương Tiger lắm, cậu nhóc chỉ vừa mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời vài giây đã phải chịu nỗi đau mất cha.

"Nào để cô dẫn Lion và Tiger vào trong lớp nhé, để papa đi về đi làm nữa. Phi nghe Lion nói là em vừa nhận thêm công việc?" P'Mai nắm tay Lion rồi quay sang hỏi tôi.

"À dạ em nhận thêm để kiếm tiền lo thêm cho Lion, năm sau thằng bé vào tiểu học rồi. Cần khá nhiều tiền nên em nhận thêm việc bán thời gian"

"Ừm, em đừng gắng sức quá. Nào, Lion tạm biệt papa đi rồi để cô Mai dẫn vào lớp" P'Mai cười rồi thả tay Lion đi về phía anh đòi anh bế lên.

"Papa đi làm ngoan nha! Chiều đón Lion, bé nhớ papa lắm ó" Lion dùng bàn tay nhỏ cầm lấy mặt của anh mà ịn môi hôn, mặc dù dính đầy nước bọt nhưng Gemini lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào.

"Ừ papa biết rồi, bé Lion đi học ngoan nha! Papa cũng nhớ Lion" Nói rồi Gemini cười tươi hôn hai cái má bánh bao của Lion, sau đó đứng nhìn P'Mai dắt Lion và Tiger, tận cho tới khi khuất bóng thì anh mới mở máy xe đi về.

Về tới khu chung cư, điều đầu tiên cần làm chính là đem trả chìa khoá xe cho P'Winny. Sau đó Gemini mới là thời gian anh dành cho bản thân mình, khi nãy anh có tạt ngang cửa hàng tiện lợi mua một vài đồ dùng cần thiết kèm đồ ăn vặt cho Lion. Cất hết mọi thứ, dọn dẹp lại một chút rồi đi tắm rửa, thay đồng phục chuẩn bị đi làm. Gemini úp cho mình một tô mì gói, vì thời gian còn khá nhiều nên anh vừa ăn vừa mở ti vi lên xem.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bản tin thời sự, chủ tịch tập đoàn Jirochtikul công ty bất dộng sản lớn nhất Thái Lan vừa thông báo từ chức do tình hình sức khoẻ không đảm bảo, theo nguồn tin thân cận cho biết chủ tịch hiện đang mắc phải căn bệnh ung thư. Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, người được chọn để tiếp quản tập đoàn chính là ông Nattawat Jirochtikul, con trai duy nhất của chủ tịch vừa có chuyến du học từ nước ngoài trở về. Với số phiếu biểu quyết áp đảo 60%, ông Nattawat đã thành công trở thành tân chủ tịch mới của tập đoàn, hiện lễ nhậm chức sẽ được dự định tổ chức vào ngày 18/7 nếu không có gì thay đổi..."

Gemini đơ người nhìn màn hình tivi, anh ngậm sợi mì trong mì trong miệng cảm giác cứ bị ứ ngay cổ họng chẳng thể nào nuốt trôi được. Tai anh lùng bùng khi nghe những thông tin vừa rồi, có chút không tin. Muốn thôi miên là bản thân nghe lầm nhưng hình ảnh phản chiếu trên tivi thì lại cho anh biết đó chắc chắn là sự thật. Người đó đã về.

"Fouth..." Gemini mấp máy gọi tên, cái tên mà anh nghĩ chắc cả đời anh sẽ chẳng bao giờ gọi lại được nữa. Anh dụi mắt, nhưng hình ảnh của cậu trên tivi vẫn còn đó. Fourth sau 5 năm đã trưởng thành lên không ít, cậu thay đổi nhiều thật đấy. Trên tivi cậu mặc vest đen vẫn với dáng vẻ cuốn hút như lần đầu tiên anh gặp cậu. Gemini cảm giác tim mình đập thình thịch, anh chăm chú dõi theo hình bóng cậu trên bản tin cho tới khi qua bản tin khác.

Anh có chút thất thần, tự hỏi không biết cậu về đây lúc nào? Không biết cậu có còn nhớ là bản thân vẫn còn một đứa con ở đây không? Chợt suy nghĩ đó khiến anh sợ hãi. Nếu cậu muốn về lấy lại Lion từ tay anh thì sao? Gemini lắc đầu vỗ vỗ mặt mình, Fourth chắc chắn sẽ chẳng tìm thấy anh và Lion. Vì trước khi đi anh đã hứa sẽ chẳng cho cậu thấy anh và Lion xuất hiện trước mắt cậu, dù chỉ 1 lần. 5 năm đã qua, con người ai cũng đều thay đổi và anh cũng vậy.

Huống hồ ở Bangkok rộng lớn vậy dễ gì mà 2 con người có thể gặp lại nhau, anh tin rằng như vậy. Lúc trước anh chẳng thể nào bước vào cuộc sống của Fourth thì bây giờ có thêm Lion lại càng không. Hiện tại anh chỉ cần Lion bên cạnh mình là đủ rồi, Gemini xốc lại tinh thần mình nhanh chóng ăn xong tô mì rồi lên đường đi làm.

"Nong Gem! Em làm sao vậy? Phi thấy cả ngày nay tinh thần em không được tốt lắm, tính sai hoá đơn cho khách mấy lần rồi" P'Ohm-chủ quán ăn nơi Gemini làm việc nhắc nhở khi anh lại lần nữa tính sai đơn cho khách.

"Em xin lỗi P'Ohm! Gây phiền phức cho anh rồi" Gemini chắp tay xin lỗi rối rít, tin tức hồi sáng khiến anh chẳng thể tập trung vào việc gì.

"Thôi em lại dọn bàn đi, để anh tính tiền cho" Gemini ngoan ngoãn gật đầu, tin tức đó về Fourth vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh thở dài nhìn xa xăm.

"Gem!"

"Dạ Phi?" Gemini giật mình.

"Em không đi đón Lion hả? Anh thấy trễ 10 phút rồi đó" Ohm tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này anh mới giật mình nhìn đồng hồ của mình, trễ giờ rồi chắc Lion đang đợi. Anh gõ đầu mình, rồi nhanh chóng gỡ tạp dề đưa cho Ohm. Phóng ra ngoài mà đạp xe đến trường rước Lion.

"PAPA! Huhu sao papa đến trễ vậy?" Vừa trông thấy Gemini, Lion đã oà khóc nức nở chạy lại nhào vào lòng anh. Dụi hết nước mắt nước mũi vào quần áo của anh.

"Hộc... Papa..xin..lỗi Papa.. quên mất" Anh vừa thở dốc vừa khó khăn nói vì đã vận hết công sức đạp xe tới đây.

"Phi vốn muốn đưa Lion qua cho em rồi nhưng thằng bé không chịu. Nhất quyết phải chờ papa đến đón, nói thế nào cũng không đi" P'Mai nắm tay Tiger nói.

"Dạ em cám ơn P'Mai đã trông chừng thằng bé giúp em" Gemini cám ơn Mai rồi sau đó cả hai cùng tạm biệt nhau ra về.

"Bai bai Lion, đừng khóc nhè nữa nha xấu chết" Tiger vẫy vẫy tay.

"Tớ mới không có khóc! Sáng Tiger cũng khóc mà" Lion sụt sịt mũi được Gemini bế lên cãi lại, cậu nhóc cũng vẫy tay tạm biệt bạn mình.

"Sao khi nãy Lion không cùng cô Mai qua chỗ papa?" Gemini vừa đạp xe vừa hỏi nhóc.

"Lion chỉ đi về cùng papa thôi! Có papa đi về thì mới về nhà, không có papa không là nhà" Lion vừa ăn cây kẹo bông Gemini mới mua, non nớt nói.

Gemini cảm giác tim mình ấm lên, có một niềm hạnh phúc đang không ngừng trào dâng. Anh bỗng thấy cay cay khoé mắt, Gemini chẳng cần gì cả. Anh chỉ cần hiện tại có Lion ở bên cạnh mình, chỉ cần như vậy là đủ.

"Vậy giờ Lion muốn về nhà chơi với chú Winny hay qua chỗ làm của papa?"

"Hồi sáng chú Winny chọc Lion, Lion dỗi rồi! Lion muốn qua thăm chú Ohm"

"Con muốn thăm chú Ohm hay muốn chú ấy chiên gà cho con ăn?" Gemini thừa biết tính háu ăn của nhóc con nhà mình, mỗi lần qua đều đòi 1 dĩa gà chiên của Ohm.

"PAPA!"

"Haha" Cả hai cùng cười dưới ánh chiều tà, một lớn một nhỏ cùng nhau đi qua các ngóc phố quen thuộc. Có lẽ hạnh phúc chỉ là những điều giản đơn, có con và có ba. Khung cảnh yên bình làm tâm hồn Gemini thư thái quên đi cả bản tin lúc sáng. Chúng ta chẳng cần thêm một ai nữa, Lion nhỉ?

Nhưng có điều Gemini không ngờ, đến tối phiền phức lại tìm đến cửa.

"Con chào chú Ohm" Lion hứng khởi mở cửa chạy vào trong cửa tiệm.

"Ôi! Ai đây? Lion hôm nay đến ăn gà của chú Ohm hả?" Nghe thấy tiếng Lion, Ohm liền chạy lên cưng chiều mà bế phốc cậu bé lên đặt lên hai cái má múp míp đó một nụ hôn. Ohm thích Lion lắm, mỗi lần gặp anh đều chiên gà rán cho cậu nhóc ăn.

"Dạ hihi, Lion đói đói!" Cậu nhóc làm điệu bộ tinh nghịch xoa xoa bụng mình, mắt long lanh nhìn Ohm.

"Đợi chú chút gà rán đặc biệt của Lion sẽ có ngay" Ohm vui vẻ đặt cậu bé lên ghế, sau đó vào trong bật bếp.

"P'Ohm chiên ít ít cho Lion thôi. Thằng bé còn phải ăn tối" Gemini nói với vào rồi nhận được dấu tay ra hiệu ok của Ohm thì mới an tâm. Để con mình lần nào cũng qua ăn chực chủ, Gemini cũng biết ngại chứ.

"Papa, con qua công viên kia chơi được không?" Sau khi ăn gà no nê, có chút nhàm chán nên Lion chỉ tay về phía công viên đối diện muốn qua đó chơi.

"Không được! Bên đó giáp với khu ăn uống phức hợp đông người với nguy hiểm lắm, con bị lạc rồi sao. Con ngồi đây chơi ngoan đợi lát nữa papa mua bánh cho" Gemini nói rồi quay lại lau bàn tiếp.

Nhưng Lion nào có ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhân lúc Ohm và Gemini phải tiếp một đoàn khách du lịch nước ngoài. Không ai để ý, nhóc con đã lẻn ra được bên ngoài. Nhưng có khó khăn là nhóc chưa biết qua đường phải làm sao đây. Lion ỉu xìu nhưng rồi nhóc chợt nảy ra ý tưởng, trông thấy có một người đang chuẩn bị qua đường nhóc bèn chạy lại.

"Chú- chú ơi! Dẫn con qua công viên bên kia được không ạ?" Lion chạy lại chỗ của một người lạ.

"Hửm? Ba mẹ con đâu, sao con lại đi một mình?" Người này trông cũng khá dễ gần, khuôn mặt cũng đẹp nhưng không bằng papa. Lion hoàn toàn loại bỏ phòng bị mà vui vẻ nói.

"Papa con làm ở quán ăn ngay đây nè! Papa kêu con qua công viên chơi"

"Vậy để chú dẫn qua. Trông con giống bạn của chú hồi nhỏ lắm"

"Dạ" Lion nghe không hiểu nhưng biết là người này đã đồng ý dẫn mình qua đường nên vui vẻ nắm tay người đó.

"Mày làm gì lâu vậy thằng Mark" Vừa qua tới nơi đã có người đứng đợi sẵn, người vừa được gọi là Mark cười cười.

"Tao giúp thằng bé này qua đường nè Fourth. Trông nó giống mày lắm" Lion có chút sợ sệt vì người tên Fourth kia nhìn có chút hung dữ, mặc dù dáng người có chút nhỏ con. Nhưng Lion vẫn sợ, mặc của chú đó nhìn nghiêm quá.

"Dạ con cám ơn chú" Lion nhanh chóng cảm ơn Mark rồi chạy bén đi qua khu vui chơi.

Fourth thì khi nãy có nhìn thoáng qua cậu nhóc nhưng chẳng đặc biệt lưu ý gì, cậu và Mark di chuyển ra khu phức hợp. Mục đích cậu ra đây chỉ để giải toả, và vui chơi hết sẩy trước khi bị bắt đi tiếp quản cái công ty chết tiệt đó. Mặc dù khi nãy thằng bé kia có chút giống cậu thật.

"Mày tin tao đi, thằng nhóc đó giống mày vãi!" Mark choàng tay qua vai Fourth nói.

"Hay là mày có con rơi mà giấu tao không vậy?" Bị nói trúng tim đen, Fourth giật mình mà đẩy Mark. Cậu cũng đã sớm quên mất chuyện đó, nhưng khi đó anh cũng đã hứa là sẽ không xuất hiện. Không lẽ trùng hợp đến vậy chứ? Fourth nhìn về hướng công viên khi nãy vừa gặp Lion.

"Em vẫn còn cơ hội gặp lại anh sao?" Fourth thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro