cá voi xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa chúng mình đặt cho nhau rất nhiều biệt danh, từ nghiêm túc đến ngốc nghếch. Đôi khi bạn sẽ gọi mình là Overthinking Lady, nhưng mình vẫn thích nhất lúc bạn gọi mình là cá voi.

Bạn nói, con cá voi lớn như vậy, chắc là không mất được đâu nhỉ. Dù sao thì, ngay lúc đó, chẳng ai trong chúng mình nghĩ đến chuyện chia xa. Trưởng thành hoá ra lại là một chuyện chẳng dễ dàng chút nào.

Mơ mơ hồ hồ mỗi ngày lên giường đi ngủ rồi tỉnh giấc, những dòng này được viết 5 năm sau những cuộc gọi buổi sáng để đánh thức mình đến trường. Mãi cho đến lúc này, mình vẫn không thể biết, liệu khoảng thời gian đó đối với bạn có in sâu vào lòng như với mình hay không?

Người ta đều đã hướng về phía trước rồi, chỉ còn mình vẫn chỉ biết đứng im tại chỗ. Đây là một việc thực sự rất đáng sợ. Rõ ràng là người ấy vẫn còn sống, nhưng trong thế giới của mình, người ấy đã thật sự biến mất rồi....

-

Mọi người thường nói, tình yêu làm chúng ta đau đớn. Không phải đâu, thứ làm chúng ta đau là sự tức giận, nỗi buồn, sự ghen tị, những cuộc cãi vả, những sự hiểu lầm. Đến cuối cùng, tình yêu có lẽ mới là thứ duy nhất không làm chúng ta buồn.

Thời gian trôi qua, năm tháng già đi, sự tương ngộ thành tâm sẽ phân ly, lời hẹn thề đẹp đẽ cũng sẽ thay đổi, trên thế giới này có quá nhiều sự khiếm khuyết và nuối tiếc, nhưng em nhớ, mãi nhớ rằng, anh đã từng rất yêu em.

(Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa)

Mình chẳng còn muốn nhớ đến những lần tụi mình tranh chấp.

Chẳng còn lần cãi nhau nào mình đã nhớ cả.

Chỉ nhớ ở những ngày mùa hoa đẹp nhất, bạn đã đứng ở đó, áo sơ mi trắng quần xanh sạch sẽ, mỉm cười với mình như ánh dương rực sáng.

Như lúc ban đầu.

-

Thật ra để quên một người cũng không có nhiều cách, mình chọn thời gian, còn bạn chỉ cần quay lưng đi là được rồi.

Mình nghĩ, nếu một ngày nào đó bạn thật sự ở bên một ai đó rồi, người đó sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Nên là á, bạn giấu kĩ vào, mình không muốn biết đâu.

Nếu như người đó tốt hơn mình, mình thật sự không biết phải làm thế nào cả. Còn nếu không tốt bằng mình, thì tại sao cuối cùng cũng không thể là mình ha?

Đùa đấy, tình cảm đâu có giống đi mua hàng ngoài chợ, giá trị hay chất lượng chẳng nói lên gì cả. Nếu như bạn thích một người, người đó đã thắng cuộc rồi, tốt đẹp hơn có ý nghĩa gì đâu ha.

Trong những năm tháng còn trẻ, có hai việc may mắn mà mình từng trải qua:

Một là thời gian làm cho tình cảm của mình với bạn dần tiêu tan.

Hai là, rất lâu rất lâu về trước, vào một ngày, mình gặp được bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro