Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

---------------------------------------------------------------------

Part 23

Jennette đang ở cùng Claude trong cung Ngọc Hồng Lựu. Ông nhìn khá hơn trước, đồng thời ông cũng phát hiện ra thật kỳ lạ mỗi khi gần Jennette cơn đau của ông giảm hẳn, do đó gần đây ông dần dành nhiều thời gian ở cùng cô hơn.

Jennette lấy làm lạ vì sao Claude lại thích uống một loại trà tầm thường, Claude nói rằng chẳng vì lý do nào đặc biệt, đột nhiên, ký ức xuất hiện trong đầu ông về cuộc đối thoại với một ai đó, người đó nói rằng ông nên thử rồi sẽ thích thứ trà này, khi uống có cảm giác như có những bông hoa nở rộ trong miệng vậy. Claude như trôi nổi trong hồi ức, ông nhớ người ấy có nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân, mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt màu hồng tím luôn trao cho ông một cái nhìn dịu dàng nhất, đôi môi đỏ của người phụ nữ ấy gọi tên ông.

Tiếng gọi của Jennette kéo Claude về với thực tại, cơn đau đầu lại tái phát, ông vỗ mạnh vào đầu mình và chiếc bàn trà thì ngã lăn ra nền đất. Jennette kêu to và Felix chạy tới. Tầm nhìn của Claude mờ dần đi. Giữa cơn đau đó, ông như nhìn thấy người phụ nữ kia, cô ta nhìn Claude và quay lưng bước đi, trái tim ông đập điên cuồng, cố với tay vào khoảng không, "Đừng đi... Diana..."

Cuối cùng Claude cũng nhớ ra người phụ nữ ấy là ai, và chuyện gì đã xảy ra với người ông yêu nhất, ông đã đánh mất cô ấy rồi, ông không thể nào chịu đựng nổi cảm xúc này, nên ông đã tự mình xoá bỏ mọi thứ về người ấy. Khi ông nhớ lại, cảm giác mất mát ấy xâm chiếm ông như một cơn bão, thậm chí ông nguyện chết đi để có thể gặp lại người ấy dù chỉ một lần. Ý thức của ông tan rã và rồi màn đen bao trùm lấy nó.

*****

"Nhưng ta cần chuẩn bị vài nguyên liệu để chữa cho cha cô."

Tôi nhẹ lòng nhìn Lucas, người có vẻ như đã đồng ý giúp đỡ. Thành thật mà nói thì tôi cũng chẳng biết trước đó trái tim mình đã cảm thấy như thế nào nữa.

Trên thực tế nó có chút giống như lừa gạt Lucas vậy. Tôi đã nói rằng Lucas ở thế giới của tôi đã nói về ma pháp xoá cảm xúc thay vì trí nhớ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể làm được.

Oh, lúc mà tôi nhìn thấy phản ứng trên mặt anh ta, tôi đã biết làm như vậy là không đúng rồi. Lúc đó nếu bất kỳ ai nhìn mặt Lucas, sẽ nhận ra nó cắt chẳng còn hột máu, mất hết mọi cảm xúc luôn.

Urg! Thật may là giờ Lucas có vẻ ổn hơn rồi, có lẽ sự chân thành của tôi đã có kết quả.

"Nguyên liệu, là cái gì?"

Wow, tôi đoán lần này anh muốn giúp tôi rồi ha, yay!

@Wattpad AjisaiRuki

Lucas và tôi ngồi trên chiếc giường từ những đám cỏ lau và mặt trời dần mọc lên trên bầu trời. Oh, nghĩ lại thì, trời hôm nay đẹp thật!

Một lát sau, tôi nghe thấy Lucas nói với khoé môi khẽ nhếch, "Ồ a!" Tôi la lên.

"Quả của cây thế giới!"

Nếu là quả của cây thế giới thì nó là thứ mà Lucas ở thế giới của tôi đã ăn để bổ sung mana đúng chứ?

"Chờ đã, cây thế giới ở rất xa mà, anh biết chứ?'

"Làm sao cô biết?"

Khi tôi la lên trong lo sợ thì Lucas chuyển đề tài, hỏi rằng có phải Lucas ở thế giới kia đã nói cho tôi biết hay không.

"Tôi đang hỏi anh mà, bây giờ anh có quả đó chưa?"

"Ta chưa tới đó cũng cả mấy trăm năm rồi. Nếu ta không ăn linh thú của cô công chúa kia, thì ta đã phải đi đến đó để lấy lại ma lực của mình."

Tôi biết lắm mà!

"Sao nào, cô có thể dành nhiều thời gian cho người cha đó chứ?"

Tôi nghĩ anh ta đang bẫy tôi nè. Có vẻ như anh ta đang cố giữ tôi ở nguyên tại đây trong thời gian anh ta đi tới chỗ cái cây thế giới đó.

"Có ma thuật trong quả của cây thế giới thật ư?"

"Nó thanh tẩy đi ma thuật đen, nên nó có thể làm được với ma thuật thông thường."

Lucas cười với tôi một cách vô lại và nói "Từ bỏ hi vọng vô ích đi."

"Nếu ta đã từng ăn quả của cây thế giới, ta chẳng biết nữa, có thể đến bây giờ đã quá lâu rồi để ma thuật của ta có thể giúp được gì đó."

Vào lúc đó, tôi chợt nhớ lại vài thứ, tôi nói với Lucas ngay khi anh ta đi ngang qua.

"Anh không cần phải hấp thu quả của cây thế giới đâu, anh có thể sử dụng ma thuật của nó để chữa mà? Tôi cũng đã hấp thụ vài thứ nho nhỏ của cái cây đó trước đây, tôi chắc rằng ma thuật của nó vẫn còn trong người tôi lúc này, nếu anh chịu dạy cho tôi, tôi có thể sử dụng ma pháp thanh tẩy đó..."

"Gì? Hấp thụ gì hả?"

Ngay tức khắc Lucas hỏi lại bằng một giọng hoài nghi.

Dù cho có kiểm tra xong rồi, anh ta vẫn há hốc mồm với một biểu cảm thật buồn cười.

"Hử, cái gì đây? Cô thực sự đã ăn một nhánh cây thế giới à? Vậy cũng như là ăn quả của nó vậy. Cô làm ầm lên vì ta ăn linh thú, hay ho thật, làm thế nào mà cô ăn được nhánh cây thay vì quả của nó thế? Điên, điên thiệt đó. Cô mất trí rồi à? Ta nghĩ đó không phải là phạm trù của người bình thường đâu."

Không. Là Lucas mà... chẳng phải anh ta là người đưa cho tôi nhánh cây thế giới hay sao?

Tôi nhìn Lucas, người đang có cảm xúc rối bời như thể gương mặt anh ta bị cắt ra từng mảng.

Dù sao thì, nó không giống như kiểu bắt buộc phải dùng tới quả của cây thế giới để cứu Claude. Tôi được chỉ dạy ma pháp bởi Lucas, dù rằng anh ta thực sự chẳng giỏi trong việc dạy học cho lắm.

Tôi vẫn có khả năng hiểu được những bài học mà tôi được dạy, và sau vài tiếng, tôi đã sử dụng được cách thức ma pháp mà anh ta dạy tôi.

"Đi thôi, đến cung điện nào!"

Nhưng chợt tôi có một suy nghĩ... tôi nên nói gì về Lucas đây? Chẳng phải nó giống như là một cái bùa hộ mệnh ư? Cũng đã lâu lắm rồi từ khi tôi có một vấn đề nghiêm trọng nào đó với anh ta, anh ta vẫn luôn ở đây giúp đỡ tôi.

Tất nhiên là Lucas ở thế giới này ăn mất Blackie và trộm đi ma pháp của hoàng gia. Thật hiển nhiên là bây giờ anh ta phải giúp tôi rồi, hứ!

Tôi hướng đến cung Ngọc hồng lựu và thực hiện ma pháp chữa trị cho Claude.

Nhưng khi tôi bước vào cung, bầu không khí nơi đây vì lý gì đó mà trở nên hỗn loạn. Tôi nghe thấy những cận thần bàn tán về nguyên do.

Không thể tin là Claude bất tỉnh rồi!

Tôi bất ngờ đến nỗi nhanh chóng vọt vào phòng ngủ của Claude.

"Chà, ta đổi ý cứu ông ta rồi."

Lucas lẩm bẩm.

"Cha ơi... Hức..."

Trong phòng Claude, Felix, Jennette và Ijekiel đã ở đó, họ không thể thấy được tôi vì tôi đang tàng hình.

Felix nhìn rất buồn còn Jennette thì khóc trên cánh tay Ijekiel.

"Công chúa, đừng khóc nữa, Bệ hạ sẽ mau chóng tỉnh lại thôi."

"Nhưng, nhưng... họ nói họ không tìm ra được nguyên nhân."

Felix an ủi Jennette nhưng nó không hiệu quả với cô ấy.

"Jennette, ổn thôi mà, họ nói họ chưa tìm ra được nguyên nhân là gì thôi, nhưng đó không có nghĩa là bệ hạ sẽ không tỉnh dậy nữa đâu mà."

Ijekiel, người không thường nói với Jennette khi mọi người ở chung quanh, nhưng bây giờ có lẽ anh muốn làm cho cô bình tĩnh lại.

Ijekiel thở dài và vỗ về lưng Jennette.

"Nó chưa quá muộn mà phải không? Tôi sẽ sử dụng ma pháp đó ngay bây giờ."

Tôi nhìn Lucas và hỏi. Biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt anh như thể một người đã chết và khiến tôi có chút sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro