bồ em [rhycap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, anh có biết đường tới nhà hát thành phố không ạ?"

quang anh đang ngồi trên ghế đá ngoài công viên thì bỗng có một em bé đầu đỏ đến hỏi đường. uchu choa, xinh thế! đúng gu anh quá trời luôn này. thế là anh nhiệt tình chỉ đường cho người ta quá trời, còn đòi chở người ta tới tận nơi nữa.

"thôi ạ. làm phiền anh lắm."

"phiền gì đâu em, à mà cho anh xin số điện thoại được không? để sau em có muốn hỏi đường gì thì anh có thể chỉ em tiếp."

thế là hai bên trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. quang anh hí hửng vì có được số điện thoại của người đẹp lắm. lòng mong sớm hốt được em về làm bồ mình.

ngày thứ 2, anh đang ngồi viết nhạc thì suy nghĩ, không biết đức duy đã có người yêu chưa nhỉ? mà chẳng lẽ người như thế lại chưa. anh cứ đắn đo liệu có nên nhắn tin hỏi em không. lỡ người ta có bồ rồi mà còn nhắn tin nhiều quá thì sẽ không hay.

thôi thì cứ nhắn tin hỏi vậy.

nguyễn quang anh
duy ơi

hoàng đức duy
dạ?

nguyễn quang anh
à thì....
em
có người yêu chưa?

hoàng đức duy
hì hì
em vẫn còn đang chờ người hốt về 😗

ra là còn độc thân. vậy đây là cơ hội của quang anh rồi. phải biết nắm bắt thời cơ này mới được.

ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, anh vì biết em còn độc thân nên bạo dạn hơn hẳn. hết dẫn em đi xem phim rồi còn dẫn đi ăn. nói chung là hạnh phúc hết chỗ nói.

mối quan hệ của cả hai tiến triển rất tốt. dường như càng tiếp xúc, quang anh càng cảm thấy người trước mắt không có lời nào để chê hết. đã xinh còn hát hay nữa chứ. nhiều hôm anh sẽ ngồi ngoài công viên đàn, còn em chỉ việc bộc lộ giọng ca trời phú của mình là được.

anh cứ tưởng mối quan hệ này sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. tại có thể từ đầu chỉ có anh là mơ tưởng về việc cả hai thành đôi. ai mà ngờ đức duy nói thích hắn. quanh anh vui muốn khóc luôn ấy chứ. tay chân cứ loạn hết lên khi nghe câu "em thích quang anh lắm." vậy là anh đã thành 'bồ em' rồi.

123 iu em iu em iu em ngày tháng qua

mình rong chơi bên nhau bên nhau bên nhau ngày hát ca

ngồi bên em tay nắm, tay nắm bàn tay
là thang máy đi tới 18 tầng mây

đừng đanh đá, là anh thích

anh dương quá, em cô cô

yêu nhau được đâu nửa năm thì đức duy kêu muốn dắt anh về ra mắt mẹ. anh cũng có chút bối rối vì có hơi sớm, nhưng đã là đàn ông thì không nên vì những chuyện này mà lo sợ chứ. thế là cả hai mua vé máy bay để về gặp mẹ em.

chiều không gian nơi nào có nhau

về cùng anh đâu nào khó đâu

về em kêu anh là, kêu anh là

bồ em

bao nhiều lo lắng về việc ra mắt mẹ đức duy bỗng biến mất khi quang anh nghe em giới thiệu về anh.

"đây là bồ của con ạ. ảnh hát hay còn biết chơi đàn, chơi trống nữa ấy mẹ."

cái giọng đầy tự hào ấy làm anh không giấu nỗi sự vui vẻ. mà mẹ của em cũng hiền hòa với anh lắm, cứ cười với anh suốt thôi. cả hai đã dành 2 ngày ở đấy chơi trước khi về lại nơi làm việc hiện tại. phải nói đó là hai ngày vô cùng ấm áp với anh khi được đối xử không khác gì con trong nhà.

"em iu quang anh lắm lun." đức duy ngồi trong lòng người yêu mà sến súa.

"anh cũng iu bé nhiều." anh hôn lên môi em, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, chứa đầy tình cảm của anh trong đấy.

______________________________

chap này hơi chán nhề? nên vt sech cho chap sau k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro