Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ta ơi! Biết bao năm chịu mất mát đau đớn thì giờ đây... Một mai khi hòa bình đã chở về với ta ! Thật biết ơn cha ông đã hi sinh vì những mầm non tương lai của nước nhà... Thật cảm ơn vì đã ngã xuống vì chúng con...

Thành phố Hồ Chí Minh ( Sài Gòn)
Ngày X / YY / 2023

Tại một trường trung học phổ thông nọ có cậu thiếu niên 17 tuổi đang bước dọc theo hành lang của ngôi trường cổ kính tràn ngập mùi hương hoài niệm đầy oai hùng rực rỡ không bao giờ tàn phai...

" Hiếu ! Tiết học sau là gì vậy? "

" Tiết văn chứ gì? "

Nó cầm chiếc bánh mì trên tay ung dung trả lời cậu mà chẳng quan tâm đến gương mặt chán nản đầy thống khổ của cậu khi nghe tin mình sẽ phải học tiếp tiết văn khi vừa kết thúc 2 tiết lịch sử kinh khủng!

" Ráng đi mày ơi! Không cô Thủy lại cho mỗi đứa một trận thì khổ "

" Biết rồi mà "

Tiếng trống trường vang lên từng hồi thông báo cho hai cậu thiếu niên biết đã đến lúc quay về lớp của mình rồi . Vương tay chào tạm biệt người bạn của mình cậu ngay lập tức bước đi trên hành lang vội vã tấp nập học sinh đang ùa nhau về lớp...

" Haizz... Đến bao giờ con mới thoát được kiếp nạn học sinh đây? "

Cậu dương đôi mắt đen láy ngâm nhìn bầu trời xanh ngắt ngập tràn ánh mặt trời nhẹ nhàng ôm vào gương mặt ngây ngô của cậu

" Buồn ngủ thật"

Cậu nhìn cô giáo đang chăm chú diễn giải từng câu thơ trong một tác phẩm nào đó mà cậu chẳng mấy để ý... Tại sao học sinh luôn phải học mấy cái này nhỉ? Một câu hỏi to lớn luôn bao chùm lấy tâm trí cậu...

" Cường! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?! "

Tiếng la thất thanh của cô bạn cùng bàn làm cậu khó chịu , cậu thì bị chuyện gì chứ ? Xoay đầu lại nhìn cô bạn kia cậu thắc mắc hỏi

" Tớ làm sao ? "

" Máu... Cậu đang chảy máu !"

Sự hoãn sợ của tất cả mọi người dâng cao đến đỉnh điểm khi cậu đổ gục cả cơ thể của mình xuống nền nhà

" Ôi Cường? Con ơi! "

Tiếng la toán lên vì lo lắng của cô giáo làm cậu mơ hồ... Cậu đâu có bị bệnh? Nhưng tại sao máu lại chảy ra nhiều như thế chứ ? Tầm mắt cậu nhoè dần đi mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại sâu trong tìm thức cậu biết mình đang được đưa đến một nơi nào đó...

------------------------------

" Nhanh lên! Mau bắn hạ máy bay đấy đi! "

May bay ? Tại sao lại phải bắn hạ nó chứ ? Tại sao ? Cậu cảm giác như mình đang được cổng trên vai một người nào đó đang chạy rất nhanh về phía khoản không vô tận , cậu chẳng xác định được rằng mình đang bị gì nữa....

" Cố gắng lên! Đừng có bỏ cuộc mà ! "

Âm thanh trầm ấm vang lên trong tiếng bom đạn liên hồi vang lên làm cậu hoảng loạn mà chẳng thể làm được gì khi cả cơ thể mình cứng đờ...

" Này đừng ngủ!! "

Xin lỗi anh gì đó ơi nhưng cậu không chịu được nữa rồi... Mí mắt cậu nặng trĩu như thể cậu đang trong giờ văn vậy nhưng nó lại có cảm giác khác hơn so với lúc như trong giờ... Một cảm giác kinh khủng

------------------------------

.....

" Cậu thiếu niên này không sao chứ ? "

" Báo cáo! Cậu ấy vẫn ổn chỉ là bị thương nhẹ thôi ạ ! "

" Tốt cảm ơn đồng chí cứ để cậu ấy lại đây cho tôi đồng chí Thành nên đi nghỉ đi! "

" Vâng cảm ơn Đại đội trưởng! "

Cách xưng hô này nghe quen quá ta ? Cậu lờ mờ tỉnh dậy cảm nhận được mọi thứ có chút mơ hồ... Một căn phòng xa lạ theo phong cách bộ đội xưa đưa mắt nhìn quanh một lúc cậu dừng lại trước hình ảnh một người thanh niên đang cậm cụi viết cái gì đấy . Cậu định đứng dậy xem tình hình vì sao mình lại không ở bệnh viện hay phòng y tế mà lại ở đây thì cậu chợt nhận ra tay mình đã được băng bó kĩ lưỡng dù quần áo có hơi nhem nhuốc... Thôi chết ! Mẹ cậu mà biết cậu té ra bệnh rồi làm dơ đồ chắc chắn mẹ cậu sẽ cho cậu một trận nhừ tử .

" Sao tôi đồng chí bí ẩn này ổn chứ? "

Âm thanh phát ra từ đỉnh đầu làm cậu vội vàng ngước mặt lên nghiên đầu khó hiểu nhìn người thanh niên lớn hơn mình chắc vài tuổi đang rất đề phòng quan sát cậu

" Tôi ổn... Cảm ơn anh "

" Vậy thì tốt! Mau theo tôi đến phòng thẩm tra ! "

Bất ngờ bị kéo đi cậu hoãn sợ nhưng chẳng dám phản kháng vì nhìn mấy khẩu AK trên bàn là cậu sợ lắm rồi chỉ đành ngoan ngoãn theo anh bộ đội trước mặt mình mà chẳng hiểu mô tê gì...

* Cạch *

" Đội trưởng ! Sao giờ anh lại đến đây?! "

" Tôi muốn thẩm tra người này trực tiếp Đồng chí Quốc giúp tôi nhé ! "

" Được thưa đội trưởng! "

Cậu bị đưa đến một căn phòng nhỏ với người vừa kéo mình đi lúc nãy . Được anh cho ngồi vào ghế nhưng lại bị chói lại mặt cậu hoãn hốt vì chẳng hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình nữa!

" Được rồi cậu thiếu niên này tên là gì vậy? "

" Tôi là Nguyễn Đức Cường "

" Tuổi? "

" 17 tuổi "

" Được rồi ta vào chuyện chính Cường tại sao cậu lại xuất hiện ở chiến khu của chúng tôi? "

" Tôi... Tôi cũng không nhớ nữa... Tôi đang đi họ về thì... thì sau đi tôi không nhớ được... "

Cậu đâu ngu mà khai ra sự thật rằng sau khi ngất đi thì cậu lập tức xuất hiện ở đây được ! Nhìn gương mặt khó chịu của người trước mắt cậu biết rằng chuyện này không bình thường cho lắm

" Cậu Cường này... Cậu làm việc cho bên nào khai mau ! "

Nhìn khẩu súng trên bàn cậu hoảng loạn đến mức chẳng biết mình nên làm gì nữa . Phải làm sao đây?! Cậu còn trẻ cậu chưa muốn bị giết sớm như thế đâu mà! Ai đó làm ơn giải thích cho cậu biết là cậu đang ở đâu được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro