Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lâu sau, Phong hắn mới thở dài:
“Đổi vai rồi sao? Trước kia Ngọc là người đi tìm, còn bây giờ thì mình là người đi tìm. Khốn kiếp cái lão tặc thiên, có giỏi thì lăn ra đây!”
‘Xoẹt, uỳnh’ sét lóe qua bầu trời, tiếng sấm rền vang lên.
“Đệt, ra thật sao. Thôi ta đùa thôi a, không có gì đâu, không có gì” rồi hắn quay sang nhìn những người bên cạnh.
Hạ Chiến, Diệp, Bạch Dạ, anh Thành, ba tên đàn em cùng với mấy người bốc vác. Bạch Dạ hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bọn chúng vừa bay đi? Bọn chúng là ai?”
“Đúng vậy anh Phong, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Bác cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra!” Hạ Chiến nói thêm.
“Đứng đây không tiện nói. Về nhà bác Chiến trước. Bạch Dạ, ngươi muốn đi cùng không? Nếu muốn đi thì gọi cả lão Bạch nhà ngươi nữa đi”
Mấy người kéo nhau về nhà Hạ Chiến. Không, nói là biệt thự, không, phải nói là biệt phủ. Nhà cao bốn tầng, kiến trúc phương tây. Diện tích cũng phải tới 3000 mét vuông. Mặc dù sống ở đây mấu năm qua nhưng mỗi lần đi vào Phong lại cảm thán :”Giá mà đây là nhà mình thì tốt biết bao!”. Lão già của Bạch Dạ cũng đã tới. Người mà mọi người vẫn hay gọi với cái tên Lão Bạch. May mà chưa gọi là Bạch lão đó. Vào đến phòng khách, Phong hắn ngồi xuống. Mọi người thì vẫn đứng đó.
“Ơ, không ai mỏi chân hả? Ghế vẫn còn nhiều mà sao không ai ngồi vậy?”
“Ah, mọi người ngồi đi” Diệp thấy vậy mới cười cười mời mọi người ngồi.
“Như mọi người cũng đã thấy chuyện vừa nãy” hắn dừng lại “cháu cũng không biết là chuyện này như thế nào”
Bạch Dạ mặt tức giận, đang định đứng lên nói gì thì bị lão bạch ngăn lại.
“Thế nhưng ta biết những người kia là ai, mặc dù chỉ là đại khái không chính xác”. Hắn nhìn mọi người. Không ai nói gì, thấy vâyn hắn nói tiếp:
“Những người đó được gọi là tiên nhân. Những người được sụ ưu ái của trời đất. Ta cũng không biết nhiều về họ. Chỉ biết tiên nhân có thể hấp thu một thứ gọi là linh khí, tuổi thọ sống lâu, còn thần thông thì rất nhiều. Thế nhưng trong giới tiên nhân có một luật là không can thiệp vào cuộc sống của người bình thường. Hai tên đó còn khá yếu, chắc là ngu quá nên không biết luật này” Phong hắn mặt đầy tức giận “hừ, nếu không chạy nhanh thỉ ta đã cạo gió hai tên đó”
Nghe thấy vậy, Bạch Dạ và ba tên đàn en đằng sau lạnh cả sống lưng.
“Nhưng mà chỉ mấy tên đó mà thôi. Còn bọn khác thì ho một tiếng ta cũng không dám”
Cạn lời với tên này. Mọi người thầm nghĩ thế.
“Thế anh cũng là tiên nhân à?” Diệp hỏi
“Không, anh không phải. Trước kia anh được người ta kể cho nghe thôi. Chứ anh làm gì biết. Sáng mai anh sẽ về quê. Bác Chiến có thể cho cháu mượn cái xe không?”
“Lấy luôn cũng được, bác cũng không đòi đâu, mà sao đi gấp vậy Phong?”
“Con không có giấy tờ, không đi được máy bay. Thế nên mới phải đi xe. Ấy chết quên. Không có giấy tờ xe, bằng lá xe” hắn vỗ trán.
Đừng tưởng cứ nhà giàu thì muốn gì cũng được giống trong phim. Bọn khủng bố cũng đâu có thiếu tiền mà lên được máy bay cũng là cả một vấn đề. Huống chi là hắn.
“Vậy để em đi cùng với anh” Diệp hào hứng nói.
“Việc này...”
“Không sao đâu Phong. Cho con bé đi cùng đi”.
“Bác đã nói như vậy thì quyết định như vâyn đi”
“Khoan đã, vậy có thể cho tôi đi cùng được không?”
“Cậu sao? Cũng được thôi. Nhưng có một việc là phải gọi ta là đại ca!”
“Ngươi, ngươi nói cái gì, ta mà phải gọi ngươi là đại ca?” hắn tức giận nói, xong nét mặt lại đột nhiên thay đổi “cái gì? Đơn giản vâyn sao đại ca? Không ngờ đại ca của ta lại dễ tính như vậy”
Khóe miệng mọi người giật giật. Tên này còn lật nhanh hơn cả lật sách. Đúng là không còn lời gì để nói.
Sáng hôm sau, trước cổng nhà Hạ Chiến, hai người một nam và một nữ đang đứng cạnh một chiếc xe. Nhìn rất hợp đôi. Đó là nếu ai không biết thì sẽ nói thế. Còn nếu không thì họ sẽ bảo tên vừa nói thế bị điên.
“Sao đại ca lâu vậy?”
“Ta cũng không biết. Chắc anh ấy bận chuẩn bị một số thứ”
Vừa nói ra thì Phong chạy ra, cười gượng nói:
“Xin lỗi hai người, anh ngủ quên mất. Vừa mới dậy nhìn đồng hồ mới vội chạy xuống”
“Thế anh đanh răng chưa?” Diệp hỏi.
“Ặc, em hỏi kì vậy. Tất nhiên là rồi. Chúng ta đi thôi kẻo muộn”.
Ba người lên xe. Bạch Dạ ngồi trước lái xe. Hai người còn lại thì ngồi ghế sau. Chiếc xe lăn bánh, bắt đầu một hành trình khó có thể quên được với mỗi người, trừ Phong hắn ra. Tính hắn hay quên mà.
“Lão Hạ, lão thấy sao?”
“Ta cũng không biết nữa. Lão Bạch, liệu sau này còn gặp mấy đứa đó nữa không?”
“Ta cũng như lão thôi. Vậy tên Phong này như thế nào?”
“Nó đã cứu con gái tôi. À mà giờ mới nhớ tính sổ với lão”
Ba người đứng sau lão Bạch lạnh hết cả người. Thôi xong, đứt xích.
Chiếc xe ba người Thanh Phong đi thẳng tới hướng đường quốc lộ. Để đi từ Hải Thương đến Nam Hưng cần đi khoảng sáu ngàn cây số. Đi đường quốc lộ đến thành phố Hoàng Long cách đây hai nghìn cây, sẽ mất hơn một ngày. Từ Hoàng Long đến Nam Hưng thì đi cao tốc mất 35 tiếng. Thời gian di chuyển cũng khá là dài. Trên xe:
“Anh Phong, anh kể cho bọn em nghe về anh trước khi gặp em đi” Diệp hỏi Phong. Mặc dù cô đã hỏi hắn rất nhiều lần nhưng mỗi lần hắn đều bảo nếu có dịp thích hợp thì sẽ kể cho cô nghe.
“Trước khi đến Hải Thương thì anh sống ở Hoàng Long một năm rưỡi. Khi đó...” Phong bắt đầu hồi tưởng. Vừa hồi tưởng vừa kể. Đến đoạn giao chiến với ác linh lần đầu tiên.
Mặc dù lợi thế sân nhà nhưng phải tốn rất nhiều công phu hắn mới thắng được ác linh này. Hắn lao thẳng vào ác linh theo cách chiến đấu cổ xưa nhất của loài người. Đó là dùng nắm đấm, dùng chính sức lực của mình đề chiến đấu. Ác linh cũng không chịu thua kém, dù là chưa thành thực thể nhưng cũng rất mạnh và hung hãn. Nó vồ về phía Phong. Mặc dù hình dáng thì giống con người nhưng bản năng của nó thì không phải là người. Thế nên nó vồ đến. Đúng như một  con mãnh thú bị kìm hãm lâu ngày. Phong hắn thì dùng quyền, còn ác linh thì dùng trảo. Một quyền, lại một quyền tới, bên kia thì một trảo xong còn lao tới dùng mồn đển cắn. Điều này làm Phong hắn rất hoảng hốt. Vì dù sao con ác linh này trông rất giống người bình thường  mà người bình thường đâu có ai đánh nhau kiểu như thế.
Nhưng điều làm hắn uất ưc nhất là dường như nó không biết đau. Còn mệt thì ở dạng linh hồn không phải là không cảm thấy mệt mà rất lâu mới cảm thấy đầu óc uể oải. Như một người thức từ sáng đến tối mới thấy mệt mà làm việc lao động nặng thì năm phút đã thấy mệt rồi.
Bị dính đòn của ác linh Phong hắn lại cảm thấy đau, không những thế còn cảm thấy linh hồn bị suy yếu nữa. Cũng may mà hắn thấy đối thủ của mình cũng bị yếu đi. Không là hắn nằm yên chịu hiếp từ lâu rồi. Sau môtb hời khổ chiến thì hắn cũng đã giành chiến thắng. Ác linh biến thành một quả cầu nhưng quả cầu chỉ bé bằng đầu ngón tay. Hay đúng hơn là viên bi. Gọi quả cầu cho nó oai thôi. Hòn bi phát ra ánh sáng nhè nhẹ, cấu tạo gần như rất loãng, chỉ là các đốm sáng li ti bay gần nhau thôi. Còn linh hồn Phong thì gần như trong suốt. Yếu ớt.
Ở ngoài thế giới linh hồn thì hắn nằm vật xuống. Ngủ một mạch hai ngày liền mới tỉnh lại.
Sáng ngày thứ ba sau khi đến nhà chị Hương. Phong mở mắt, đưa tay lên day day trán rồi ngồi dậy suy nghĩ về những gì đã qua. Và sau một hồi suy nghĩ thì hắn đưa ra kết luận: hắn chả hiểu cái gì sất. Lần đầu tưởng ngon ăn cuối cùng bị dập cho gần chết, đến bây giờ vẫn còn thấy tinh thần uể oải. Một người phụ nữ bước vào, tay bưng bát cháo đang tỏa khói:
“Thầy tỉnh rồi. Tạ ơn trời làm con lo suốt. Thầy thấy trong người thế nào rồi? Thầy ăn bát cháo cho lại sức đi ạ”
“Cảm ơn chị. Tôi không sao. Ah, cháo rất ngon”
“Con mới phải cảm ơn thầy mới đúng. Thằng nhỏ nhà con trông đã tốt hơn rất nhiều rồi. Xin hỏi thầy là...”
“À, quên giới thiệu với chị. Chẳng giấu gì chị, tôi cũng mới vào nghề nên nhiều thứ còn chưa quen. Gọi tôi lả Lô Gia đi”
“Lô Gia, Lô gia...” người phụ nữ lẩm bẩm. “nhà tôi điều kiện cũng không có khá giả mấy, không biết cảm ơn thầy thế nào” chị đưa ra hai tờ năm trăm ngàn “chỉ có nhiêu đây xin thầy nhận cho, mời thầy ở lại nhà mấy hôm”
Hắn lắc đầu:
“Tiền thì tôi không có lấy. Thế nhưng nếu chị mời ở lại thì tôi sẽ ở lại mấy hôm, tiện thể xem xét tình hình cháu bé. À mà cháu tên gì vậy?”
“Thưa thầy, cháu nó tên Hoàng ạ!”
Phong hắn đang rất tiếc a. Một triệu, là một triệu đó. Thế nhưng hắn lại không dám nhận. Hắn còn đang chưa có chỗ ngủ nên mới chai mặt nhận ở lại. Cũng may mà kiếm được lý do. Không lại ngủ ngoài đường nữa thì.
Sau đó hắn lại chuẩn bị đồ đạc đến chỗ mọi khi để tiếp tục kinh doanh. Lao động là vinh quang a. Không tranh thủ làm thì chỉ có chết đói thôi. Vừa tới nơi thì đã thấy một người đang sốt ruột đứng đó. Hắn cố lục lại trí nhớ để xem đó là ai. Lát sau mới thốt lê: “thì ra là bà ấy”.
Đây chính là một trong hai người ngày hôm trước cùng đi tới đây. Hôm đó bà đi đến cùng với chồng. Thế nhưng hôm nay đi một mình tới. Thấy Phong tới, bà vội chạy đến.
“Thầy đây rồi. Mấy ngày nay ngày nào tôi cũng đợi thầy ở đây. Chuyện hôm đó thay mặt chồng tôi xin lỗi thầy”
“Không có gì đâu bà. Tôi cũng không có để ý chuyện đó đâu”
Bà ấy ngập ngừng như định nói gì nhưng lại không dám nói. Thấy thế Phong nói:
“Hôm nay bà mở hàng, tôi lấy rẻ. Mười triệu. Bà có thể quyết định. Tất nhiên nếu có thêm nữa thì càng tốt!”
Nghe thấy vậy bà ấy vui mừng. Thế nhưng vẫn chưa dám nói. Phong tiếp tục nâng giá:
“Vậy hai mươi triệu đi” thấy khách hàng băn khoăn mà còn nâng giá. Đây chỉ có tiệm cầm đồ mới làm thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro