12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoa đầu thiếu   niên đang ngủ,   tâm trạng nặng trĩu  Cứ tưởng giữ khoảng cách với cậu thiếu niên này sẽ khiến cho thứ tình cảm không nên có sẽ phai nhạt đi và biến mất. Nhưng khi nghe tin Liên Hoa Ổ bị tàn sát Lam Hi Thần tưởng như trái tim mình ngừng đập rồi. A Trừng... A Trừng... tuổi còn nhỏ như vậy, đang sống trong sự bao bọc của người thân xảy ra chuyện  lớn như vậy, bây giờ phải làm sao? 

  

      Ôn Thị quá hung tàn, đốt Vân Thâm, diệt trừ Liên Hoa Ổ - vốn là hai gia tộc có tiếng tăm ở tiên đạo. Hàng chục gia tộc khác cũng đã bị Ôn thị tàn sát. Nhưng hầu như không ai dám náo loạn. Chẳng lẽ cứ chịu như thế sao? Tu tiên là để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn, là để bảo vệ những người yếu đuối hơn mình. Vậy mà toàn tu tiên giới hiện nay như một luồng lửa tai hại tự tiêu diệt lẫn nhau và lan ra thiêu rụi bách tính vô tội.

     Người trên giường đá, trong cơn mộng mị hoảng loạn chân tay, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Hô Hấp đang bị bóp nghẹt lại.

- Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, đừng sợ.

    Lam Hi Thần vội vàng ôm lấy thiếu niên, nhẹ giọng an ủi. Cuối cùng thiếu niên cũng tỉnh giấc nhìn Lam Hi Thần, ngơ ngác một lúc rồi lại không nói gì, trầm lặng hồi lâu cuối cùng Giang Trừng nói.

- Lam Hi Thần, ta nhất định trả thù Ôn thị, khiến cho bọn chúng thịt nát xương tan. Tất cả bọn người của Ôn thị, không ai được phép sống sót. 

     Lam Hi Thần gật đầu.

- Được, trước hết ăn một chút cháo đã.

   Lam Hi Thần đứng lên, khẽ múc một ít cháo đưa đến cho Giang Trừng. Tâm trạng của thiếu niên lúc này cực kỳ xấu nhưng Giang Trừng lúc này phải tự mình phấn chấn không được phép nản lòng.  Vì vậy từng muỗng từng muỗng cháo được đưa vào miệng. Chờ Giang Trừng ăn xong Lam Hi Thần chậm rãi nói.

-  Ôn thị hiện nay quá mạnh, quả thật như mặt trời ban trưa, nếu đối mặt trực tiếp sẽ không tài nào chống được.

- Vậy chúng ta cứ yên lặng chờ chết hay sao? Giang gia, Đỗ gia , Lục gia ... dần dần đều bị bọn chúng giết hại, số đông thì luồn cúi như kẻ tôi tớ. Bọn chúng ác bá, giết hại người tốt chỉ để thỏa mãn sự hung tàn và quyền uy của mình. Như vậy tu tiên có ích lợi gì?

- Giang tông chủ.

   Bỗng nhiên Lam Hi Thần đổi giọng và cách xưng hô, vẫn nhẹ nhàng ôn nhu nhưng phần uy nghiêm không hề thiếu.

- Ôn thị hung hãn, sức mạnh vô lường nhưng nếu như chúng ta toàn bộ tu tiên giới đoàn kết không phải không chống được.

     Giang Trừng sau khi bất ngờ vì nghe Lam Hi Thần gọi là Giang tông chủ liền cũng nắm bắt được trọng điểm.

- Lam tông chủ, ý ấy không phải ta chưa từng nghĩ qua, nhưng tu tiên giới hầu hết đều sợ Ôn thị làm thế nào để liên thủ đây.

  Lam Hi Thần trầm ngâm

- Trước đây là thế, nhưng là do Ôn thị còn thu liễm, tuy rằng chèn ép các tông môn nhưng ít nhất cũng chưa gây họa diệt môn. Ngày nay Vân thâm nhà ta bị đốt, Giang gia ... chỉ còn lại ba người, lớn bé vài chục gia tộc khác cũng bị diệt môn. Lòng người tuy sợ hãi nhưng sự oán giận đang âm ỉ cháy. Chỉ cần có người tiên phong không sợ không có người theo gót.

- Lam tông chủ.?

    Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, y hơn mình chỉ vài tuổi, nhưng sự trưởng thành đã hiện rõ trên đôi mắt. Thần thái kiên định uy nghi khiến người ta tin tưởng. Hắn tin y.

 - Lam huynh, Giang công tử thế nào rồi.? Ồ đã tỉnh rồi sao?

    Lúc này, một người thiếu niên bước vào, thoạt nhìn có vẻ tầm tuổi Giang Trừng hoặc chỉ hơn một hai tuổi, người này tuấn tú, da trắng môi đỏ, chân tay nhanh nhẹn, nụ cười diễm lệ. Thật là giống công tử thế gia chứ không phải người tầm thường. Cũng không hiểu sao, Giang Trừng thấy có vài phần quen mắt. Lam Hi Thần quay ra nhìn thấy thiếu niên liền mỉm cười.

- A Dao, thật may quá, Vãn Ngâm đây là Mạnh Dao, là người đã giúp ta trốn thoát khỏi truy lùng của Ôn thị. Nơi này chính là do A Dao sắp xếp.

    Giang Trừng chắp tay hành lễ.

- Cảm tạ Mạnh công tử đã giúp đỡ.

- Ây không có gì, không có gì. 

   Mạnh Dao cười híp mắt. Coi thật là vài phần tương tự với Lam Hi Thần đều là người thích cười.

- A Dao, ta cũng là cảm tạ ngươi, thời gian qua nếu không phải nhờ ngươi, ta đã rơi vào tay Ôn Thị. 

- Chúng ta chi gian, còn cần nói cảm ơn sao?

    Mạnh Dao thở dài lại khiến cho Lam Hi Thần gật đầu.

- A Dao, ta và Vãn Ngâm chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Ngươi có suy tính gì không?

 - Mẫu thân ta trước khi mất, tâm nguyện để ta đi tìm cha. Huynh và Giang công tử dự tính đi đâu? trở về Vân Thâm bất tri xứ sao? Chỉ sợ nguy hiểm.

   Không trả lời câu hỏi của Mạnh Dao, Lam Hi Thần quay sang Giang Trừng hỏi.

- Vãn Ngâm, trước mắt ta đưa ngươi đi Mi Sơn có được không?

     Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần gật đầu, lúc này quả thật Giang Trừng chỉ muốn đi Mi Sơn tìm tỷ tỷ, Giang gia không còn, Ngụy Vô Tiện mất tích, chỉ còn tỷ tỷ không biết hiện tại có ở Mi Sơn không? có an toàn không? hắn rất lo lắng. Không nhìn thấy tỷ tỷ an toàn sao có thể bắt đầu khôi phục Giang gia.

    Tạm biệt Mạnh Dao thiếu niên, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đi về phía Mi Sơn Ngu thị, bởi vì sợ bị phát hiện, lại chỉ có lam Hi Thần còn bội kiếm Sóc Nguyệt bọn họ không thể ngự kiếm, cũng không thể đi đường chính. Vì vậy chỉ có thể đi đường rừng núi. Trong suốt hành trình đi, Lam Hi Thần hết sức chiếu cố Giang Trừng, điều này không khỏi khiến hai người nhớ đến lần đi Ô vực. Lần đó Giang Trừng giả làm đạo lữ của Lam Hi Thần, nghĩ đến có chút đỏ mặt. 

      Có điều Giang Trừng không hiểu sau đó Lam Hi Thần lại giữ khoảng cách với mình. Nhớ khi được đi học Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu đã rất mong chờ được gặp lại người này, nhưng đổi lại người ta đối xử với cậu cũng giống như những người khác. Điều này đã khiến cậu tủi thân một thời gian dài. Vốn không muốn để ý đến Lam Hi Thần nữa, nhưng hết lần này đến lần khác mỗi lần cậu gặp khó khăn hay nguy hiểm. Lam Hi Thần lại xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cậu. Vẫn biết đó chỉ là sự trùng hợp, và cho dù đối với ai Lam Hi Thần cũng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ người đó. Nhưng mà, Giang Trừng vẫn không kìm lòng được muốn dựa vào người này. 

    Giang Trừng thở dài, nhìn bạch y nam nhân đang mua mua bán bán ở phía xa. Đường xa, lại bộ hành bọn họ còn trẻ, Lam Hi Thần vốn ích cốc nhưng Giang Trừng thì chưa, sau khi hết lương thực bọn họ quyết định ra chợ mua thức ăn, dù sao nơi này hẻo lánh xa xôi. Phải rồi, cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều đang dịch dung, cùng với y phục màu trắng không văn hoa. Ngay cả mạt ngạch của Lam Hi Thần cũng đc được tháo xuống. Lại nói tuy chỗ này đã khá xa Ôn thị, nhưng bọn họ đã dán cáo thị khắp nơi treo thưởng. Cũng không thể chủ quan được. Nhìn xung quanh Giang Trừng chợt chú ý đến một đứa trẻ tuổi tầm 10-11 tuổi nhìn thoạt qua tuy người nhếch nhác gầy yếu nhưng da dẻ trắng nõn không có vẻ gì là thuộc gia đình nghèo khổ. Nhưng quần áo rách rưới như này như là gia cảnh mới trải qua tai kiếp gì? 

- Ài đứa nhỏ đó thật là tội nghiệp a.

   Thấy Giang Trừng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ngồi co ro một góc ven đường, bỗng một thiếu phụ bán hàng bên cạnh lên tiếng.

- Đứa trẻ đó a, vốn là con của một gia đình thương nhân giàu có. gia đình hòa thuận yêu thương nhau. mấy ngày trước tiểu thư nhà đó bị người tiên gia nhòm ngó, liên giết cả nhà bọn họ, bắt cóc tiểu thư cướp bóc tài sản. Cũng may tiểu công tử đi chơi bên ngoài thoát chết. Nhưng bây giờ nhà nát cửa tan. Haizz tưởng là người tu tiên sẽ bảo vệ chúng ta ai có ngờ đâu toán bọn ma quỷ.

- Suỵt, suỵt... bà lão. Bọn họ đến rồi, bà không muốn sống hay sao?

    Giang Trừng nhíu chặt đôi mày, khí tức âm u. Là Ôn thị, phải thôi ác độc đến như vậy không phải chỉ có Ôn thị và đám lâu la hay sao
? Cũng may hắn và Lam Hi Thần đều đang dịch dung, nơi này cũng ở xa Ôn gia, đám người kia không thể nhận ra hai người, càng không thể đánh lại hai người bọn họ. Vì vậy Giang Trừng yên tâm đứng đó không nhúc nhích. Điều bất ngờ chính là đứa bé kia đột nhiên đứng dậy , dùng hết sức của mình cầm một con dao ủ sẵn ở đâu đâm thẳng vào đám người áo đỏ Ôn thị. Đương nhiên một đứa nhỏ yếu ớt thì làm gì được bọn chúng, chưa kịp động vào lũ người kia đã bị một kẻ trong số đó đá văng ra, trùng hợp đứa trẻ bị văng vào người Giang Trừng. Bọn chúng hung hăng tiến đến nghiến răng

- Một thằng chuột nhắt mà cúng dám tấn công bọn ta. Muốn đoàn tụ cùng gia đình? Được, giúp ngươi một tay.

   Đứa bé ở dưới đất sợ hãi nhìn bọn chúng run rẩy. GIang Trừng bỗng nhiên bước lên phía trước bảo vệ đứa bé ở phía sau, bọn chúng đứng lại đánh giá Giang Trừng. Cậu chỉ là một thiếu niên non nớt, thân hình nhỏ bé, da trắng môi hồng. Không nhìn kỹ còn tưởng tiểu thư nhà nào. Bọn chúng cảm thấy khinh thường cười lớn. Bên kia Giang Trừng cũng đã nhận ra bọn người này, họ không phải người Ôn thị, Là Lã thị, tuy nhiên từ lâu bọn chúng đã làm chó của Ôn gia, chó cậy chủ, Bọn này vậy mà hống hách tàn ác như vậy.

- Ây dô, tiểu công tử mềm mại như vậy. Thật đáng tiếc không phải nữ nhân.

 Một kẻ trong số đó cợt nhả. Bọn khác hùa theo

- Đại ca, này không thành vấn đề a. Huynh cứ đưa về biết đâu còn thú vị hơn nữ nhân.

   Bọn chúng cười hô hố lên. Tiếng động lớn lúc này Lam Hi Thần cũng bị thu hút. Lời của bọn chúng lọt vào tai y, tức khắc tức giận. Chỉ là chưa kịp ra tay Giang Trừng đã tung người đạp cho bọn chúng bò đầy dưới đất, máu phun ra như suối. Hắn đứng vững trước mặt đứa nhỏ, ánh mắt liếc qua Lam Hi Thần ra hiệu đi luôn. Bởi ở lại lâu nếu như có người của Ôn thị đến sẽ không hay. Giang Trừng ôm đứa trẻ cùng Lam Hi Thần biến mất.

   Trời đã khuya, trong một khu rừng nhỏ. Ánh lửa leo lắt cháy đứa trẻ vẫn ngồi co ro sợ hãi không dám lên tiếng. Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ nhàng gỡ miếng thịt nướng đỏ cay đưa cho Giang Trừng, rồi lại lấy phần khác đưa cho đứa trẻ. Đứa trẻ rụt rè đưa tay ra nhận. Bản thân lại bóc một củ khoai lên ăn. Giang Trừng lườm y.

- Lam gia tuy ăn thanh đạm nhưng cũng không phải là hòa thượng. Sao ngươi lại không ăn thịt?

    Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn. Cố nuốt trọn miếng khoai, bất đắc dĩ nhìn Giang Trừng.

- Được rồi được rồi. Thực không nói. Lão gàn bướng, ngươi ăn ngươi đi. Ta không hỏi.

  Nói rồi quay sang đứa trẻ hỏi

- Nhóc, ngươi tên gì?

    Đứa bé khẽ trả lời.

- Ta tên là Tiêu Thanh.

- Gia đình ngươi còn ai hay không?

   Đứa trẻ lắc đầu. Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.

   Giang Trừng ôm đầu suy nghĩ " Thực không nói - gia huấn Lam gia tốt lắm, mình nợ miệng trọc nó khóc rồi"

. Nhưng bản tính không biết quan tâm ai chỉ biết vụng về nạt.

- Ăn đi, ta không hỏi nữa là được chứ gì.

- Ân công, cho ta đi theo ngươi với. Ta muốn bái ngươi làm sư phụ. Ta sẽ học thật tốt để trả thù cho gia đình ta có được hay không?

    Đứa bé bỗng nhiên dừng ăn, quỳ xuống trước mặt Giang Trừng.

   Một màn này làm cả Lam Hi Thần và Giang Trừng dừng ăn. Giang Trừng trầm ngâm. Hắn cũng có khác gì đứa trẻ kia, đã không còn nhà nữa rồi. Hắn nuôi chí trả thù Ôn gia, cần thu thập đệ tử khách khanh. Nhưng mà đứa nhỏ này nếu đem theo chỉ sợ đem nguy hiểm cho nó. 

- Người không còn người bên ngoại hay sao? thúc thúc bá bá gì đó? còn nhớ chỗ bọn họ?

   Đứa trẻ lắc đầu. Từ nhỏ ta chỉ có cha mẹ và tỷ tỷ là ngươi thân cùng với những người làm. Không hề gặp và không hề nghe thấy cha mẹ ta có người thân thích. Bọn, bọn họ nói cha mẹ ta là trẻ mồ côi ...

   Không khí càng trùng xuống, ba người lặng lẽ ăn thức ăn của mình. Hài tử mệt mỏi đã ngủ, Giang Trừng nằm không nhắm mắt, Lam Hi Thần vẫn kiên trì giữ lửa bọn họ đều đang suy nghĩ đến việc trừ Ôn, không phải chỉ là trả thù, vì sự bình yên của toàn bộ người dân bọn họ cho dù có phải trả giá đắt cỡ nào cũng không lùi bước.

       Cuối cùng ba người cũng đến Mi Sơn, nhìn thấy đệ đệ của mình sống sót trở lên gầy yếu. Cùng với nỗi đau diệt tộc hai chị em ôm nhau khóc ròng. 

   - A Trừng, an toàn là tốt rồi. Mau mau đi gặp ngoại tổ mẫu. Người rất lo lắng cho ngươi. - Ngu Tông chủ thấy cháu trai đến cũng thờ phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng không nén khỏi bi thương

 Giang Trừng gật đầu gạt nước mắt chạy vội đi tìm bà ngoại. Mới có vài tháng không gặp, bà ngoại dường như già nua hơn trước, hơi thở yếu ớt. Nghe tiếng bước chân của Giang Trừng bà gượng dậy. Giang Trừng vội vàng nắm tay bà, nước mắt không tự chủ được lại chảy xuống.

- Bà Ngoại, A Trừng đến rồi đây.

- A Trừng, thật ... thật may, con an toàn rồi. Con à, những ngày qua con ở đâu? con đã phải trải qua những gì?

- Con không sao, bà ngoại. May nhờ có Trạch Vu Quân giúp đỡ.

   Bà ngoại gật đầu nhìn cháu trai. Giang Trừng quá xanh xao gầy gò, đôi mắt hạnh sáng như sao bây giờ chỉ còn mệt mỏi và hận thù chưa trong đó. Bà không cầm nổi nước mắt lại chảy dài. Bà hối hận rồi, vì sang lúc trước lại để cho Giang Phong Miên một ân tình, khiến hắn đồng ý mối nghiệt duyên đó. Mà cái ân tình đó khiến sức cùng lực kiệt linh lực mất hết chỉ sống dựa vào thuốc ấy lại đẩy con gái bà vào cuộc sống ngột ngạt. Con gái của bà ngày xưa đẹp như vậy, tài năng như thế, người đến cầu hôn đuổi không hết, tại sao nhất mực gả cho kẻ đó. Sống bao nhiêu năm lạnh lẽo, sống bao nhiêu năm tai tiếng lại vì Giang gia mà bỏ mình.  

     Hai bà cháu ôm nhau khóc một hồi. Rồi bà lại muốn gặp Lam Hi Thần,từ trước đây vài năm khi Lam Hi Thần cứu cháu trai của mình bà đã muốn đích thân cảm ơn, chỉ là tuổi cao sức yếu nên không đi được. Bây giờ người đã đến đây là cơ hội để bà nói cảm ơn. 

     Thiếu niên bước vào, Thân mang bạch y, trán đeo mạt ngạch. VÔ cùng anh tuấn,nói năng nho nhã thật khiến cho bà ngoại yêu thích. Có điều tâm nguyện gặp lại cháu trai đã hoàn thành. Cuối cùng bà cũng đã có thể an tâm đi gặp phu quân cùng con gái của mình rồi.

     ===========================================

     - A Trừng, A Ly. Tuy Ngu thị chúng ta không phải gia tộc lớn, nhưng tu đạo nhiều năm như vậy chỗ đứng ở tiên môn không hề thấp. Mi Sơn ở xa, Ôn thị lại cũng không làm gì được. Các con cứ ở đây làm tiểu thư công tử việc gì phải quay lại nơi nguy hiểm đó.

     Sau tang lễ của Ngu lão phu nhân, Giang Trừng và Giang Yếm Ly quyết định quay về Vân Mộng, Ngu tông chủ không muốn cháu của mình nguy hiểm mà giữ lại. Nhưng Giang Trừng sao có thể quên đi mối thù của mình.

- Bá bá, Giang gia bây giờ chỉ còn con bà A Tỷ, Ngụy Vô Tiện mất tích. Thù Ôn gia làm sao con có thể quên. Con là thiếu tông chủ Giang gia, chỉ cần con còn sống con nhất định khiến Giang gia trở lại như cũ.

  Ngu tông chủ thở dài.

- A Trừng, con còn nhỏ tuổi việc trả thù cho mẹ con cứ để ta lo. Việc liên hợp diệt Ôn, Ngu thị quyết không đứng ngoài.

   Nhưng ý Giang Trừng đã quyết, Ngu tông chủ cũng không thể làm gì khác đành cho mấy người tâm phúc đi theo. Nhìn hai đứa cháu rời đi. Ông thở dài lắc đầu. Nhớ lại lúc A Diên đưa tin sẽ cùng cách với Giang Phong Miên, sẽ cùng các cháu của mình trở về Ngu gia sống. Trên dưới Ngu gia đều vui mừng, thật không ngờ ................

==================================================

       Gần đây mặc dù Lam Hi Thần đi cùng Giang Trừng nhưng không để bản thân rảnh rỗi, y đã liên lạc với nhiều gia tộc hẹn gặp ở Vân Thâm Bất Tri xứ. Ôn gia những ngày qua gần như quá kiêu ngạo, Sau lần đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiêu diệt Liên Hoa Ổ là một gia tộc lớn thực lực mạnh ở tu tiên giới là đòn cảnh cáo đến toàn bộ tiên gia. Đến nay vẫn chưa có một ai dám lên tiếng chống đối, khiến cho Ôn Nhược Hàn vô cùng đắc ý và chủ quan. Bọn chúng mải thị uy đi vớ vét bảo vật lơ là việc đuổi bắt bọn người Giang Trừng và Lam Hi Thần. Đây là cơ hội rất tốt không thể bỏ qua. Các gia tộc y liên hệ cũng đã đáp ứng tham gia. Ngay cả Kim gia cũng tham dự, Này chắc chắn có công của Kim công tử.

    Liếc nhìn người đang ngự kiếm phía trước, Giang tiểu công tử không hiện tại là Giang tông chủ, từ ngày bà ngoại của thiếu niên này mất đi, trước đó vốn còn vẫn có thể thể hiện cảm xúc, nhưng mấy ngày nay cậu ấy trầm lặng, điều gì cần nói thì nói không thì không hé nửa lời, không khóc không cười. Lam Hi Thần cảm thấy chua xót. 

    Những ngày đồng hành cùng cậu Lam Hi Thần biết người quan trọng nhất đối với thiếu niên ngoài 4 người trong gia đình còn có Ngu lão phu nhân và Ngu tông chủ. Rơi vào hoàn cảnh như này, có lẽ ý trí báo thù là mục tiêu duy nhất khiến cậu ấy tồn tại. Thiếu niên mới ngày nào còn rạng rỡ như thái dương, thoắt một cái sự thù hận đã khiến sát khí đầy người. Lam Hi Thần đau lòng chỉ muốn ôm lấy thiếu niên che chở, nhưng mà y sợ, sợ thiếu niên kia biết mình còn dành thứ tình cảm sai trái cho cậu. Sẽ khiến cho cảm xúc của thiếu niên trở nên tồi tệ hơn.

    Mi Sơn đúng là một khoảng cách quá xa, cho dù là ngự kiếm vậy mà bọn họ cũng mất gần bốn ngày mới đến chân núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

     Đường lên Vân Thâm phải đi bộ qua những bậc thang dốc và dài. với người bình thường để lên được đến nơi cũng mất quá nửa ngày. Còn bọn họ tu tiên nên cũng đi mất một canh giờ mới đến nơi.

      Quá giờ hợi, Giang Trừng ngồi trong căn phòng trống, không ngủ được. Giờ đây hắn là hy vọng duy nhất của Giang gia cũng là chỗ dựa duy nhất của tỷ tỷ nên không được phép gục ngã. Nhưng mà hắn sợ ngủ, mỗi lần ngủ thì hắn lại mơ thấy thây chất thành đống toàn là những người thân quen bao gồm cả cha mẹ, mơ thấy cái chết của bà ngoại. Hắn ngồi gọn trên giường, không đèn đóm, chỉ có ánh sáng heo hắn của ánh trăng len lỏi qua ô cửa chiếu vào căn phòng. Còn ba ngày nữa là đến thanh đàm hội,bọn họ sẽ bàn về liên kết chống lại Ôn cẩu. Hắn không khỏi sốt ruột.Bọn họ liệu được mấy nhà dám đứng lên chống lại thể lực to lớn thế. KHông phải nói Ôn gia quá lớn mạnh, cho dù toàn bộ tu tiên liên kết có dành được chiến thắng thì thương vong cũng nhiều vô kể. Tự hy sinh bản thân làm anh hùng nhiều vô kể nhưng để toàn bộ gia tộc rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm không phải ai cũng dám làm.

     Còn đang suy nghĩ miên man, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ cùng với giọng nói ấm áp dịu dàng

- Vãn Ngâm.

     Giang Trừng mở mắt ngạc nhiên vội đứng dậy châm nến và mở cửa.

- Lam Hi Thần. Bây giờ đã quá giờ hợi?

   Lam Hi Thần mỉm cười.

- Mấy hôm nay thấy ngươi ăn uống không được tốt, ta vừa mới xuống núi mua đầu thỏ cay, sấn còn nóng ngươi mau ăn đi.

    Lời nói ra khiến Giang Trừng khiếp sợ, LAm Hi thân vi phạm lệnh cấm giới nghiêm, lại còn xuống núi mua đầu thỏ cay cho hắn, Vân Thâm Bất Tri xứ không được phép ăn gì sau bữa tối, đây là y vi phạm bao nhiêu lệnh cấm đây?

     Thấy Giang Trừng bất động, Lam HI thần mở gói thức ăn ra vẫn mỉm cười.

- Vãn Ngâm, ta biết tâm trạng ngươi hiện tại khó ăn, nhưng để tiêu diệt kẻ thù trước hết ta phải mạnh. Vãn Ngâm không ăn uống vào làm sao có sức tu luyện, cũng làm sao có thể chiến đấu được đây? Vãn Ngâm ngươi như vậy cho biết hay không ta rất lo lắng.

      Giang Trừng cúi đầu, giọng yếu ớt.

- Lam Hi Thần tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?

    Trước câu hỏi của Giang Trừng, Lam Hi Thần ngẩn người một lúc, mãi sau mới khó nhọc cất lời.

- Chúng ta từng vào sinh ra tử, ngươi lại nhỏ hơn ta ...

- Ngươi coi ta như đệ đệ để đối xử sao?

   Lam Hi Thần không biết nói gì chỉ đành gật đầu.

- Vậy Lam đại ca, muộn rồi ngươi mau trở về đi. Ta sẽ ăn hết chỗ này rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro