SMP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, nó quay trở lại theo như lời hẹn.

Ngay khi đến gần bức tường, liền rùng mình với sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả một vương quốc.
Điều duy nhất mà nó đặt ra câu hỏi là liệu những đứa trẻ kia có ổn không.
Nghĩ ngay đến đó, nó liền trèo vào để tìm ra câu hỏi.

Cảm thấy trống vắng như lần thứ 2 đột nhập vào đây, nhưng đồng thời sự im lặng này lại dần chuyển thành những âm thanh khó chịu, chói tai người nghe thấy.

Âm thanh của tiếng bước chân ngựa giã vào mặt đường sỏi, tiếng bánh xe gỗ chạy ròng rọc chát tai đổ dồn lại với nhau tạo ra thứ tạp âm ồn ồn khó chịu.

Nó nhận ra đám khói khá yếu ớt bốc lên từ phía dưới lâu đài, nhưng không chỉ một, mà là một hàng dài những làn khói xám nghi ngút.
Nhận thấy sự bất thường, lý do duy nhất để nó lại vào nơi có khói đó là vì hai đứa trẻ kia.

  Dựa vào lần trước được Tommy chỉ dẫn đường đến lâu đài, thật bất thường khi trên đường đi không lấy một bóng người, chỉ nghe mỗi tiếng giày gỗ chạy trên con đường sỏi.

—————

  Con đường đến lâu đài có đôi chút đặc biệt, tuy mặt bằng của cả vương quốc là trên một cánh đồng bằng nhưng vẫn có vài chỗ dốc lên dốc xuống.

Đường dẫn đến lâu đài dường như ở độ cao thấp hơn so với nhà thường dân, trước đây Tommy từng bảo rằng đám trẻ rất thích chơi trò "trượt băng" ở đây, vì đường dốc khá thích hợp để làm một màn trượt ngắn xuống lãnh thổ của lâu đài.

  Một đám đông bất ngờ xuất hiện phía cuối con đường, điều kỳ lạ khi mà đám đông ấy không lấy chút đi chuyển, cả đám người đều đồng loạt cúi đầu, nhìn sơ qua mới cảm thấy không khí này ngột ngạt, một áp lực vô hình nào đó đang đè nén lên người của người dân nơi đây.

Lần đầu tiên thấy con người im lặng ngoại trừ lúc ngủ như thế, nó cũng bị mang nặng cái áp lực cố không tạo ra tiếng động.

Nhưng nó đến đây để kiểm tra hai đứa kia, có phải để bị chèn ép như vậy đâu.
Liền gạt phăng câu hỏi về đám kia, nó bắt đầu đảo mắt ra xa. Chợt nhận ra ở đây toàn người lớn, trẻ con cảm giác như chưa từng tồn tại trong thành phố này,

Đôi mắt liếc nhẹ bên trái, thật may mắn khi bộ não của nó có thể liệt kê trong đám người chen chúc kia, thò ra quả đầu vàng không lẫn vào đâu được.

Xác định được mục tiêu, nhưng đến tới đó không hề dễ, đám đông chụm lại với nhau, xếp thành nhiều lớp, trong khi đó mục tiêu lại đang ở trong cùng lớp thịt người ấy.

Nhìn thấy khe hở cách giữa hai ngôi nhà bên trái, nó tận dụng mà luồn sang, cứ kế tiếp đó mà từng bước từng bước tiến về bên trái, chẳng mấy chốc trước mặt nó là điểm đích đến gần đứa nhóc kia.

  Nhưng len lỏi giữa đám người đang câm họng này, tưởng tượng chỉ cần tạo một chút âm thanh nhỏ đủ để phá vỡ không khí, thì nghĩ thử coi, bao nhiêu cặp mắt hướng về phía nó.
Nghĩ đến đó nó cũng tự dưng mà nổi da gà, đối với nó đám trẻ không gây nhiều tác động gì với nó khi còn trong làng, chỉ có người lớn đối xử ra nông nỗi như vậy với nó.
  Tưởng tượng cảnh hàng trăm ánh mắt quay lại nhìn, chỉ là không có ác ý gì đâu, chỉ muốn hỏi xem âm thanh đó là gì, nhưng cũng đủ làm nó sợ phát hoảng thêm một lần nữa.

  Ngay khi bế tắc thì một bàn tay chúi đến nắm lấy cổ nó, sau đó là một lực đẩy trông cũng không mạnh lắm, chắc người đẩy là trẻ con, kéo thẳng nó xuống đám đông.

  Theo quán tính mà quay lại, những kẻ gây ra đã lẻn lên trước từ khi nào, bối rối cứ ngỡ rằng con ma nào đấy đẩy, nhưng giọng nói khiến nó thoát khỏi hiện trạng mơ hồ mà trở về thực tại.

"Hướng này!"

Là Wilbur, cậu nhóc la lớn chỉ đủ cho hai đứa nghe, một tay nắm, một tay chỉ đến chỗ đám đông.

"Làm..làm gì vậy?"

"Sao cậu đến trễ thế?"

  Cả hai lao vào đám đông, nhưng điều bất ngờ đó là giữa đám người lớn lại có khe hở nhỏ đủ để chúng chèn qua.

  Đến khi vượt qua lớp thịt người suôn sẻ, người tiếp theo nó gặp không ai khác ngoài đứa nhóc em.

"Anh đã ở đâu vậy?", Tommy gằn giọng, thầm thì to nhỏ với Wilbur.

"Tìm Dave!"

"Tìm-Dave!"

  Cùng một câu thoại mà hai ngữ điệu khác nhau, cậu nhóc quay sang nhìn nó, có thể thấy biểu cảm cau có chuyển sang hào hứng trong ánh mắt chỉ trong một cái chớp.

"Đang có chuyện gì vậy?"

"Không biết sao? Lũ đó lại đến nữa rồi"

  Giờ đây không khí giữa ba người lại trở nên căng thẳng, được tạo nên bởi hai đứa nhóc kia, còn nó thì ngây thơ theo dõi nhất cử nhất động của chúng, vẫn chưa có một câu trả lời thích đáng hành động kỳ lạ của chúng và người dân ở đây.

"Lũ"? Là lũ nào? Nó tự tìm câu hỏi ngay trước mắt, nhận ra đám đông này đang xếp hành hàng dài và đang chia ra đôi bên, mở ra một con đường rộng miên man chẳng biết dành cho ai.

  Âm thanh rạo rực của lửa truyền đến bên tai, nó ngửi thấy mùi lửa khét, tâm trí bỗng xao nhãng một chút, lại nữa rồi, một lần nữa bật lại những ký ức khó mà quên được, nó nhắm mắt, đôi mày nhíu sát vào nhau, lắc nhẹ đầu cố quên đi, nhưng âm thanh đó lại như gào thét bảo nó hãy chịu đựng đi, như tra tấn nó.

  Cú vỗ vai đầy lo lắng của Wilbur giúp nó thoát khỏi sự đày đọa chính bản thân mình, nó thả lỏng đôi mắt, liếc sang Wilbur, cậu nhóc nghiêng đầu, đôi mắt có phần cụp xuống,

"Cậu ổn không?"

"..."
"Ổn"

"Bọn chúng không làm hại cậu đâu, chỉ là..ngay lúc này thôi"

  Nó gật đầu, không quên tặng một nụ cười ngượng tỏ vẻ không sao.

Chúng ở đây là ai, và điều gì đang đàn ép lên nơi này?

Câu trả lời chỉ vừa xuất hiện sau một cú huých vai ra hiệu của Wilbur.
Nó nhìn cậu, cậu lại hướng mắt nhìn ra chỗ khác,
Nó bối rối, chỉ biết nhìn theo hướng mà cậu nhìn.

Phía bên phải, là một đoàn diễu hành? Tiên phong đi đầu là chiếc xe ngựa, đi được một quãng, nó nhìn thấy đoàn quân trên yên ngựa cứ thế mà tiếp nối đuôi sau.
Chẳng chóng bao lâu, ở giữa đoàn quân ấy, lại xuất hiện chiếc xe đẩy bằng gỗ, trên đấy có hàng tá người đội mũ trùm kín cả mặt, nhìn dáng vẻ của đám người này chẳng khác gì lũ dân thường, cả đôi bên đều im lặng, tiếc một cái chuyển động đến thế sao?

Nhưng trên chiếc xe kéo ấy, xuất hiện lẻ loi một thứ lùn thấp, khác biệt hoàn toàn so với đám người lực lưỡng.

Nó chăm chú hơn vào "sinh vật lạc loài" ấy.
Thứ đó bắt đầu nhúc nhích, càng làm tăng sự chú ý của nó vào nhân vật đó.

Chỉ một thoáng nhìn được một nửa mặt bên, cảm giác như một luồng điện sốc vào đầu, khiến nó giật nhẹ mình,
Nhìn vào đôi mắt đó, đây không phải cảm giác quen thuộc kiểu như đã từng gặp trước đây.
Người ngoài nhìn thấy đôi mắt xanh lá ngọc ấy sẽ có ngay thiện cảm với cậu bé này, nhưng với nó..

Là một điềm báo chẳng hề tốt lành.
Cái cảm giác bất an này, tại sao lại đột ngột dâng lên trong người nó ngay khi cả hai vừa chạm mắt?

Khi xe đẩy đến ngã cua ngay chỗ nó, liền áp sát hơn với nó và hai đứa nhóc kia, vì bọn chúng đang ngoài rìa khá nhiều.

Dự cảm không lành ngay cái chạm mắt ấy, bất giác mà đưa tay đẩy nhẹ Wilbur ra sau, Tommy từ đầu đến giờ nắm chặt lấy tay áo của anh hai mà cũng bị kéo theo.
Cả hai đứa trẻ đều bị đẩy ra phía sau cùng đồng loạt nhìn nó, nhưng thấy ánh mắt đáng sợ khi mà cứ lườm liếc đám kia liền thôi.

Trong 2 giây còn giữ mắt hướng về đứa nhóc kia, nó thấy đôi mắt cụp xuống có phần ngái ngủ giờ đây căng to ra hết sức như muốn nuốt trọn tất cả vào tầm mắt.
Đôi ngọc lục bảo cứ thế dõi theo từng gương mặt lạ lẫm, hết nó đến hai đứa nhóc kia, cho đến khi một người trên xe nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, và rồi xoay mặt cậu ra hướng khác.

"Sao anh đẩy em?", Tommy cất giọng.

"Anh đâu có đẩy?", Wilbur nhìn qua nó,"Có chuyện gì hả?"

"Không"
"Chỉ là..cái thứ đó sẽ đụng hai người thôi"

"Cậu đâu cần quan tâm đến vậy đâu", Wilbur vừa cười vừa huých vài cái vào tay như một lời cảm ơn với nó.

Nhìn hai đứa trẻ cười tươi như vậy, chẳng tiếc gì một cái mỉm cười để đáp lại.

"Hai đứa thôi đi"

Giọng nói trầm man rợn này lập tức hủy hoại khoảng khắc vui cười của đám trẻ.

    Nó liếc mắt xem phản ứng của Wilbur, và cả Tommy, hai đứa nhóc đều câm họng sau khi dứt câu, nhận thấy sự sợ hãi trong hai đứa trẻ, nó liền nghiêng đầu ra sau để xem kẻ nào khiến chúng hoảng đến vậy.

  Chạm mặt với nó là một người đàn ông, áo ca rô, cao gần Philza, nhưng nhìn đô con hơn rất nhiều.

  Giờ nó hiểu tại sao lũ nhóc này lại ngoan ngoãn im lặng như lời nói vừa rồi, đây ắt hẳn là bố bọn chúng, đúng chuẩn một tên thợ săn, quả đầu hói gần phân nửa đầu xém cháy trong những cuộc đi săn đêm, vật lộn với bọn thú vật, vũ khí phòng vệ duy nhất chỉ có lửa. Bộ quần áo nhem nhuốc than và nồng nặc mùi rượu pha trộn với mùi gỗ, và hàm răng không ngừng ngấu nghiến cọng lúa hoặc một thứ đại loại như cây tăm để làm thú vui.

  Nhưng ánh mắt mà ông ta nhìn nó, thực sự khiến nó phát hoảng.
Lại cái ánh mắt đầy phán xét này, thực sự không hiểu nổi người lớn, họ cứ trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó, cùng ánh mắt đe dọa lũ trẻ, đôi khi cứ nhìn chằm chằm như thế khiến chúng tưởng đã làm gì sai trái không bằng.

"Dave...", Wilbur chỉ dám nhỏ giọng nhắc nhở, trông tần số cũng hơi run rẩy một chút.
"D-Dave..!", nhìn thấy nó không chịu quay lại, cậu huých nhẹ vào lưng, sau đó còn phải nắm tay giật người nó lại.

  Thằng nhóc này, làm gì mà vội vã thế?

"Wilbur, ai đây?", ông ta lại cất cái giọng tra hỏi quen thuộc của các bậc phụ huynh.

"Bạn..bạn mới của tụi con"

"Hừm.."

  Ông ta gằn giọng, vẫn không rời mắt khỏi "người bạn mới" của con mình.

  Chỉ là do mái tóc nó khác màu thôi nhỉ? Chắc vậy..
Dù đã quay lưng nhưng nó vẫn cảm thấy lưng mình không được yên ổn cho lắm khi cứ có người muốn cào nát phía sau như vậy.


  Đoàn diễu hành kỳ lạ kết thúc, khi chiếc xe cuối cùng đã lọt vào cánh cổng vào lâu đài.

  Người dân ai nấy đều đồng loạt thở phào, cả hai đứa kia cũng vỗ ngực để trấn tĩnh lại, cảm giác như mọi người vừa trải qua một cuộc khủng khoảng tâm lý.

  Đến lúc tò mò hỏi đáp xem đám diễu hành đó là gì, thì hai bọn trẻ đã bị lôi đi rồi khuất bóng trong đám đông.

  Nó chỉ có thể ngây người, đực mặt ra đấy, bất lực nhìn đám đông nuốt chửng cả nó và hai đứa trẻ.

—————

  Đợi khi đám đông hết xô đẩy đến chen lấn, thậm chí va vào nó, đẩy cả người nó ngã xuống đất, cảm giác nhỏ con trong cái thế giới này thật yếu đuối, một cái đạp cũng đủ đau như lúc bị thiêu trong lửa.

  Ngay lúc "tử thần" nhất khi không đứng dậy nổi trong biển người, một lực kéo mạnh nhấc bổng nó lên, không, không hẳn là nhấc bổng, mà chỉ kéo nó đứng lên, rồi lại cứ giật người như giật dây về phía sau.

"Anh ổn không?"

Lại là một đứa khác? Dù đã gặp qua một đám, nhưng chỉ có thân mỗi hai đứa được cho là "đầu đàn" vì..hai đứa ấy lớn nhất đám.

Nó lấy lại ý thức, đôi mắt không ngừng bị thu hút bởi thứ màu xanh lấp lánh được sở hữu bởi cậu nhóc kia, tông màu ấy gợi nhớ nó về Philza, bố cũng có đôi mắt xanh ấy.

Có thể mà nhờ có đôi mắt "thân quen" nên nó lấy lại bình tĩnh chỉ trong 3 giây.

"Em thấy anh bị đẩy ngã quá trời", vừa nói, cậu nhóc vừa lấy tay phủi lên áo nó.

Trong khi đó, nó lục lại mọi ký ức từng thu nạp vào đầu về đám nhóc trước đó đã thấy.

"Em là bạn của Tommy"

"..?"

"Tom ấy, em trai của Wilbur, em có thấy ba người đi chơi với nhau"

Khoan đã, "đi chơi" ở đây nghĩa là gì? Ý là thấy cả ba hay dính lấy nhau hay là..lần đi chơi hôm trước?

"Ghen tị thật đấy, Tommy thất hứa với em để đi chơi với anh, cơ mà nhìn anh lạ thật đó, chưa từng gặp bao giờ"

"Tôi..tôi mới chuyển"

"Chuyển?!"

Cậu nhóc hét lớn, vài người xung quanh cũng ngước mắt nhìn theo,
"Em xin lỗi, chỉ là..lần đầu có người chuyển vào L'Manberg nên..hơi lạ"

Nó gật đầu, hiểu ý tại sao cậu nhóc lại bất ngờ đến vậy.
"Cũng khó lắm, nhưng vào là được rồi."

"Em là Tobi, nhưng Tommy cứ gọi em là Tubbo, anh gọi hai kiểu cũng được, nhưng nghe Tubbo nó quen hơn"

"Anh là Dave"
Lặp lại như cũ, nó vẫn cứ tiếp tục chào với kiểu chào ấy.

"Oaaaa, kiểu chào này chỉ có giới giàu có mới học được thôi"

"Nói quá rồi..."

"Hèn gì hai người kia bỏ em qua chơi với anh"

"Tubbo!"

"Ặc, Tommy lại trốn nhà đi chơi rồi"

"Anh thấy căn nhà kế bên chỗ Tommy đứng không?"

"Ừm"

"Là xưởng gỗ của nhà cậu ấy đấy! Chỉ có người nhiều tiền với lại làm đồ chất lượng mới được phép xây gần lâu đài thế thôi"

"Vậy nhà hai người ấy cũng giàu mà"

"Nghe bảo bố Tommy là thợ săn nổi nhất thành đó, giỏi nhất nữa!"

"Khen đủ chưa?"

"Oái!"

"Cậu về rồi à?"

Anh em nhà này chẳng khác gì bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì dính lấy nhau, lúc thì tách nhau ra, rồi cùng bày trò dọa người khác.

"Tớ mà chịu về gì? Ở lại chơi còn sướng hơn", Wilbur cười phá lên, cảm giác như việc trốn nhà đi chơi quá đỗi bình thường với lũ trẻ.

"Đúng vậy, ở nhà nghe ảnh lải nhải ba cái lịch sử không hiểu học để làm gì", Tommy lại theo thói quen mà xen vào.

"Mày ở nhà chỉ được cái phá tao"

"Tommy, cậu có hứa qua nhà tớ cùng làm đồ chơi mà, thì ra là trốn ở nhà?"

"Á à, hôm trước mày đòi xách gạo qua nhà Tubbo, thì ra là lấy cớ qua chơi hửm?"

"Chơi gì đâu mà chơi, qua phá em luôn ấy"

"Mày giỏi lắm"

"Hai người bình tĩnh..."

Bị dồn ép, bị đổ hết lỗi này chồng lên lỗi khác, cậu nhóc chẳng biết biện hộ thế nào, liền tìm ngay đến phương pháp "cứu trợ", ba chân bốn cẳng chạy tọt ra sau nó, len lén cố núp vào thân hình cứ nghĩ là to lớn này nhưng để lòi phần chân ra khiến cả đám được một phen cười không lấy nổi hơi.

Nó cũng theo đó mà cười chung cả bọn.

Chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thế này, căng thẳng cứ nối tiếp căng thẳng khác, sợ hãi cứ nối tiếp sợ hãi khác, yên bình chưa được bao lâu liền bị một cú sốc giáng trời bổ nhau trước mặt.

"Tóc anh buộc lỏng rồi kìa"

  Sau một màn cười khoái chí đã đời, Tubbo phát hiện điều bất thường ở mái tóc của nó, cọng thun vải gần như tuột ra khỏi búi tóc.

"Mẹ em buộc lại được á!"

  Tommy lên tiếng, nhí nhảnh chạy lên trước, kéo tay nó đi, dường như việc chủ động kéo người khác đã là thói quen của lũ nhóc này khi không cần xin phép, cũng như không cần sự đồng ý của người ta.

  Trở về gần cổng thành, nhà của Tommy và Wilbur tuốt đằng cổng, còn Tubbo, trên đường đi, cậu bé có bảo rằng gia thế nhà ổn hơn một chút, nhưng chỉ cách nhà hai cậu nhóc chừng vài căn.

"Mẹ!", Tommy ló đầu vào trong nhà, cánh cửa mở sẵn như thể đã biết trước hai cậu nhóc này sẽ về ngay lúc này.

"Tommy, mẹ đang làm bếp"

"Thế ạ?"
.
.
"Hai đứa mới về à?"

"Mẹ!"

  Xuất hiện từ trong nhà đi ra, rồi bế Tommy lên mà không có chút cau có hay phiền hà gì khi đứa nhóc cứ ráo riết không ngừng mà gọi mẹ.

"Sao không chơi lâu hơn nữa đi? Bố chưa về mà"

"Con dắt bạn tới này!"

  Cậu nhóc thản nhiên mà bỏ qua câu hỏi của người mẹ, liền nhào thẳng vào vấn đề chính.

"Ồ"
"Là người mà hai dứa là hay nhắc sao?"

  Bà ấy nhẹ nhàng đặt Tommy xuống, rồi từng bước từng bước đến gần nó, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đầy sự ấm áp.
"Có chuyện gì với bạn con hả?"

"Dây buộc tóc bị tuột cô ơi"

"Tubbo cũng ở đây à? Nghe nói ba mẹ con giờ này về rồi mà"

"Hì, họ còn vướng nhiều chuyện nên con không muốn làm phiền"

"Con ngoan lắm, rất biết điều"
"Còn..cô nhóc này"

"Bạn ấy là con trai, mẹ!"

"Vậy à? Cho cô xin lỗi nhé..ừm..nếu con là con gái chắc đẹp lắm nhỉ? Mái tóc màu hồng này hẳn không hợp với con lắm"

  Vừa nói, bà vừa đưa tay ra sau, nhẹ nhàng tuột sợi vải ra, cứ thế mà xoay người nó lại, nâng niu mái tóc hồng hiếm thấy.

"Rồi"
"Cô nghĩ như thế sẽ khó lỏng ra đấy"

"Mẹ, búi như thế có cao lắm không?"

"Nếu cứ búi thấp thì không ra dáng con trai đâu"

"Vâng ạ"

"Ổn rồi đấy, liệu hai đứa, Tubbo và...cậu nhóc này có ở lại ăn một bữa không?"

"C..con ổn!"

  Nó bối rối với cách ứng xử dịu dàng mà nó chưa từng thấy qua của một người mẹ, hay một người phụ nữ, ngoài trừ Philza ra, lần đầu tiên có người thứ hai đụng đến tóc mình, theo cách dịu dàng như vậy.

Rốt cuộc dù có từ chối thế nào cũng không thoát nổi "miệng lưỡi mời gọi" của đám trẻ.

Dù biết nếu cứ tiếp tục từ chối cách nhẹ nhàng như thế sẽ mãi không thoát khỏi tình huống này, nhưng nó cũng chẳng muốn làm quá mọi chuyện lên, không thì mang tiếng hỗn xược.

"Bố con sắp về rồi, nếu chậm là bố mắng đấy"

Mọi người im lặng, lạ thật, sao họ lại nhìn nó với ánh mắt đầy thương cảm thế này?

"Cô hiểu rồi, cháu phải về nhà ngay đúng chứ?"

"V..vâng"
Mới giây trước còn mở lời ríu rít, vừa chốt hạ một câu liền im lặng thế này?

"Thế lần sau ghé qua nhà cô dự một bữa cơm nhé, ở đây luôn chào đón con"

"Vâng"

"Được rồi, cả ba vào nhà nào"

Bà đứng dậy, không quên trước đó vén tóc ra sau tai cho nó để tránh vướng tầm mắt, rồi sau đó quay lưng, hai tay dắt Tommy và Tubbo, còn Wilbur cứ bám lấy váy, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn nó, như thể không muốn chia tay chia chân ngay lúc này.

Nó cũng chỉ biết cười trừ, nhìn cậu mà gật đầu, hiểu ý bảo rằng cứ đi đi, nó sẽ quay về sau.

Đợi đến khi cửa đóng, nó mới lật đật phóng ra chuồng ngựa, trèo lên cây rồi nhảy khỏi tường.

——————
Bữa tối hôm nay nhìn đạm bạc hơn những ngày qua rất nhiều, chỉ là có thêm một thứ mới, bánh mì.
  Ông bảo rằng đã lén xem con người xay gạo, trước đây cũng từng nếm thứ đồ ăn làm từ bột này, bảo có chút khô khan nhưng đôi khi đổi khẩu vị một chút vào khẩu phần ăn cũng chẳng sao.
  Vừa dọn lên nệm, Philza từ đầu chuẩn bị đến giờ đều luôn miệng cười, nó cũng không hiểu nụ cười đó mang nghĩa gì.

"Búi đẹp lắm"

"Dạ?"

"Tóc con"
"Ai búi vậy?"

"Ờm..."

"..."
"Không cần trả lời, ăn đi"

  Nụ cười trên gương mặt dần trở thành tiếng cười lớn, nó vẫn chưa theo kịp chuyện gì đang diễn ra, nhưng để chung vui nó cũng chỉ biết cười trừ.

  Cứ kết thúc một ngày, lại nghĩ về những thứ đã xảy ra trong ngày hôm ấy.

Nó chưa có câu trả lời về đoàn người kia.
Nó vừa gặp thêm 2 người mới, bạn của Tommy-Tubbo, và mẹ của hai đứa nhóc.

...

"Ở đây luôn chào đón con"

  Nghe...
Thật dễ chịu.

—————

[ Dự định ban đầu tưởng là mất 2 ngày để sửa kịch bản, rồi cuối cùng dể gần 2 tuần không ra chap mới. Xin lỗi ạ:( ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro