Chương I- Sự Bất Thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đi học sao? Thật lố bịch quá mức." 

Ấy là những suy nghĩ bâng quơ trong đầu chàng thiếu niên tóc hồng đang hiên ngang bước vào hội trường của một ngôi trường đại học danh giá mà ai ai cũng phải thèm khát được chọn vào. Sanzu Haruchiyo- Anh ta hiện tại đã 20 tuổi đầu nhưng việc học hành lại chăng đến đâu vì trước kia anh thường xuyên nghe theo những lời dụ ngọt của những kẻ bên ngoài nên thành ra sa ngã. Ngoài chuyện đó, gia đình của Haruchiyo cũng khá là phức tạp. Theo lời kể của một số người bạn, Haruchiyo và anh trai của anh đã cãi nhau một trận rất to do bất đồng qua điêm và cũng vì đó mà anh mới thôi học một thời gian.

Bạn đang tự hỏi rằng, vì sao một kẻ sa ngã như thế lại có thể đặt chân vào cái môi trường học hàng đầu và danh giá thế này sao? Đơn giản thôi vì anh trai của Haruchiyo có tiền.

- Mời người tiếp theo đến điểm danh ạ! 

Đó là giọng nói trầm ấm và dịu dàng của Rindou Haitani- Một hoc bá khá có tiểng ở trường, cậu ta còn có một người anh khác là Ran Haitani hiện tại đng giữ chức hội trưởng hội học sinh.

- Rin Rin à, chúng ta đã phát gần hết số phiếu rồi chuyện này thật đáng mừng đấy nhưng sao em trông khó coi vậy?

- Hả! Em khó coi á? Anh nên tự hỏi bản thân tại sao em lại ra nông nỗi này đi Ran! Đường đường là hội trưởng mà lại đi lợi dụng em trai mình rồi núp ở trên kí túc xá ngủ gọi mãi mới chịu xuống đây ngó mấy cái rồi bảo bộ dạng em khó coi á?! 

- Thôi mà, xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà em cũng phải chuộc lỗi vì đêm qua đã mở tiệc tại phòng anh cùng với lũ bạn ngu ngốc của em cả đêm nên anh mới không ngủ được đấy! Sao em không về phòng trọ của mình mà làm? Rx ràng là tự dọn ra ở riêng vậy mà có chuyện gì là kéo nhau đến chỗ anh là sao?!

- T-Thì tại em không thích chúng nó lục tung phòng mình lên nên mới vậy....

- Thế thì anh cũng-

- Hai người cãi nhau xong chưa? 

Đã đến lượt của Haruchiyo và anh đang khá bực bội vì cứ phải đứng nhìn hai người này cãi nhau cũng như việc hàng ngàn ánh mắt đang đổ về phía anh vì... Tóc anh màu hồng?

- À tôi xin lỗi, đây là thẻ sinh viên cũng như lịch trình hôm nay do hội học sinh tổ chức nếu muốn cậu có thể tham dự. 

Cầm vội lấy thẻ sinh viên rồi vút đi không một lời cảm ơn của Haruchiyo đã làm cho Rindou khá ngỡ ngàng.

-" Người gì đâu mà thấy ghét, nó không nhận ra mình là đàn anh nó à?!" 

Rindou thầm nghĩ trong bụng nhưng rồi cũng phải ém sự bức xúc ấy vào lòng rồi tiếp tục công việc của mình. Đến khoảng 6h00 chiều Rindou cũng đã xong việc của mình, Ran đã rủ cậu đến tiệc chào mừng nhưng vì không mấy thích thú với những thứ như thế nên cậu đã khéo từ chối rồi về căn nhà trọ của mình. 

Trên đường đi, cậu đã ghé quán cà phê để mua một li Latte, cầm li đồ uống ấm nóng trên tay mà lòng không ngừng mừng rỡ vì cuối cùng một ngày dài mệt mỏi cũng kết thúc. Rindou giống  như  một đứa trẻ con vậy nghĩ gì, thích gì, muốn gì đều thể hiện hết lên mặt cả. Cứ ngỡ là hôm nay sẽ như mọi ngày cứ uống được cốc Latte yêu thích thì coi như hết ngày nhưng không, cậu ta đã đụng mặt phải tên khó ưa ban sáng, trông anh ta có vẻ rất tức giận trên mặt còn chi chít vết thương đã thế sâu trong mắt anh, Rindou còn thấy được mỗi nối buồn man mác. Với cương vị mà cậu tự xưng đó là đàn anh nên Rindou không thể cứ thế mà bỏ mặc Haruchiyo được.

Haruchiyo đang ngồi ở một băng ghế chờ ở Trạm xe Buýt thì đột nhiên một thứ mùi thơm ngọt và cẩm giác âm ấm từ má khiến anh cứ bấc giác ngẩng đầu lên.

- Mày là tên nào? Tin tao đấm cho không!

- Là tôi đây, người đã phát thẻ cho cậu lúc sáng ấy, đừng bảo là quên rồi? Đang làm gì đấy?

Không thèm nhìn thẳng mặt Haruchiyo, Rindou cứ thế ngước lên trời tỏ vẻ đắc ý.

- Làm gì thì cứ mặc tao, liên qua đến mày à? 

- Này ăn nói cho đàng hoàng nhé, tôi là đàn anh của cậu đấy.

- Nếu xét về lớp thì đúng vậy nhưng nếu là tuổi tác thì chúng ta ngang nhau. Tôi đã thấy thông tin của anh trên bảng thông báo nên không đoán mò đâu.

- Rồi, rồi sao cũng được, tôi không bắt bẻ nữa. Mà này sao cậu lại bị thương thế? Té à? 

- Tao đã bảo cứ mặc xác tao mà lì quá vậy?

- Không trả lời thì thôi nhưng ít nhất phải băng bó lại chứ? Nhìn cái loại như cậu chắc chẳng biết sơ cứu đâu.

- Ừ đấy rồi sao, cần mày quản à?

- Với cương vị là đàn an-

- Không phải!

- Rồi là gì cũng được sao cứ phải cắn tôi thế? Hay là đến nhà tôi đi, tôi băng cho.

- Có ai lại tự dưng đi đến nhà của một người không quen không biết một cách dễ dàng như vậy bao giờ chưa? 

- Bớt nói! Đau đến mức tự đi luôn kìa cậu thật sự cần sự giúp đỡ mà haha.

- Im đi.

Một lúc sau, họ đã đến nhà của Rindou, Nó là một nhà trọ đơn khá to, rộng rãi và thoải mái. cách bày trí đồ đạc cũng cực kì ưng mắt và gọn ghẽ.

- Rồi rồi ngồi xuống.

Rindou chỉ Haruchiyo đến một chiếc ghế sofa mang màu tràm lạ mắt rồi cứ để cậu đó ngồi đó ngí nghía còn mình thì đi hộp sơ cứu. 

- Tao bị thương nhưng chưa có khuyết tật! 

- Xin lỗi, bớt nóng đi anh trai.

Dùng bông thấm ít thuốc sát trùng rồi li từng tí nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh Rindou bỗng chốc bật cười. 

- Sao tự dưng cười vậy? Mặt tao có gì đáng cười à.- Haruchiyo tỏ vẻ khó chịu.

- Không, Không chỉ là tôi cảm thấy buồn cười vì chính bản thân mình. Thực ra tôi rất khó gần, đến cả anh trai mà tôi cũng ngại khi tiếp xúc ấy vậy mà với cậu tôi lại khá thoải mái, Chắc do cậu giông một người mà tôi từng quen đấy. Cậu ta rất đặc biệt, nhất là chỗ này...

Nói rồi Rindou ấn chặt tay vào hay vết sẹo trên khóe miệng của Haruchiyo.

Còn Tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro