Thiên Cẩu-Philza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thiên Cẩu, hay còn gọi theo tên Nhật là Tengu, nó là sinh vật trong truyền thuyết Nhật Bản xuất hiện cuối thời Edo.
  Trước đây Thiên Cẩu mang điềm báo cho chiến tranh, nhưng trở lại gần đây Thiên Cẩu được cho là các linh hồn bảo vệ,  nhưng chúng vẫn rất nguy hiểm với con người, người Nhật Bản thường tránh xa những khu rừng vì đó thường là nơi Thiên Cẩu cư ngụ.

  Chúng mang hình dáng con người với cái mỏ chim dài và đôi cánh sải rộng 5m của chúng.

  Đối với người dân trong làng, Thiên Cẩu lại chuyển hoá thành nhân vật Ông Kẹ xuất hiện trong các câu chuyện của cha mẹ, luôn được nhắc tới như một con quái vật sẽ bắt cóc trẻ em nếu chúng không vâng lời cha mẹ hoặc tự tiện vào rừng.

 
  Dave là một trong những đứa trẻ đó, không đứa trẻ nào trong làng chưa từng bị cha mẹ doạ phát khiếp bằng câu chuyện Thiên Cẩu.

  Nó được nhận nuôi và trở thành một phần trong làng, nhưng chẳng ai quan tâm hay chăm sóc nó cả, nó bị coi là sinh vật khác người với mái tóc dài màu hồng nhạt, đôi mắt đỏ thẫm và hàm răng nhọn.

Một kẻ lạc loài.

Trưởng làng cũng có chút lương tâm hơn, cuối ngày đều cho nó vài cái bánh mì ăn dở hoặc một miếng khoai tây thối , dẫu nó biết rằng đống thức ăn đó không ngon lành gì, cũng không tốt cho sức khỏe của nó, nhưng có đồ để ăn còn hơn.

Chẳng sớm thì muộn nó cũng sẽ chết vì đống thức ăn ôi thiu đó.

———
Một ngày nọ, khi hoàng hôn sắp đáp xuống phía chân trời, nó lại chờ đợi người trưởng làng ném đồ ăn qua cửa sổ tầng hai.

Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, nó ngó nghiêng quanh nhà, rồi lại rời đi.

Nó biết bản thân mình cũng không còn chút hy vọng nào để tồn tại trong ngôi làng này.

Nó đi ngang con suối, đăm đăm nhìn khu rừng cấm.
Đó là khu rừng mà người lớn trong làng luôn nhắc đến trong câu chuyện Ông Kẹ.

Nơi đó tồn tại Thiên Cẩu, một con vật của bầu trời, và nó sẽ bắt cóc những đứa trẻ hư cũng như xé nát cổ con người mỗi khi thấy họ.


Nó ngước đầu lên trời, các vì sao đang chiếm lĩnh bầu trời đen, trăng tròn đang tỏa sáng vàng. Nó bị thu hút bởi ánh trăng đó.

Đã từng có một người nói với nó rằng:

"Đi theo đường trăng soi, tự do sẽ nằm ngay cuối con đường"

Nó không nhớ rõ ai đã nói điều đó, nó không nhớ nó nghe câu nói nó khi nào, nhưng nó nghĩ người đó đúng.

Ánh trăng thu hút mãnh liệt, khiến nó nhìn mãi không thôi.
Nó liếc theo ánh sáng của trăng.

Ánh sáng chỉ thẳng vào trong rừng, nó chuyển mắt từ trăng sang khu rừng cấm.

Nó không cảm thấy sợ hãi, dù đã bị đe dọa bởi câu chuyện Ông Kẹ đó, nhưng nó vẫn muốn vào khu rừng đó, nó muốn khám phá, không phải giam cầm.

Nó quay đầu sang phải, rồi sau lưng, mọi người đều ngủ cả rồi, vào rừng chắc không sao đâu nhỉ.
Nhưng có ai quan tâm đến nó đâu?
Sống chết thế nào, người ta cũng mặc kệ nó thôi.
Nếu nó vào rừng, cũng chả có ai ngăn cản.

Nó xoay đầu, sải bước tiến thẳng vào rừng, không một chút ngần ngại, không một chút do dự, bản thân nó mò mẫm qua các bụi rậm, và rồi đôi bàn chân trần chạm vào nền cỏ ẩm.

Nó phấn khởi, tiến thêm một bước nữa. Giờ đây cả hai chân đều đang đứng trên thảm cỏ, nó thích thú cúi người xuống, với tay muốn cảm nhận cả tay lẫn chân.

Ngọn gió lạnh thổi ngang khiến nó giật mình, cả người ngã nhào về phía sau.
Nó hoảng hốt, thở dốc.

Ngọn gió mạnh vừa rồi làm rung chuyển các bụi cỏ xung quanh, nó sợ hãi nhìn quanh, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Sau khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, cơn gió đã đi qua, nó trấn tĩnh bản thân, run rẩy mà đứng dậy.

Nó lấy lại hơi thở, bối rối quyết định xem mình có nên đi tiếp hay không.

  Bỗng một vật màu đen di chuyển rất nhanh, và đâm thẳng xuống phía trước.

  Chưa kịp vượt qua cú sốc nhẹ vừa rồi, nó đã phải chứng kiến "thảm cảnh kinh hoàng" khi chỉ vừa mới bước chân vào rừng.

Ánh trăng bỗng chiếu sáng hơn, tỏa quang từ chỗ nó đến phía trước.

Có vẻ ánh trăng đang muốn nó xem thử thứ kia là gì.

Nó chần chừ, nửa muốn nửa không.

Ngay thời khắc quyết định đó, nó thấy một đôi cánh đưa lên che đi ánh trăng đang chiếu rọi lên nó.

Màu ánh trăng vàng cùng màu lông đen huyền của đôi cánh chạm vào nhau tạo thành một mảng màu tuyệt đẹp.

Nó lại một lần nữa bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy.

Nó quyết định tiến tới xem chủ nhân của đôi cánh đó.
Và vươn tay tới để dọn các bụi cây chướng tầm mắt.

Trước mắt nó là một người đàn ông, nhưng ông ta đang cuộn mình bên trong đôi cánh màu đen vừa nãy.

Người đàn ông đó thấp thó phía sau đôi cánh.
Nó cứ ngẩn người nhìn, không một sự chuyển động.

Cuối cùng người đàn ông kia bật dậy khỏi bụi cây, đôi cánh cũng từ đó mà dần khép vào phía sau lưng người đàn ông đó.

"Thiên Cẩu"

Nó lắp bắp, mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông kia.

Là một con Thiên Cẩu? Thật sao?
Nó luôn nghĩ rằng đó là câu chuyện cổ xưa do người lớn nghĩ ra chỉ để răn đe bọn trẻ.

Thế mà giờ đây nó chứng kiến phải một con Thiên Cẩu.
Nhưng con Thiên Cẩu này, khác xa hoàn toàn với miêu tả của người trong làng, khác xa với những gì nó tưởng tượng.

Đó là một người đàn ông chừng 30, tóc vàng nhạt, đội mũ cụp xanh lam sọc trắng, cùng bộ kimono Nhật xanh lá. Quan trọng hơn là ông ta có một đôi cánh dài gần 5m phía sau lưng.

Nếu nhìn qua rất giống một người bình thường, nhưng đôi cánh kia không ngừng chuyển động sau lưng ông ta.

Nó nhìn chằm chằm người đàn ông nó, à không, con Thiên Cẩu đó, từ từ ngồi xuống bên cạnh tảng đá lớn dưới gốc cây. Có vẻ cú đáp vừa rồi khiến Thiên Cẩu tổn thương không ít.

Lấy lại được sự tỉnh táo, nó định quay lưng trốn đi trong im lặng, nhưng vừa quay lại liền tạo ra tiếng xào xạc rất lớn.

Nó mẩm chắc phen này tiêu rồi, nó bất động, đầu như cắm xuống đất, im lìm chờ chết.

Chờ mãi, nó nhúc nhích được một chút liền nghe tiếng cánh vỗ mạnh, nó giật bắn mình mà ngã nhào về phía trước.

Nó quay lại nhìn con Thiên Cẩu kia chuẩn bị xé xác nó, nhưng không, con Thiên Cẩu nhìn nó với đôi mắt bình thản, đầu hơi nghiêng về phía sau.

Nó cảm thấy con Thiên Cẩu kia không có chút động thái gì gọi là muốn tấn công con người, nó liền đưa mắt liếc nhanh đôi cánh đang di chuyển lên xuống.

Có một mũi tên ngay trên đó, chẳng lẽ con Thiên Cẩu bị thương nên không thể tấn công?

Con Thiên Cẩu phát giác nó nhìn thấy vết thương trên cánh liền phẩy cánh đuổi khéo.

Nó liền đứng bật dậy mà chạy đi.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro