Junkyu và em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmmm..."

Junkyu đang ngồi trên ghế lướt điện thoại bỗng nghe tiếng rên khe khẽ từ trên giường. Anh vội vàng cất điện thoại rồi đến bên giường em.

"Doyoungie tỉnh rồi à. Em thấy sao rồi?"

"hmmm em hơi đau đầu..."

Junkyu liền đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em. Dùng chất giọng nhẹ nhàng nói:

"Doyoungie dậy ăn một chút rồi uống thuốc nhé. Uống thuốc xong sẽ bớt đau đầu."

Doyoung chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Junkyu đắp chăn cẩn thận cho em rồi xuống bếp làm theo lời dặn của Mashiho trước đó. Tuy còn hơi vụng về nhưng Junkyu đã cố gắng để không làm hỏng nồi cháo ngon lành của Mashiho.

Một lát sau anh bưng tô cháo nóng hổi cùng thuốc và ly nước ấm vào phòng Doyoung.

"Doyoung à, dậy ăn nè em."

Doyoung khó khăn ngồi dậy, Junkyu đỡ em ngồi xuống cái bàn nhỏ đã được lót đệm ở giữa phòng. Còn chu đáo lấy áo khoác trong tủ choàng lên người em.

Doyoung vốn ăn rất từ tốn, giờ lại đang bệnh nên lười biếng múc từng muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới ăn. Junkyu ngồi ở đối diện kiên nhẫn chờ em ăn. Thật ra anh cũng quen rồi, vì lúc nào anh cũng ăn rất nhanh, ăn xong thì ngồi chờ em. Ban đầu anh còn hối em ăn nhanh lên, nhưng riết rồi cũng quen nên không nói nữa.

"Ngon không?"

Nuốt xuống từng muỗng cháo nóng khiến Doyoung tỉnh táo hơn một chút. Tuy em vẫn còn rất mệt nhưng phải công nhận là cháo này rất ngon, rất vừa ăn và cũng rất quen thuộc.

Em gật đầu thay cho câu trả lời. Không hiểu sao nhưng trong mắt Junkyu hiện tại, trông em như một chú thỏ nhỏ biếng ăn, khiến anh không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em, sẵn tay vuốt lại phần tóc mái rối tung vì mới thức dậy.

"Mashi nấu đấy."

Hèn gì em lại thấy ngon và quen thuộc đến vậy. Ban đầu em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một tô cháo nuốt không trôi vì em biết trình độ nấu nướng của ông anh đang ngồi trước mặt mình. Nhưng khi ăn vào thì trái ngược hoàn toàn với những gì em nghĩ. Sao em lại quên mất trong nhà vẫn còn anh Mashi nhỉ?

"Em biết. Vì nếu anh vào bếp thì mọi thứ sẽ thành bãi chiến trường mất."

"Yah. Anh mày lo cho mày như thế mà mày còn ghẹo anh. Tin anh cho mày nằm đây một mình không em?"

Junkyu bị ghẹo liền xù lông, trong khi Doyoung chỉ cười khúc khích vì lời đe doạ chẳng có tính đe doạ nào của anh.

"Aizzz thiệt là. Em với chả út. Ăn xong thì uống thuốc rồi về giường ngủ đi. Để anh mày còn đi dọn. Mashi về mà thấy cháo bị văng ra bếp lúc nãy chắc kẹp cổ anh mất."

Doyoung vừa uống thuốc xong, nghe anh mình nói vậy thì không nhịn được cười. Em có thể tưởng tượng ra hình ảnh một chú gấu koala cao khều trong bếp, vụng về múc từng muỗng cháo ra tô, rồi hốt hoảng khi thấy cháo bị văng ra lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro