chốn cũ là một hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cái ngày mà tất cả chúng ta đều bước đi trên những con đường riêng, chốn cũ giống như trở thành một hình phạt vậy.

Rõ ràng bầu trời vẫn trong như vậy, ánh nắng vẫn ấm áp như vậy nhưng mắt không đỏ, tim không đau lại trở thành những lời nói dối.

-

Dù nhà chỉ cách trường 500m, mình chưa từng một lần đặt chân bước qua cánh cổng ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Cắm trại mùa xuân quá đông đúc, mình chẳng muốn trở về. Mùa thu, mùa đông thì mình lại chẳng mấy khi có dịp quay về. Duy chỉ còn mùa hè, trường vắng tanh, mình đi ngang qua lại chẳng bao giờ rẽ vào.

Không biết bạn có nhớ không, một đêm tháng 5 năm 2018, từ mười giờ đêm đến hơn hai giờ sáng, có một người gọi cho bạn nhưng ngoại trừ khóc ra thì cũng chỉ có khóc.

Nào là gào thét không muốn tốt nghiệp, khóc tu tu không muốn lớn lên.

Lễ trưởng thành diễn ra từ hai giờ chiều, kết thúc lúc hơn sáu giờ tối. Hơn bốn tiếng đồng hồ này, mình loay hoay với quyết định có nên đi gặp bạn hay không. Đến khi mình quyết tâm tìm gặp bạn bằng được giữa biển người của buổi lễ ấy, mới biết hóa ra bạn đã về từ sớm rồi.

Sáng hôm sau, trong mơ hồ mình còn không muốn tỉnh dậy, mẹ đã trêu làm lễ trưởng thành rồi mà lại khóc sưng hết cả mắt. Mình chỉ cười trừ.

Thật ra mình biết bạn bè đều có thể gặp lại, thời đại này thì cách xa đến đâu được chứ. Chỉ là mình biết, mình không bao giờ có thể gặp lại chàng trai sơ mi trắng đứng trước cổng trường mỗi buổi trưa tan học nữa rồi.

Mà cuối cùng cũng không thể tránh được, từ ngày tốt nghiệp, mình chưa gặp lại bạn dù chỉ một lần. Dù tụi mình dùng chung một múi giờ, sống cùng một thành phố, 23 bạn chung trên Facebook.

Hóa ra người mà mình gặp được trong biển người mênh mông kia, cuối cùng vẫn là phải trả lại cho biển người đó.

-

Tớ vẫn luôn hoài nghi rằng 27 tuổi liệu có còn chuyện nhất kiến chung tình nữa hay không. Tớ không biết phải nói gì cả, khoảnh khắc ấy tớ chỉ là rất nhớ cô ấy mà thôi.

{Khai Vãng Xuân Thiên Đích Địa Thiết }

Mình vẫn luôn nghĩ mình giấu bạn rất kĩ. Bạn là bí mật mình giấu kín rất nhiều năm, ích kỉ không muốn để một ai nhìn thấy. Về sau, trong một lần kể cho Hazu nghe về bạn, Hazu cười bảo:

- Làm gì có ai mà không biết, giả vờ không biết thì có. Từ đầu lớp đến cuối lớp, không có ai không biết mày thích nó.

Hóa ra chỉ có mình mình nghĩ là đã giấu được cả thế giới này à...

- Ánh mắt thích một người không thể giấu được. Lúc nhìn nó mắt mày như có ánh sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro