Chương 5: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin nhận ra cô ấy đang mỉm cười khi mà họ nhảy ra khỏi vòng xoay. Chỉ mới như ngày hôm qua thôi, khi mà Archer vẫn còn là Servant của cô trong suốt Cuộc chiến Chén thánh lần 5, họ cũng thường xuyên nhảy từ một tòa nhà cao tầng nào đó mà tại đó học cùng quan sát thành phố Fuyuki và tìm kiếm những Master khác.

Chỉ mới như ngày hôm qua thôi, khi mà chúng ta vẫn không thể tách rời nhau.

Rin nhìn Archer chăm chú, trong khi anh vẫn đang tập trung vào việc nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác cho tới khi họ tới đích đến: một gò đất cao với một cây to. Archer cẩn thận đặt Rin sang bên cạnh và mỉm cười nhìn cô.

"Chúng ta làm gì ở đây vậy?" Rin hỏi Archer, người đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Vị trí này thật tuyệt vời để ngắm thành phố Fuyuki vào buổi tối. Rin từ từ đứng lên và chăm chú ngắm nhìn thành phố cùng với Archer. Mọi thứ thật hoàn hảo; họ có thể nhìn thấy những tòa nhà và ánh điện lấp lánh trong sắc tối. Cảnh sắc này có lẽ cô sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí cho tới cuối đời.

"Chúng ta sẽ ăn tối ở đây", Archer nháy mắt với Rin.

"Được thôi, em thách anh làm em bất ngờ đấy", Rin ngồi xuống bên cạnh cái cây.

"Mong muốn của em là mệnh lệnh với tôi, thưa tiểu thư", Archer nói như thể anh ta là một quý ông tới từ thời Trung cổ.

Archer nhắm mắt lại, "Tôi ước vùng đất này sẽ có hàng trăm ánh đèn bay xung quanh để thắp sáng buổi tối.

Chợt nơi đó liền hiện lên hàng trăm ánh đèn làm cho khung cảnh trở nên thật ảo diệu như là trong mơ vậy: một giấc mơ mà ở đó bất kì điều gì cũng có thể xảy ra, nơi mà không có ranh giới giữa sự huyền ảo và thực tế.

Rin mỉm cười ngắm nhìn ánh đèn bởi vì cô ấy thấy chúng thật lãng mạn. Hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời trong cuộc đời của cô, chỉ trừ việc mấy cái trực thăng và đám con gái tán tỉnh Archer.

"Em ngạc nhiên chứ?", Archer tiến lại gần Rin.

"Well, cũng khá bất ngờ." Rin mỉm cười.

"Tôi ước trước mặt chúng tôi sẽ hiện ra những món ăn hảo hạng, bàn và ghế để chúng tôi có thể ngồi ăn."

Một chiếc bàn phủ đầy những món ăn hiện ra, kiểu thường hay dễ dàng bắt gặp trong những nhà hàng cao cấp. Archer mỉm cười giúp Rin ngồi vào ghế, rót rượu vang đỏ cho cô như một quý ông thực thụ. Rin nhìn Archer và mỉm cười, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

"Cái này thật sự rất ngon Archer ạ."

"Tất cả mọi thứ nên được hoàn hảo trong bữa tối cuối cùng của chúng ta.", anh ngồi xuống ghế, trong giọng nói có sự buồn bã.

Họ dung bữa tối cùng nhau và nói về những điều đã xảy ra trong quá khứ, suốt Cuộc chiến Chén thánh V; Archer kể với cô câu chuyện về cuộc chiến cuối cùng của anh với Berseker. Cả hai người họ đều thích thú trước câu chuyện của người kia.

"Anh vui vì có em là Master trong cuộc chiến đó, RIn ạ."

"Em cũng vui vì em đã triệu hồi ra một Archer ngốc nghếch như anh.", cô nhấn mạnh, chăm chú nhìn anh.

Anh ấy sẽ sớm ra đi...

Và mình không thể ngừng buồn khi nghĩ tới điều đó...

Archer mỉm cười để làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.

Mình không chắc rằng liệu sau này mình sẽ còn được gặp lại cô ấy một lần nữa không sau ngày hôm nay...

Nhưng ngày hôm nay mình đã cùng cô ấy có một ngày tuyệt nhất trong cuộc đời mình...

Khi họ kết thúc bữa ăn, Archer yêu cầu chiếc nhẫn dọn chiếc bàn đi.

Chỉ còn lại một tiếng trước khi anh ấy mãi mãi bước ra khỏi thế giới của cô.

"Rin, nhảy cùng anh." Archer đưa một tay của mình ra với ý mời.

"Nhưng em không biết nhảy."

"Thật sao? 'Quý cô hoàn hảo' lại không biết nhảy?"

"Well... Em chỉ giỏi việc học ở trường thôi... Em không thích nhảy chút nào..."

Archer nắm lấy tay Rin và kéo cô lại gần mình. Rin có thể cảm nhận được trái tim nơi lồng ngực đang đập nhanh dần bởi vì cô đang gần anh.

Anh vòng tay quanh eo cô và cô đặt cánh tay của mình vòng lên cổ anh.

"Tin anh, được không?" Archer nhìn cô mỉm cười, "Đặt chân lên chân anh, anh sẽ dẫn em bằng đôi chân của mình và chúng ta sẽ nhảy theo nhạc."

Rin nghe theo lời Archer, và bài hát bắt đầu cất lên.

Dường như em đã từng luôn luôn biết anh,

Và em thề rằng em đã mơ thấy anh.

Trong tất cả những đêm cô đơn không hồi kết.

Cô ấy cảm thấy như cô đã biết anh từ lâu rồi, ngay cả khi cô không biết danh tính thật sự của anh. Có những khoảng thời gian cô nằm mơ về Archer, và cô không thể tìm ra cho mình được một lý do vì sao. Cả cuộc đời của cô là sự cô đơn, nhưng anh ấy đã khiến cô không còn cảm thấy như vậy không chỉ trong ngày hôm nay.

Giống như thể em đã mãi mãi kiếm tìm,

Giờ đây em nhận ra việc đó thật đáng giá.

Cùng với anh, cảm giác như em cuối cùng cũng đã trở về nhà.

Cô ấy đã tìm kiếm lý do tồn tại của mình và giờ đây cô ấy đã tìm ra được tình yêu trong anh ấy, cô cảm thấy cuối cùng đã tìm ra được Utopia của mình: nơi chốn lý tưởng, nơi mà cô có thể hạnh phúc.

Yêu một ai đó sâu sắc,

Cứ nghĩ rằng em đã biết nó như thế nào

Nhưng với anh, nó như thể là ngày đầu tiên trong cuộc đời em.

Cô ấy đã yêu anh một cách tha thiết. Cô chưa bao giờ cảm nhận được điều đó và cô biết chính anh là người đã dạy cho cô ý nghĩa của tình yêu. Và cô thật mong muốn có thể dành phần còn lại của cuộc đời để ở bên anh. Không chỉ là 24 tiếng ngắn ngủi mà cô muốn được ở bên cạnh anh tới vĩnh cửu.

Bởi vì anh đã khiến em ngại ngùng,

Khi anh nói chuyện với em.

Anh khiến em không thể thở được,

Cách anh nhìn em.

Anh đã nhìn thấu em.

Tâm hồn em như được soi sáng,

Chỉ có thể đầu hàng

Tất cả của em đều là của anh.

Bất cứ khi nào anh ấy nói những lời ngọt ngào với cô, cô đều ngượng ngùng tới nỗi không thể nói được gì. Cô ấy sẽ đỏ mặt với những điều bất chợt của anh và che giấu khuôn mặt của mình để cô không bị thua trong trò chơi của họ. Khi anh nhìn vào đôi mắt của cô, cô không thể điều tiết đươc hô hấp của mình bởi vì trái tim đang đập loạn nhịp. Anh ấy có thể nhìn thấu con người của cô, mặt khác của cô mà cô đã che giấu trước tất cả mọi người. Vậy mà cô đã không nhận ra rằng cô đã sớm khuất phục trước anh. Trái tim của cô là của anh, và tâm hồn của cô cũng vậy.

Em nghĩ rằng em có thể kháng cự lại anh,

Em nghĩ rằng em thật mạnh mẽ

Bằng cách nào đó anh là một người khác so với người em từng biết.

Khi anh ấy tới vào ngày hôm dó, cô đã nghĩ rằng cô có thể làm ngơ anh. Là một người tệ tới mức tàn nhẫn, cô đã ghét anh khi anh đánh thức cô dậy vào buổi tối hôm đó. Nhưng không hiểu vì sao cô lại trao cho anh cơ hội một ngày hẹn hò với cô. Cô đã nghĩ anh cũng chỉ là một kẻ tàn nhẫn kiêu ngạo, nhưng anh đã chứng minh cho cô thấy rằng cô đã sai.

Em không thấy rằng anh đang tới

Anh dành cho em những điều bất ngờ và

Anh đã đánh cắp mất trái tim của em trước khi em có thể nói không.

Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ tới; cô đã không ngờ rằng anh sẽ sử dụng 24 tiếng cùng cô. Cô rất bất ngờ khi cô thậm chí không thể nói không với anh. Và, bất ngờ, anh đã lấy đi trái tim của cô, khiến cho cô cảm thấy nghẹt thở. Cô đã yêu anh và cô không thể che giấu cảm xúc của mình thêm một chút nào nữa.

Bài hát vẫn cất lên và Rin tựa đầu lên vai của Archer.

Yêu anh sâu sắc,

Đã nghĩ rằng em biết cảm xúc đó là như thế nào,

Nhưng với anh, đó như là ngày đầu tiên trong cuộc đời em.

"Em biết không, Rin, đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Ý anh là, anh chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ tới."

"Đúng vậy, em cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy bản mặt ngu ngốc của anh một lần nữa.", Rin cố đè nén không cho bản thân bật khóc.

Anh đã khiến em ngại ngùng,

Khi anh nói chuyện với em.

Anh khiến em không thể thở được,

Cách anh nhìn em.

Anh đã nhìn thấu em.

Tâm hồn em như được soi sáng,

Chỉ có thể đầu hàng

Ôi không

Tất cả của em đều là của anh.

"Anh chỉ muốn em biết rằng em đã làm cho anh cảm thấy thật sự hạnh phúc, và anh đã ước rằng chúng ta có thể có thêm thời gian ở bên nhau như thế này", Archer nhìn lên bầu trời sao. Anh ôm Rin chặt hơn, như thể không bao giờ muốn buông cô ra.

"Em ước rằng anh có thể ở lại lâu hơn một chút nữa thôi."

Anh khiến cho em ngại ngùng.

(Cách anh cười, cách anh chạm vào khuôn mặt em)

Archer chạm vào khuôn mặt của Rin, mỉm cười nhìn cô, cố che giấu đi nỗi buồn của anh.

Anh khiến cho em không thở được.

(Đó là một điều anh làm em không thể giải thích được)

Rin vòng tay ôm Archer chặt hơn, che giấu đi khuôn mặt của mình để anh không thể thấy nỗi buồn của cô.

Em sẽ chạy qua hàng triệu dặm chỉ để nghe anh gọi tên em,

Baby.

"Giá như anh có thể ở lại thế giới này cùng em, Rin.", Archer nhìn lên những vì sao, "Anh sẽ, cho dù có phải hy sinh tất cả những gì anh có."

Anh đã khiến em ngại ngùng,

Anh khiến em không thể thở được,

Cách anh nhìn em.

Anh đã nhìn thấu em.

Tâm hồn em như được soi sáng,

Chỉ có thể đầu hàng

Tất cả của em đều là của anh.

Rin bước ra khỏi chân của Archer khi tiếng nhạc dứt. Cô nhìn anh và thấy những giọt nước mắt của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, và cô là nguyên nhân gây ra những giọt nước mắt của anh.

"Anh không mong điều này xảy ra.", anh cố nặn ra một nụ cười.

"Em cũng vậy. Em nghĩ rằng anh là một vết thương trong tâm trí của em đấy." Rin trêu chọc, bước lại gần Archer.

Cô lấy chiếc khăn tay của mình để lau đi những giọt nước mắt của Archer.

"Cảm ơn em.", Archer cầm lấy tay Rin.

"Em mới là người phải cảm ơn anh chứ.", Rin trả lời.

"Nhân tiện, mấy giờ rồi?" Archer nhắm mắt lại.

"Bây giờ là 23:45. Anh chỉ còn lại 15' nữa..." Rin không thể tiếp tục nói nữa.

Archer nắm lấy bàn tay của Rin và trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Anh kéo cô lại gần mình và ôm cô thật chặt. Anh muốn nhớ tất cả những chi tiết thuộc về cô: nụ cười, giọng nói, đôi mắt màu ngọc bích, đôi môi dễ thương và cách mà cô ấy phản ứng trước những lời trêu chọc của anh. Anh muốn được mãi mãi ở cùng cô một chỗ, nhưng anh phải chống lại số phận của mình trước khi điều đó xảy ra.

Em làm anh nhận ra rằng cuộc sống của anh không vô nghĩa.

Anh mơn trớn mái tóc đen của cô và nhìn lên bầu trời, hy vọng sẽ nhìn thấy ánh sao băng. Anh ấy đã từng không bao giờ tin rằng một điều ước có thể trở thành hiện thực chỉ bằng việc thầm ước với sao băng, nhưng anh nhận ra giờ đây bản thân mình thật muốn tin rằng sẽ một phép màu giúp anh có thể ở lại đây cùng cô.

Rin ôm Archer chặt hơn. Cô không muốn thấy anh ra đi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy như thế này trước một người con trai, nhưng khi anh đến mọi thứ đều thay đổi. Cô nhìn cuộc đời theo nhiều cách khác nhau và cô bắt đầu tin rằng cô có thể lại có được niềm hạnh phúc.

Anh đã dạy em cách yêu.

Cả hai người họ đều ước thời gian dừng lại. Nhưng dù họ có ước như thế nào đi chăng nữa, điều đó cũng sẽ không bao giờ ứng nghiệm.

"Rin này, mọi người nói rằng nếu mà bạn thấy pháo hoa vào buổi tối thì bạn có thể ước một điều ước và nó chắc chắn sẽ thành sự thật", Archer buông Rin ra và chăm chú nhìn lên bầu trời.

Rin dụi hai mắt, cố gắng không khóc, "Vậy em ước được nhìn thấy pháo hoa ngay bây giờ."

Archer yêu cầu chiếc nhẫn, và một loạt pháo hoa hiện lên trên bầu trời. Chúng trông thật đẹp; có lẽ đó là buổi trình diễn pháo hoa đẹp nhất mà họ từng thưởng thức. Họ nắm tay nhau, cùng tận hưởng màn bắn pháo hoa.

Đã là 23:55.

"Em ước gì vậy?" Archer hỏi.

"Em ước rằng em có thể lại được nhìn thấy cái bản mặt ngốc nghếch của anh. Khi mà ngày ấy tới, em hy vọng rằng anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em."

Buổi trình diễn pháo hoa giờ đã kết thúc.

Anh ấy sắp sửa phải rời đi.

Cô ấy sắp sửa lại cô đơn.

Archer tiến lại phía Rin và mỉm cười nhìn cô. Bằng cách nào đó, giờ đây cái thái độ kiêu ngạo của anh lại quay trở lại.

"Đ-đợi! Anh định làm gì vậy?" Rin hoảng hốt khi nhìn thấy nụ cười của anh.

"Well, anh nghĩ là anh cần một nụ hôn tạm biệt.", Archer cười nhẹ và tiếp tục tiến lại gần Rin.

"A-Archer! D-dừng lại, đồ ngốc!" Rin giật lùi lại, cố gắng tránh xa khỏi anh.

Nhưng đã quá muộn; cô bị chặn ở phía sau bởi cái cây. Vậy nên điều duy nhất cô có thể làm là dựa vào thân cây và nhắm mắt lại.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh lại gần mình. Và nó dừng lại.

Cô có thể cảm nhận được anh ấy đang ở gần cô. Anh dựa ở phía trước Rin.

Mắt Rin vẫn nhắm chặt.

Archer cười và hôn vào trán của Rin.

"Em trông rất dễ thương khi em đỏ mặt đấy.", Archer mỉm cười nhìn cô.

Rin mở mắt ra; cô đã nghĩ rằng anh ấy sẽ hôn môi cô. Cô thấy anh đang cười lớn.

"Đ-đồ ngốc! Anh vẫn còn đem em ra làm trò cười thế đấy! Em sẽ giết anh!"

Archer vẫn tiếp tục cười, không để tâm tới lời đe dọa của cô.

"Cuối cùng thì, anh đã thắng!" Archer di chuyển ra khỏi Rin, và thật chậm những giọt nước mắt chảy xuống hai bên má của anh, "Giờ đã là 23:59 rồi nhỉ?"

Rin nhìn vào đồng hồ và bắt đầu khóc, "Đúng vậy."

Cơ thể của Archer giờ đây đã bắt đầu trở nên trong suốt từ chân.

"Anh đã gửi một con thú bông hình mèo đen cỡ lớn và chocolate anh đã tặng cho em tới nhà em vậy nên em sẽ luôn luôn nhớ tới ngày này, ngày mà em đã bỏ ra 24 tiếng cùng với anh."

"Em biết, Em sẽ nâng niu chúng." Rin trả lời và chỉ vào chiếc vòng cổ mà Archer đã tặng cô.

"Nhân tiện, anh đã ăn thanh chocolate mà em tặng vào bữa tối rồi. Nên giờ chúng ta chính thức hẹn hò. Em không được hẹn hò với bất kì tên nào ngay cả khi anh có rời đi đấy nhé; em thuộc về anh và chỉ một mình anh thôi."

"Em không định hẹn hò thêm với ai đâu, đồ ngốc!"

"Rin, có một điều này em cần phải biết trước khi anh hoàn toàn biến mất."

Ánh đèn và tất cả mọi thứ được tạo nên từ chiếc nhẫn đang dần trở nên trong suốt giống như Archer, Rin tiếp tục khóc khi nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.

Cô nhắm đôi mắt lại và những kí ức dội về.

Cô nhớ khi Archer bước vào phòng của cô. Cô tỉnh dậy bởi vì cô cảm nhận được một luồng khí lạ từ người anh, và khi cô thấy đó là anh cô đã vô cùng ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ là không thể; anh ấy đáng lẽ không thể có mặt ở đó. Cô nhớ anh đã nghiêng về phía cô và nói "Tôi ở đây để làm cho một ngày của cô trở nên thảm hại, thưa nguyên Master của tôi."

Cô nhớ khi họ giúp đứa trẻ bị đi lạc. Trước khi câu bé chia tay họ, cậu có nói với Archer điều gì đó. Rin cảm thấy tò mò về điều mà họ nói với nhau nên cô đã hỏi Archer về điều đó, và rồi anh ấy bật cười, "Tôi nói rằng em là vợ tôi chứ không phải là bạn gái của tôi, và vì vậy nên tôi sẽ chăm sóc cho em suốt đời. Tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Vậy mà thằng bé bảo rằng khi nó lớn lên nó sẽ chờ tới khi tôi chết đi, và rồi nó sẽ cưới em. Thằng bé làm tôi thấy buồn cười, và cả hai chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện về em thật vui vẻ."

Cô lại đỏ mặt lần nữa, nhưng may mắn là cô đang đội mũ bảo hiểm. Đó là lúc cô bắt đầu cảm nhận có một cảm xúc gì đó khác lạ đối với anh.

Cô nhớ rằng khi mà họ ở trong khu giải trí. Cô đã ghen tuông với mấy cô gái tán tỉnh Archer, và bởi vậy họ cãi nhau. Khi Archer bắt đầu chơi gắp lấy những đồ chơi cho bọn trẻ con, cô không thể ngừng ngưỡng mộ anh. Anh ấy đã chơi rất nhiều trò chơi sau đó và đã lấy được cho cô một món đồ chơi hình chú mèo đen size lớn. Nhưng điều mà cô sẽ không thể nào quên đó chính là khoảnh khắc mà anh nói rằng anh thích cô.

Đầu gối của cô trở nên yếu đuối và Archer đã cõng cô.

Cô nhớ rằng khi Archer làm cô xấu hổ trước mặt bao nhiêu người trong công viên. Cô đã rất rất muốn giết chết anh và cô đã yêu cầu anh đi tới một nơi vắng vẻ mà họ có thể ở một mình. Cô đã sử dụng Gand của mình để bắn anh, nhưng anh di chuyển nhanh nên cô phải dùng thần chú Reinforcement để cường hóa khả năng di chuyển của mình. Khi anh yêu cầu Rin đừng ghét anh, thế giới của cô đảo lộn. Archer ôm cô lần đầu tiên và bởi thế nên cô không thể cất lên một lời nào nữa. Anh ấy ngọt ngào, điên cuồng, kiêu ngạo, là đồ ngốc tới ngốc nghếch, nhưng cô nhận ra bản thân lại càng yêu anh hơn bởi vì những tính cách bất ngờ đó nơi anh và cô không biết.

Rin mở mắt ra để nhìn Archer một lần cuối cùng.

"Anh là Shirou ở tương lai."

Rin không thể tin được điều mà cô vừa nghe. Nhưng cô không quan tâm tới thân thế thật sự của anh nữa; tất cả những gì cô quan tâm lúc này là về Archer mà cô đã ở cùng suốt 24 tiếng vừa rồi.

"Và... Rin... Anh yêu em.", Archer mỉm cười nhìn cô.

Nụ cười của anh thật đẹp. Lần đầu tiên, Rin nhìn thấy nụ cười của anh không có chút gì mỉa mai hay kiêu ngạo. Nó thật bình yên; đôi mắt anh nhắm lại và cơ thể anh hoàn toàn tan biến.

Rin cố gắng ôm lấy Archer chặt hơn nhưng đã quá muộn và giờ đây cô chỉ còn lại một mình.

Cô tiếp tục khóc và ôm lấy hai cánh tay của mình như một đứa trẻ. Cô tiếp tục khóc cho tới khi không còn có thể khóc được nữa, trong cô đã khô cạn nước mắt.

Cô nhìn vào tấm ảnh và họ mới chụp cùng nhau ở công viên giải trí. Cô chắc chắn rằng Archer cũng giữ một tấm nữa bên mình, nhưng khi anh tan biến đi, anh để lại bức hình.

Rin chạm vào tấm ảnh và trông thấy khuôn mặt anh đang mỉm cười. Thật chậm, cô ôm bức ảnh vào lòng như thể đang ôm anh.

Có một số thứ trong cuộc sống mà bạn không thể điều khiển được...

Một ngày kia bạn đang ôm một người và điều tiếp theo bạn biết là người đó đã đi rồi...

Chúng ta không thể chống lại số phận của mình...

Nhưng...

Em vẫn tin vào một phép màu...

Em vẫn tiếp tục tin rằng anh có thể ở lại...

Em vẫn sẽ học cách yêu anh nhiều hơn khi thời gian trôi qua...

Em đã quen với việc có anh luôn ở bên mỗi khi em cần anh...

Và giờ khi anh đã đi rồi, em nhận ra mình trở nên thiếu hoàn thiện như nào nếu không có anh...

Điều duy nhất em có bây giờ là tấm hình của anh và những kỉ niệm mà chúng ta đã có cùng nhau...

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta đã cùng nhau ngắm nhìn cùng một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí...

Nhưng điều mà khiến em hối hận nhất...

Đó là... Em không kịp nói với anh rằng em cũng yêu anh..."

Rin ngẩng đầu lên bầu trời; xung quanh giờ đây thật yên tĩnh. Không còn những cuộc tranh cãi ngốc nghếch với Archer nữa. Không còn những khoảng khắc ngớ ngẩn với anh nữa. Không còn những lời chọc ghẹo vô nghĩa. Không còn vết đau trong tâm trí. Và cuối cùng, không còn hương vị tình yêu nữa.

Trời bắt đầu đổ mưa. Rin nhắm hai mắt lại và ước cơn mưa có thể gột rửa đi vết đau trong trái tim của cô. Cô thầm cảm ơn vì trời đã đổ mưa. Vì sao ư? Đơn giản bởi vì mưa có thể rửa trôi đi những giọt nước mắt của cô.

Em ước rằng em có thể nói cho anh biết rằng em yêu anh. Giá như anh có thể có thêm một chút thời gian với em nữa thôi.

Em có thể đánh đổi mọi thứ của mình để có thêm thời gian cùng với anh. Em ước rằng anh có thể ở lại đây 24 tiếng và thêm 1 vài phút, 24 tiếng nữa hoặc là 24 tuần nữa.

Em sẽ chạy hàng triệu dặm chỉ để có thể lại được gặp anh.

Archer... Em yêu anh...

xxx

"Vậy, 24 giờ ở thế giới của cô ấy thế nào?" , người đàn ông đã cho anh một cơ hội được sống lại một lần hỏi.

"Nó thật tuyệt vời, chỉ trừ việc tôi đã khiến cô ấy khóc khi tôi rời khỏi."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Điều đó thật tệ đấy."

"Nghe này; tôi có thể biết được là tại sao ông lại để tôi tới đó không?"

"Đơn giản thôi, bởi vì sợi chỉ đỏ của anh được gắn với của cô ta."

"Sợi chỉ đỏ?"

"Sợi chỉ đỏ của số phận."

"..."

"Sợi chỉ đỏ của số phận," người đàn ông bắt đầu giải thích khi thấy Archer có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, "được nối với ngón út của người bạn tâm giao của cậu. Sợi dây này là một sự kết nối vô hình, nối cậu với cô ấy bất kể cô ấy và câu có cách xa nhau như thế nào."

Archer nhìn vào ngón út của mình và nhớ đến Rin, "Vậy là chúng tôi vẫn được kết nối với nhau."

xxx

Rin đang một mình ở trong công viên và nhớ về tất cả mọi việc đã diễn ra vào ngày hôm qua. Mọi thứ như chỉ là một giấc mơ. Và Archer là giấc mơ mà cô không thể nào chạm tới.

Một đứa bé lại gần cô với sự vui vẻ thường thấy.

"Chị gái! Đợi đã," đứa trẻ quét một lượt xung quanh tìm kiếm chàng trai có mái tóc màu xám trắng, "Chồng chị đâu rồi?"

Rin nhìn đứa trẻ và nhận ra đó là cậu bé mà họ đã giúp đỡ vào hôm hẹn hò.

"Anh ấy đã đi rồi..." Rin bình tĩnh trả lời.

"Ồ! Vậy giờ em có thể cưới chị rồi đúng không?" cậu bé đó nói đùa và tiến lại gần cô.

Rin ôm lấy đứa trẻ. Lần này cô không khóc. Cô chỉ ôm cậu bé và muốn nói lời xin lỗi.

"Đó là đồng ý ạ?", cậu bé hỏi.

"Có nhiều người trong cuộc sống của chị có một vị trí trong lòng chị là không thể thay thế được. Và anh ấy là một trong số đó. Anh ấy sẽ mãi mãi ở trong trái tim của chị dù anh ấy có ở đâu đi chăng nữa.", Rin nhắm mắt lại và nghĩ về Archer.

Cậu bé ôm lại Rin và bắt đầu khóc.

"Sao em lại khóc, cậu nhóc?", cô hỏi.

"Bởi vì em biết hiện giờ chị buồn như thế nào khi mà chồng chị chết." cậu bé tuy hiểu nhầm Rin nhưng mà vẫn tiếp tục khóc, "em biết rằng chị đang che giấu tâm trạng của mình nên hãy để em khóc thay chị."

Rin ôm cậu bé chặt hơn và bắt đầu bật khóc cùng cậu.

Archer... làm ơn anh hãy quay trở lại bên em đi...

Những đám mây trên trời trở nên tối lại như thể ông trời cũng đang buồn bã cho đôi tình nhân bị chia cắt bởi thời gian và không gian.

Không phải ai cũng có một kết thúc tốt đẹp...

Em biết điều đó từ khi bắt đầu...

Nhưng em vẫn không bao giờ ngừng hy vọng về một ngày chúng ta sẽ được ở bên nhau...

Một ngày... bằng một cách nào đó em biết số phận sẽ dẫn lối cho chúng ta có một kết thúc có hậu...

Cho tới khi ngày đó tới... Em sẽ tiếp tục chờ đợi anh dù có phải chờ mãi mãi đi chăng nữa...

~END~ 


----------------------------------

Giờ đã 1:21 sáng rồi và cuối cùng thì sau khoảng 2 tiếng rưỡi cũng ngồi dịch xong nốt chap 5 ạ. Ngồi vừa dịch đoạn cuối vừa cay cay khóe mắt :'( 

Mọi người ai có bất kỳ nhận xét về bản dịch của mình (về cách đặt đại từ nhân xưng, giọng văn mượt hay không,....) thì đừng ngần ngại comment vào bên dưới để mình có thể rút kinh nghiệm ạ. :3 và đó cũng là một cách tiếp thêm động lực cho mình dịch thêm nhiều fanfic nữa.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ đón đọc bản dịch của mình ạ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro