"Bức Tranh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Nó háo hức chờ đến sáng, cảm giác này thật giống với lúc mong muốn được gặp lại Thiên Cẩu, cái ngày mà nó đi ăn cắp đống vải, ngày mà nó quyết định trả lời câu "ngươi sẽ sống được bao lâu", giờ đây nó đã thay đổi, nó quyết tâm tự mình khám phá, tự mình thắc mắc, và tự mình giải quyết những thắc mắc ấy.

  Sự tò mò của nó dù cao ngất ngưởng đến mấy, nhưng đụng đến việc tiếp xúc với con người lại làm nó thấy tụt tinh thần trầm trọng.

  Nó quyết định "phá luật" một chút, thay vì đợi đến khi bình minh, nó đã cao chạy xa bay ngay khi chắc chắn rằng Thiên Cẩu đã ngủ.

  Nhưng màn đêm vẫn còn đấy, nó không thể thấy đường mà đi thẳng đến ngọn đồi kia được, chỉ có thể thấp thỏm đằng xa, chờ đợi một chút ánh sáng dẫn đường từ mặt trời.

—————

  Ngay khi có tín hiệu bình minh lên, nó nhanh chóng trượt xuống sườn đồi, đáp xuống đất một cách điệu nghệ, sau đó chạy thẳng đến ngọn đồi tiếp theo.

Đôi chân nhanh nhạy trời ban cho giúp nó leo lên sườn dốc dễ dàng, nhanh và thoăn thoắt như sóc, nó vừa đến đỉnh đồi, đôi mắt không ngừng đảo liên tục, tìm kiếm công trình và dãy tường đồ sộ kia.

  Bức tường đen quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt, nó hứng khởi quan sát cái công trình vĩ đại đó.

  Ngay khi đó, sự tò mò sôi trong người không chưa đủ, có vẻ sự thỏa mãn chưa đủ để nó có thể tìm được câu trả lời hoàn thiện,

  Thoáng thấy đám đông tập trung đông ngay trước cổng nối liền với bức tường, dẫn thẳng vào bên trong thành phố.

  Trong đám đông ấy, khi tấp nập đều là người lớn thì ngay phía sau đám to con ấy lại thấp thỏm hai đứa trẻ bị đẩy ra phía sau.

Biết bao người ăn mặc sặc sỡ và khác biệt hơn so với lũ dân làng kia, đáng để nó quan sát để lấy thêm "kiến thức" về con người, nhưng sự chú ý của nó luôn đổ dồn vào hai đứa trẻ kia, một đứa khá cao, chừng bằng nó, và một đứa thấp hơn một nửa.

  Nó nhìn hai đứa trẻ bị lấn át bởi đám người lớn khiến nó vừa thích thú với biểu cảm bối rối của chúng, vừa cảm thấy thông cảm cho chúng, chẳng là do hai bên đều là những đứa trẻ, và cảm giác như thấy bản thân của mình trong quá khứ, cũng bị đám người lớn xô đẩy như vậy, nhưng đối với nó lại tệ hơn nhiều.

Mãi chú ý đến hai đứa trẻ, nó quên mất bình minh đã lên hơn được một nửa, đến lúc này chắc chắn Thiên Cẩu đã tỉnh dậy, và đang hoang mang tìm kiếm nó.

  Cho đến khi tia nắng chiếu sáng khắp đỉnh đồi, nó mới nhận ra mình đã nán lại đây bao lâu.

  Trong khi đang hoảng loạn ước ao Thiên Cẩu sẽ không dậy sớm một cách đột ngột, nó phóng thẳng qua khu rừng, nhanh chóng leo lên đồi và sượt dài xuống khu trại.

  May mắn là Thiên Cẩu vẫn còn đang cuộn mình, say sưa ngủ trong cái ấm áp từ đôi cánh mang lại, nó thở phào, liền ngồi bệt xuống cạnh Thiên Cẩu, lồng ngực phập phồng lên xuống, miệng không ngừng há to để hớp lấy nhiều không khí nhất có thể.

  Bố,
  Đã đúng.
Nếu nó muốn một tương lai tiến xa hơn, chỉ có thể trở về bản năng thực sự của nó, con người.

  Nó cảm thấy sự quen thuộc từ hai đứa trẻ đó, và cũng là lý do khiến nó chỉ duy nhất chú tâm vào hai đứa trẻ đó.
  Giờ nó mới nhận ra rằng bản thân muốn trả lời hết những thắc mắc, con đường duy nhất đó là trở về với đồng loại,

  Vì câu trả lời duy nhất của nó, nơi duy nhất để nó khám phá ra thế giới này, chỉ có thể là nơi mà nó thuộc về.

—————

  Thiên Cẩu đã dậy, sau khi mặt trời đã sẵn sàng đánh thức mọi người để bắt đầu một ngày mới.

"Ngươi lúc nào cũng dậy sớm thế?",Thiên Cẩu dụi mắt ngay khi vừa rời khỏi lều.

"Con quen rồi"

  Tuy đã được Thiên Cẩu khuyến khích nói chuyện và được dạy rất nhiều từ mới, nhưng nó vẫn còn giới hạn số từ phát ra, nói ít nhưng nghĩa nhiều, đủ để hiểu.

  Những hoạt động bình thường dường như trở thành một phần trong cuộc sống mới của nó, chỉ mới ở đây chưa đầy 1 tuần nhưng vị trí và cảnh vật xung quanh, đến cả nơi mà những con dê thường lui tới để kiếm chút cỏ, nó cũng thuộc lòng hết cả.

  Đã 3 ngày sau khi nó phát hiện ra một thế giới con người khác đang chờ đợi nó đến và tự mình khám phá, nó luôn bị Thiên Cẩu giám sát, bản thân chỉ có thể lẻn đi khi trời đã khuya, chắc chắn rằng Thiên Cẩu đã ngủ, hay cố thức dậy sớm nhất có thể.

  Ngay khi đến ngày thứ tư, Thiên Cẩu liền cho phép dạo chơi xung quanh hoặc xuống núi , điều đó khiến nó bất ngờ vì cho dù bản thân đã hiểu rõ đường đi lối về của khu vực này, nhưng Thiên Cẩu lại không như vậy, điều đó khiến việc tìm kiếm nó đôi lúc có chút hoảng loạn trong khi nó đang an toàn tại một nơi nào đó và chờ đợi Thiên Cẩu đến đón về.

  Buổi chiều ấy, hoàng hôn vẫn chưa xuống, bữa tối vẫn chưa có, nhưng Thiên Cẩu ngay khi vừa chuẩn bị vác dụng cụ vào rừng, theo thói quen nó lại tò tò đi theo liền bị ngăn lại.

"Để ta đi, ngươi về trại, muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có mà tự rước họa"

"Vâng?", nó chớp đôi mắt, đôi mày hơi cau lại.

"Hôm nay ngươi muốn đi đâu cũng được, những chỗ nguy hiểm chắc ngươi cũng biết mà tránh nhỉ?"

"Dạ", nó vẫn giữ vững biểu cảm khó hiểu, gật đầu.

"Tốt, ta sẽ quay lại ngay khi hoàng hôn đã xuống hẳn, đến lúc đó ngươi tốt nhất nên ở sẵn trong lều"

  Sau đó Thiên Cẩu quay lưng, trước đó còn xoa đầu ra hiệu cho nó muốn đi đâu thì đi.

  Nó nhìn đôi cánh phía sau lưng che hết đi cả người Thiên Cẩu, đang chuyển động và rồi mất hút trong màn đêm của khu rừng.


  Tuy tâm trạng vẫn còn bối rối, nhưng nó lại cảm thấy đây hẳn là cơ hội trời ban, cái tò mò quen thuộc, sự hồi hộp chờ đợi khám phá điều mới mẻ lại bùng nổ trong người nó,

  Như tia chớp, nó lặp lại hành động "vượt đèo lội suối", cả người tiến thẳng về phía Đông.

  Tiếng chân hối hả của nó ngưng động lại một giây ngay khi vừa đặt lên đỉnh đồi quen thuộc.

  Thế giới con người đang chờ đợi để nó khám phá, vẫn ở đó, vẫn tỏa ra một sức hút mãnh liệt trong đôi mắt nó.

 

  Giờ đây, tuy cách khá xa từ ngọn đồi xuống phía đồng bằng bên dưới, nhưng nó vẫn nghe được tiếng ồn ào nhộn nhịp của con người đang chen chúc trên con đường tiến thẳng vào thành phố.

  Lần đầu trong đời, ngoài ánh sáng vàng, đỏ rực từ lửa phát ra, nó cuối cùng được chiêm ngưỡng nhưng màu sắc khác tươi tắn và sặc sỡ hơn.

  Có vẻ người dân trong thành đang tổ chức một lễ hội nào đó, đối với chúng ta có thể là một lễ hội truyền thống, nhưng đối với nó, đó là một sự kiện gì đó rất thú vị, chứng kiến cảnh con người ồn ào không ngớt phía dưới đó, dồn dập vào tai là tiếng cười đùa văng vẳng từ đám trẻ, tiếng pháo nổ giòn giã gần như rung động cái bầu không khí vui tươi của người dân.

  Tất cả hình ảnh được nó nhìn thấy, tất cả âm thanh được nó thu lại, lại trở thành một bức tranh sôi động của con người, loài mà trước đây nó từng sợ hãi và trốn tránh biết bao, giờ đây bức tranh đầy màu sắc trước mắt nó khiến nó thích thú, nhìn thấy vẻ phấn khích thông qua đôi đồng tử giãn to của nó, như đang bao lấy tầm nhìn toàn diện nhất về khung cảnh trước mắt.

  Càng nhìn, chân lại tiến thêm bước như muốn nhìn rõ thêm, chẳng biết nó thích thú đến mức nào, mà bước đi càng ngày càng tiến khỏi vách đá,

  Chỉ cần một cái chuyển động phía dưới chân là đủ để nó làm một đường trượt từ đồi xuống đồng bằng và tự gây ra biết bao thương tích.

Chẳng cần phải mong mỏi nó đừng rơi, hay nghĩ rằng nó sẽ rơi, nó chắc chắn rơi,
Cái bức tranh kia thu hút mãnh liệt đến thế, ai lại không muốn lại gần mà chiêm ngưỡng thêm chi tiết?

 
Đúng, nó trượt chân, khoảng khắc nó bất thần để cái lưng nhỏ bé ma sát với đống đất đá, sượt dài xuống phía dưới khiến nó vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo.

  Bức tranh đó đẹp đến nỗi nào khiến nó mất nhận thức vậy?
Có phải là do lần đầu nhìn thấy nên có chút phân tâm?

  Đáp đất với cái lưng đau điếng, may mắn là sườn cũng không dốc, mà còn khá "thuận lợi" để làm một bàn trượt, nó đáp đất an toàn, có chút đau xót phía sau, nhưng đổi lại quần áo bị vấy bẩn bởi bụi cát cũng may mắn hơn là bị thương.

  Nó ho sặc sụ, cát với đất cứ thế tấn công vào mắt và mũi khiến nó mất cả phương hướng.

Ngay khi ngọn gió tình cờ thổi ngang qua làm bay đi đám bụi phiền phức đó, nó đứng dậy, lưng đau nhưng chân vẫn bình thường, nó cúi người lấy tay phủi bụi cho có lệ, vì dù có phủi đến mấy cũng phải đem giặt mới ra hết.

  Nó lấy lại được nhận thức, khá muộn, nhưng vẫn kịp hiểu được tình huống của bản thân ngay bây giờ.

 

  Cú trượt vừa rồi như được sắp xếp trước, giờ đây không còn được ngắm bức tranh từ trên xuống, mà giờ đây nó được đối mặt trực tiếp với bức tranh.

  Nhưng cái góc này hơi tù một chút vì nó chỉ thấy được ánh sáng với bức tường đen.

  Nó mắt nhắm mắt mở, hơi chảy nước mắt vì bụi bay, liền chú ý đến mặt trời, thứ đang dần lặn xuống phía đằng Tây.

  Vẫn còn thời gian đến và về mà, đúng chứ?

  Nó tính nhẩm trong đầu thời gian đến bên bức tường kia, và thời gian quay trở về. Chắc chắn thời gian về sẽ lâu hơn thời gian đi, nhưng nếu nó quay trở lại ngọn đồi phía trên, nhìn một lát rồi về, khi đó vẫn kịp lúc ngồi trong lều mà đợi Thiên Cẩu.

  Ngay khi còn phân vân nên đi hay về, tiếng "bùm" từ phía thành phố kia vang vọng đến bên tai, đánh thức nó.

  Đó là tiếng pháo hoa vừa được bắn lên như khởi màng cho lễ hội tối cho ngươi dân trong thành.

  Nhìn thấy tia lửa bắn ra, bay tứ phương trên bầu trời đang chuyển từ đỏ vàng sang cam đậm, lại càng khiến nó muốn đến xem gần hơn.

 
  Nhưng làm gì thì làm, muốn xem thì phải chắc chắn rằng bản thân an toàn, không để phụ huynh phải lo lắng, nó không dám cãi lời, đã gật đầu hứa rồi nên phải quay đầu chạy về.

—————

Về lều được 5' thì Thiên Cẩu cũng vừa đi săn về, tự hỏi nếu nó chỉ nán lại đó thêm 1' nữa, liệu rằng nó có về đúng giờ hoàng hôn xuống hay không.

"Ngươi đi đâu mà quần áo bẩn hết thế kia?"

"...", nó bối rối, im bặt không một lời giải thích.

"Quanh đây có chỗ nào thi công đâu mà lắm đất cát vậy? Ngươi đã ở đâu thế?"

"...", nó im lặng chỉ về phía hang động chỉ đủ cho một người lớn vào, ngay phía dưới núi.

"Ngươi vào đấy làm gì? Nghịch cát trong đấy à?"

"...", nó gật đầu liên hồi, chỉ mong ước rằng chuyện nó đi chơi ở đâu sẽ kết thúc nhanh gọn để nó còn thoát ra khỏi bộ đồ này.

"Ngươi có sở thích lạ đấy," Thiên Cẩu tặc lưỡi, con heo rừng trên vai được thả xuống, sau đó Thiên Cẩu liền cúi xuống và bế nó lên, để nó nằm gọn trong lòng ngực, "Đến giờ tắm rồi".

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro