Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời ở
thành phố Thiên Tử Dương.
Những người làm công ăn lương
được nghỉ ngơi, vùi mình trong
chiếc chăn ấm áp, chỉ những
người mở tiệm vẫn phải đi làm
như thường ngày, trong đó có Hà
Kim Ngưu, cô thức dậy từ lúc
mặt trời chưa nhô lên khỏi mấy
ngọn đồi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô
chạy đến tiệm cây cảnh, lấy chìa
khóa mở cửa tiệm, cô tỉa cây tới 6
giờ, đúng 7 giờ mở cửa.

Vừa kéo tấm rèm xám ra, tiếng
chuông ngoài cửa liền kêu leng
keng, vị khách đầu tiên xuất hiện.
Một thanh niên khoảng 20 tuổi,
mặc chiếc áo thun trắng form
rộng, quần jean đen bó sát, đôi giày nike jordan xanh lá bắt mắt,
cất lên giọng nói đùa cợt:

-Chào bác Hà Kim Ngưu, dạo này
làm ăn lời lỗ ra sao?

Ngưu nom không vui vẻ gì, cau
mày nhìn cậu trai trước mặt:

-Bác cái đầu nhà mày, tao lớn
tuổi hơn mày chắc thằng mặt
ngựa.

Mặt ngựa. Phải, chính là biệt
danh Ngưu đặt cho tên Diệp
Nhân Mã vô văn hóa trước mặt,
thực ra cô đặt nhiều tên cho hắn
lắm chứ không riêng tên đó, nhiều
đến nỗi đôi khi Ngưu quên luôn
tên thật của cậu Mã Diệp.

Nhận thấy sự bực tức của Ngưu,
Mã cười khẩy:

-Sáng sớm chọc chút cho vui sao
gắt vậy?

-Vui cái đầu nhà mày

Ngưu vừa nói vừa chỉnh lại chiếc
sơ mi nhăn nheo .Cô đưa ghế ra
hiệu Mã ngồi xuống, Mã không
dám chống đối, đồng thời ngừng
trêu chọc Ngưu, bởi anh biết hậu
quả cực kì khó lường khi người
đàn bà lực điền nổi giận

Hai tuần trước, Mã Diệp làm
Ngưu điện máu, cậu lỡ tay vợ đổ
li nước ngọt khiến máy tính mới
sắm của cô bị hư, chưa kịp chuồn
đi, Ngưu đã vào tiệm với ý định
tìm nước uống rồi ra ngoài tỉa cây
tiếp, nhưng "hiện trường vụ án"
rành rành ngay đó cùng tên "tội
phạm" sắp sửa bỏ trốn, cơn khát
không còn, thay vào là cơn tức
giận tột độ, cô cầm chậu cây to
nhất ném tới chỗ Mã, cậu may
mắn né kịp, tiếc thay tên cướp
đằng sau lại bị lãnh trọn chậu cây,
hắn ngất xỉu, cảnh sát chạy tới,
tặng hắn chiếc còng số tám rồi rời
đi kèm lời cảm ơn lẫn số tiền lớn
gửi đến hai người. Chẳng ai thấu
Mã sợ hãi cỡ nào, trái tim nhỏ bé
đập liên hồi, cảm giác như văng
ra khỏi cơ thể cậu, muốn chết đi
sống lại.

Vì món tiền kha khá nên Kim
Ngưu tha thứ cho Nhân Mã, cậu
thoát kiếp nạn. Nhớ lại cậu vẫn
sởn gai ốc, trải nghiệm thật khó
quên, tội nghiệp cho tên cướp xui
xẻo. Đang suy nghĩ chuyện quá
khứ, Ngưu vỗ vai Mã, rủ cậu đi
uống cà phê

-Giờ này khách chưa tới, qua
quán Dương Đoàn nhâm nhi tí cà
phê chứ?

-Mày bao tao?

-Khỉ, tự trả

Ngưu tắt điện, điều hòa, đá Nhân
Mã ra ngoài rồi cô khóa cửa lại,
xong Ngưu quay qua hỏi:

-Khởi hành nhá?

-Mày để tạo lên cái đã, đá đau
thấy ba má luôn.

Ngưu kéo Mã đứng dậy, cậu phải
phủi bụi đang dính trên quần rồi
cùng Ngưu thẳng tiến tới quán
Dương Đoàn.

Trong quán Bạch Dương, Xử Nữ
cho lũ mèo háu đói ăn, dọn dẹp
quán. Dương chuẩn bị nguyên
liệu pha cà phê.

"Cạch" tiếng mở cửa của những
vị khách đầu tiên

Bạch Dương thân thiện chào đón
các vị khách quý mà mãi chưa thấy họ
bước vào

-Tránh ra thằng Mã hóa, tao vào
trước

-Mày bớt đi con đầu trâu, rõ ràng
tao vào trước mày

Hai vị khách dù 22 23 tuổi
nhưng cứ như bọn trẻ con 3 4
tuổi, chúng giành nhau vào trước,
không ai chịu nhường ai. Bạch
Dường nhịn không nổi, trợn mắt
liếc hai đứa trẻ con to xác" tụi nó
sợ hãi, đứng sang hai bên nhường
nhau vị trí đầu tiên

Ngưu cúi người xuống, đặt tay
lên ngực, trịnh trọng mời Mã vào:

-Mời mày

-Không, mày vào trước là điều vinh hạnh của tao – Mã văn thơ

Dương không chịu nổi sự trẻ con
của bọn nhóc này nữa, quát lớn:

-Rốt cuộc hai cô cậu chịu vào
không đây? Không thì bước ra
ngoài cho

-Chị Dương bớt nóng, tụi em vào
ngay

Mã, Ngưu bước vào quán nghiêm
túc, họ ngồi trên chiếc ghế đối
diện quay pha cà phê của Dương.
Dương đeo tạp dề , cầm tờ giấy,
đặt viết lên hỏi hai thực khách:

-Cô cậu uống gì?

-Em ly cà phê đen đá không
đường

-Em li cappuchino nhiều kem, nhiều sữa, ít đá.

Ngưu nhìn Mã, khó hiểu:

-Uống vậy không sợ tiểu đường?

Mã dường như không quan tâm
lời Ngưu nói, chỉ chú ý nhìn cô
gái Bùi Xử Nữ đang ẵm chú mèo
Ba Tư. Xử Nữ là bạn thân Mã,
tính đến nay tròn 1 năm ngày Mã gặp Xử và tròn 2 tháng cậu yêu đơn phương cô

Đồ uống hoàn tất, Dương đặt hai
li cà phê lên bàn chờ thưởng thức.
Ngưu khuấy khuấy li cà phê, cô
đặt môi lên miệng li, nhấp thử
một ngụm. Hương thơm mạnh mẽ
của cà phê xông vào từng ngóc
ngách ở mũi, cái đăng đắng quen
thuộc trên đầu lưỡi. Loại cà phê
này khác với những li cà phê cô
pha ở nhà, vị đắng thanh, ngọt
hậu, dễ gây nghiện . Sự hảo hạn của cà phê làm cô không nhịn nổi nữa mà thốt lên

- Thật ngon

Cô uống thêm ngụm nữa, bao khó
chịu trong cơ thể tan biến, ăn
thêm xâu cá viên vừa gọi, giòn
rụm, nóng hổi, còn gì bằng?
Người say mê thưởng thức cà
phê, người dán mắt vô bóng hình
không rời. Dương thấy Mã không
động đến đồ uống, cô đập nhẹ
bàn

-Uống đi, tính nhìn người ta hết
thời gian rồi trả tiền à?

Mã ngượng ngùng uống li mình
đặt mà không hay biết Xử đứng
cạnh tự bao giờ.

-Cậu cũng thích cappuchino sao?
Giống tôi ghê.

Xử nở nụ cười tươi, một nụ cười
như nắng sớm mai, khiến trái tim
Mã nao nức, cậu ước gì có thể
ngắm nhìn nụ cười này mãi.

Tính tiền ra về, người sung sướng
vì đồ ăn đồ uống ngon miệng,
người thích thú vì gặp crush,
cùng giữ nụ cười từ quán cà phê
đi ra, nhưng mỗi nụ cười đều
mang ý nghĩa riêng biệt.

Giới thiệu nhân vật:

Hà Kim Ngưu
Tuổi: 22
Chiều cao: 1m86
Giới tính: Nữ
Công việc: Chủ cửa tiệm cây
cảnh
Ưu điểm: tốt tính, hào phóng
Khuyết điểm: Dễ nổi cáu, ăn
nhiều, hay khịa
Thích: Cà phê, trà,cây cảnh, phim
kinh dị, thức ăn ngon,tiền...
Ghét: Cà rốt, phim ngôn tình, cẩu
lương,...

Diệp Nhân Mã
Tuổi: 22
Chiều cao: 1m84
Giới tính: Nam
Công việc: quản lí siêu thị
Ưu điểm: hiền lành, tốt bụng,
nhanh nhạy
Khuyết điểm: dễ làm người khác
điện, vô duyên, nhiều chuyện
Thích: bóng chuyền, đàn piano,
phim anime,...
Ghét: người hay nói xấu mình,
rau củ, chờ lâu,...

Đoàn Bạch Dương
Tuổi: 24
Chiều cao: 1m62
Giới tính: Nữ
Công việc: Chủ quán cà phê Pet
Ưu điểm: trưởng thành, quyết
đoán, dễ tính
Khuyết điểm: Tự kiêu, bảo thủ

Bùi Xử Nữ
Tuổi: 22
Chiều cao: 1m67
Giới tính: Nữ
Công việc: Nhân viên tiệm cà phê
Pet
Ưu điểm: Hòa đồng, vui tính, dễ
chịu,
Khuyết điểm: Trẻ con, đôi khi
hay hành động thiếu suy nghĩ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro