từng quen [strangelow]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có tiếc nuối không em ơi?

người đang thấy vui hay buồn về những ký ức ta đi chơi?

người đâu biết anh đi lạc vào một tình yêu mà không rõ đâu là đúng sai

sẽ có lúc em chơi vơi

liệu em có đang đi tìm hay tình yêu tự nó tới?

người đó có chăng là anh? vẫn chỉ muốn em theo con tim mà thôi.

"hiếu có yêu anh nhiều không?"

"em iu bé nhất í."

nó ôm lấy anh, hôn lên đôi môi nhỏ của người kia. tất cả những hành động ngọt ngào nhất đều được dành cho mai thanh an.




"hiếu, sấy tóc cho anh với."

"đây đây, em làm liền."

trung hiếu xoa lấy mái tóc đang ướt kia, hôn nhẹ lên. sau đó dùng máy sấy cẩn thận làm khô tóc cho người yêu.



"bé phải nắm tay em chứ."

"lỡ ai thấy thì sao?"

"thì người ta sẽ biết được anh là người yêu của em chứ sao."

nó đan lấy tay anh vào tay mình, nhất quyết không buông ra. hai bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau cùng đi dạo.

"em sẽ luôn nắm lấy tay an."



"em cảm thấy mệt quá."

"có anh ở đây với em mà."

anh ôm lấy nó vào lòng, xoa lấy tấm lưng của nó. trung hiếu của anh đang mệt mỏi với cuộc sống, nhưng đừng lo, thanh an sẽ luôn ở bên mà.

"cứ dựa vào anh bất cứ khi nào em cảm thấy không thể chống đỡ nữa."

"em yêu an."



"an này."

"sao vậy?"

"nếu một ngày nào đó, em chọn lựa theo con tim mình thì sao?"

"hừm, cũng tốt mà. vì anh biết con tim của hiếu luôn có anh trong đấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
cứ coi là chúng ta chưa từng quen thì em cứ đi nhưng không được quên

là tình yêu còn đong đầy, giá như em còn đây

cứ coi là chúng ta chưa từng quen thì em cứ đi nhưng không được quên

là trong anh còn bao điều, giá như em còn đây.

thanh an ngồi một góc trong căn phòng, nhớ rõ ngày hôm đó trung hiếu đã nói lời chia tay với anh như thế nào. anh khóc nấc lên, nước mắt không kìm được chảy dài xuống hai gò má đã đỏ ửng.

"em xin lỗi. em vẫn nhớ về người cũ. lần này cô ấy nói muốn quay lại với em."

"tại sao chứ? hức.. là anh chưa đủ tốt.. nên em mới..."

"lỗi của em. an không có lỗi, em muốn nghe theo con tim mình."

ra là con tim ấy vốn không có thanh an.

"hức.. anh vẫn yêu hiếu lắm.. đừng đi mà.."

những tiếng nấc liên tục vang lên nhưng cuối cùng vẫn chỉ có anh tự vỗ về mình. trung hiếu đã dọn đi từ lâu rồi.



"a, anh gì ơi, anh đánh rơi này." trung hiếu vội chạy theo đưa bóp cho người phía trước. nó ngỡ ngàng khi người ấy lại là thanh an.

"anh.. dạo này sao rồi?"

"anh ổn. kia là bạn gái em đúng không? đừng để người ta chờ, với cả đừng cho cô ấy biết chúng ta từng quen."

anh vội chạy đi khi thấy bạn gái nó tới. trong lòng mong trung hiếu đừng cho người kia biết gì về mình.

"anh không ổn. anh nhớ em. phải chi em còn ở đây với anh."

thanh an cầm lấy tấm hình chụp hai người ở khu vui chơi giải trí. anh vẫn còn nhớ lúc đó hiếu đã nói sẽ luôn nắm lấy tay anh.

"sao giờ em lại buông rồi?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nhìn em, anh bối rối

anh thua rồi, tim em lắm lối

anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này

thanh an đứng ở một góc khuất, nhìn trung hiếu đang cười đùa vui vẻ với người yêu tại cái nơi mà anh và nó từng hẹn hò.

"cuối cùng vẫn là anh thua."

anh cố không để mình khóc lần nữa. nhưng từng kí ức cứ thế chạy qua trong đầu. bản thân anh chưa từng dành tình yêu cho ai nhiều đến vậy, cũng không dám nói yêu ai đó quá nhiều.

"anh yêu hiếu mà.. hức.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
cứ mỗi sáng thức giấc, anh ra ban công, ngâm nga câu ca thật là dịu dàng

bé thích hip-hop, đam mê anh zai, điệu ta đung đưa thật là nhịp nhàng

nếu thích cái cách hai ta tung tăng thì một điều là anh biết em đang lung lay

và sự thật là em thấy ok khi anh ôm em vào lòng

"hiếu rap hay quá ta."

"hì hì, nghe anh khen thế làm em vui lắm í."

"em có muốn trở thành rapper không hiếu?"

"hiện tại thì chưa, em muốn tập trung vào một mình an."

nói rồi nó vùi đầu vào lòng ngực anh, chờ đợi một cái ôm từ người thương.

"dẻo miệng."

thanh an vẫn ôm nó. cả hai quấn quít lấy nhau trên sofa vào lúc mới sáng sớm. từng nụ hôn ngọt ngào đều được dành tặng cho anh.

"em cảm thấy không còn gì phải lo sợ nữa mỗi khi anh ôm lấy em."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đã có ai từng nói em như thần tiên, lạc trong thế gian xua tan bình yên

đừng làm anh phải hao gầy, nghĩ đến em từng giây

anh mãi chìm trong những kí ức tươi đẹp của cả hai mà mãi không thoát ra được. trong khi nó vẫn đang vui vẻ với người mới.

"sao em lại đến bên anh cơ chứ?"

nếu ngày đó trung hiếu không cầm lấy tay thanh an. không đưa anh vào thế giới thần tiên mà nó tạo ra thì giờ anh đâu nhớ đến nó nhiều đến vậy.

"anh đã làm gì để em rời đi cơ chứ? rõ ràng anh rất yêu hiếu mà, chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà?"














__________________________

thanh bảo tham gia 2n1đ nên t vui lắm í

nhưng vì chiều mới bị cướp megakill nên cái này ra đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro