Chương 54 : Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ không đến Thủ đô." Toji vung vẫy cây xiên chân chim nướng. Một khúc đã bị cắn đứt và bị nuốt chửng. "Tao nghe nói người ta ở đó đang gặp chuyện khó – nhiều người và mọi thứ. Nó cứ làm tao thắc mắc là tại sao Thiên Hoàng không làm bất cứ điều gì để xoa dịu tiếng khóc than của dân chúng – tao cho là đang rất bận với các phi tần gì ấy rồi. Chậc, đó là điều tao ghét nhất ở lũ quý tộc Hoàng gia. Tất cả những gì mà lũ người đó nghĩ đến là tìm kiếm người thừa kế để rồi tiếp tục di truyền cái di sản trụy lạc của chúng." Đôi mắt gã liếc nhìn Tsumiki khi cô bé cố chạm vào chiếc chân chim nướng của mình rồi rút ngón tay lại kèm theo tiếng rít khi cô gái nhỏ nhận ra nó vẫn còn quá nóng để ăn. "Nhóc không biết gì về thê thiếp phải không? Không, tất nhiên là không; mày còn quá nhỏ cho mấy cuộc trò chuyện như này."

Gã đã quen với việc nói chuyện và chỉ nhận được những tiếng vo ve đáp lại. Ít nhất thì Tsumiki là một cô bé thông minh. Nếu cứ tiếp tục lang thang một mình, thì đến cuối gã cũng sẽ lôi con kho đồ Lời nguyền của mình ra để tám chuyện với nó, như một kẻ điên. Toji thì chưa có điên.

"Mày còn muốn đến nơi nào tiếp theo không?"

Tsumiki nhìn gã rồi nhún vai.

"Tao đã nghĩ rằng. Việc cả hai hiện giờ đang lang thang khắp nơi; Cả tháng vừa qua, đối với mày có nhàm chán không?"

Tsumiki lắc đầu.

"Tốt. Mày biết đó, đây chính xác là lý do vì sao tôi không muốn nhặt những con non đi lạc. Giải trí và thừa nhận sự tồn tại của chúng là hai chuyện khác nhau ". Gã cắn thêm một miếng nữa và gần như rên rỉ vì mùi vị của nó. "Ngay cả khi Thiên Hoàng đích thân đến để trả thù vì chúng ta vừa mới săn thú, thì tao cũng sẽ tự mình chiến đấu với lão ta. Mày cũng không nên để bất cứ ai đánh giá sở thích của mình làm gì. Mày có thể đến để gặp tao và tao sẽ đánh chúng nếu chúng dám thử tao".

Tsumiki cười khúc khích.

Sau đó, cuộc trò chuyện đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng bước chân lộp bộp từ xa, tiến lại gần với tốc độ đáng báo động. May mắn thay Toji có giác quan tốt.

"Đó là những gì tao nghĩ." Toji đứng dậy rồi đi đến chỗ Tsumiki, đưa cho cô bé phần ăn của mình. "Ai đó, mau bước ra đây," gã nói như thể điều đó chưa đủ rõ ràng.

Khi bẻ khớp ngón tay để chuẩn bị, Tsumiki bối rối nhìn lên, cầm lấy chiếc que xiên thịt chim. Cô gái nhỏ nghiêng đầu rồi quay đầu lại, tự kiểm tra xem liệu bữa ăn vui vẻ của cả hai có bị gián đoạn ở đâu không.

Và người đó xuất hiện – một nam nhân, với mái tóc bạch kim,  đôi mắt màu tím và dấu ấn quen thuộc của 'Rắn và Nanh' trên cả hai má khiến Toji cau mày nhận ra. Một Thuật sư – song không phải bất kỳ Pháp sư nào. Đây là một Thuật sư từ tộc Inumaki.

"Chú Ngôn Linh," Toji nói, thu hút sự chú ý của cậu chàng, cũng mở to mắt mà nhận ra. Phía trước bộ yukata của cậu bị rách toạc, bẩn thỉu, đầy máu và bốc mùi mục nát, chiếc khăn quàng cổ rách nát. Thành thật mà nói, Toji không biết làm thế nào mà gã có thể nhận ra bộ quần áo đó ngay từ đầu. Trên trán cậu ta có một vết bầm tím, nhiều vết xước khác nhau trên khắp mặt và cánh tay, và một đôi môi bị nứt nẻ. Bất cứ điều gì hay bất cứ ai mà gã gặp phải đều có tác dụng với gã – và chắc chắn gã đã thắng. Có phải Thuật sư vừa mới trốn thoát? Hay đây là một âm mưu nhằm làm mất cảnh giác của Toji? Trong trường hợp đó, không xảy ra . Toji chế nhạo, "Ai mà biết được một đứa trẻ như mày lại định phục kích tao, Sát Chú Thuật sư. Tao hy vọng là mày biết rằng mày đã bước trên đường tự sát của chính mình rồi đấy, cậu bé."

Cậu trai mở miệng ngay lúc Toji triệu hồi con Nguyền Hồn Kho của mình, đồng thời nó nôn ra thanh katana yêu thích của gã–

Nhưng Thuật sư nhanh hơn, và Toji nghĩ tới danh ngôn đó thật mỉa mai làm sao, 'Hành động mạnh hơn lời nói'. đã từng là gì. Nghĩ đến việc một đứa trẻ với con dấu trên miệng lại có thể đánh bại gã khi thực hiện bước đi đầu tiên–

"Mảnh cá!"

Lúc này, Inumaki đã nghĩ ra thủ thuật gì mà Toji không thể hiểu được? Gã nghĩ ai đó có lời lẽ là lời chửi rủa sẽ khiến cuộc chiến trở nên đơn giản hơn! Gã dừng lại, rút thanh katana ra nửa chừng với vẻ mặt khó hiểu. Ngay cả Tsumiki cũng có vẻ choáng váng, không thể cử động.

"Mảnh cá, vảy cá!" Pháp sư khoanh tay trước ngực và lắc đầu. Khi Toji vẫn bối rối như mọi khi, Thuật sư lặp lại chuyển động đó một lần nữa.

"Đây có phải là mật mã để cho câu 'Tao sẽ giết mày' không? Trong trường hợp này, thì tao không cho phép. Toji rút thanh kata ra khỏi Lời nguyền của mình thay vì, à, còn không thì, cứ chuẩn bị tấn công, tập trung vào cổ của Pháp sư – một nhát chém là đủ. Sau đó cậu ta sẽ trở nên vô dụng–

Pháp sư bất ngờ ho ra máu, lần thứ hai ngăn cản kế hoạch của Toji. Thuật sư ôm lấy cổ họng mình, kinh hoàng nhìn máu chảy ra từ miệng, chảy xuống cằm và rơi xuống đất. Đôi mắt sợ hãi của cậu bắt gặp Toji, một tay vươn về phía trước. "M-Ma-Maki–"

Thịch .

Đôi mắt của Thuật sư trợn ngược về phía sau đầu và cậu ngã xuống, mềm nhũn rồi bất tỉnh.

Toji đợi thêm vài giây trước khi đến gần. "Ở yên đó, Tsumiki. Tao sẽ kiểm tra xác của thằng này trong giây lát." Gã dùng chân đẩy Thuật sư nằm nghiêng về phía mình, cau mày, khi lồng ngực của tên pháp sư nẩy lên xuống, cho thấy rằng rốt cuộc thì cậu ta vẫn còn sống. Toji có nên xuống tay kết liễu tên này không?

"Sẽ thật tệ nếu thằng này hồi phục rồi trở mặt với chúng ta," Toji nói, "và tao không phải là nhà sư thiện lành đi cưu mang những kẻ còn không thể nói được một lời tử tế. Ta đã có đủ cho vai trò làm cha rồi." Gã giơ thanh katana của mình lên, nghĩ rằng việc lấy đầu Thuật sư nhanh chóng là cách lý tưởng nhất để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Tsumiki lao tới, một tay nắm chặt hai xiên trong khi tay kia giữ chặt hakama của Toji. Cô bé phát ra một âm thanh đau khổ rồi lắc đầu.

"Ah ah!" Cô bé nhìn Pháp sư rồi lại nhìn gã, lắc đầu lần thứ hai.

"Nhìn này, tao biết mày chỉ là một đứa trẻ và mày có thể không muốn nhìn thấy cảnh tắm máu nhưng tao đã nói với mày rằng tao là Sát Chú Thuật sư. Thằng này cố tình tìm kiếm chúng ta. Chắc chắn là có ý đồ xấu."

Tsumiki dậm chân mạnh xuống đất và lắc đầu lần thứ ba. Đứa trẻ bướng bỉnh này. Toji sẽ không mạo hiểm sự an toàn của cả hai chỉ vì ý muốn của Tsumiki. Gã sẽ không-

"Tao sẽ không đưa cho thằng này theo dù cho bất cứ thứ gì trong số này." Toji vẫn ở vị trí ban đầu, tay còn cầm cây xiên chân chim, nheo mắt nhìn Tsumiki che cơ thể của Pháp sư bằng một bó lá. Nếu cô bé muốn chôn cất cậu ta, thì lẽ ra Toji phải hỗ trợ việc thủ tiêu.

Than ôi, đôi mắt của Tsumiki chính là vũ khí chết người – có thể sánh ngang với Lục Nhãn. Chết tiệt; Toji đã trở nên mềm lòng.

"Mày có nghe tao nói không đấy? Chúng ta sẽ không chăm thằng này hay cho ăn nếu nó tỉnh lại."

Tsumiki phớt lờ gã. Đầu tiên là bướng bỉnh, sau đó là nổi loạn. Còn bé trở nên giống Megumi nếu gã tha thứ cho hành vi của cô nhóc này nhiều hơn.

"Và chúng ta tuyệt đối không đưa thằng này đi cùng nếu nó yêu cầu."

Tsumiki cúi xuống lau máu trên cằm của Thuật sư bằng tay áo của mình.

"Tao sẽ không nhận thêm một đứa trẻ lạc nào nữa! Cái thằng này thậm chí còn không giống một thằng nhóc!" Toji ra hiệu một cách thô lỗ với Thuật sư đang bất tỉnh. Tuy không bằng một đứa trẻ nhưng gã không thể phủ nhận rằng Thuật sư này còn khá trẻ. Có lẽ là một thiếu niên. Cùng độ tuổi mà Megumi đã bỏ nhà đi để đến với Vua Nguyền Hồn. Toji thở dài, xé một miếng thịt khác. Ngay cả những món ăn ngon cũng không thể làm dịu trái tim gã.

Gã phàn nàn - thực ra thì giống rên rỉ hơn (song tất nhiên, Chú Thuật sư không rên rỉ), "Tao không có được trả đủ tiền cho cái việc này!"

.....

"Tôi đã mất rất nhiều thời gian để khuất phục được Chú Nguyền sư. Tại sao ông lại để cho tên đó trốn thoát?"

"Ta đang tập trung vào người còn lại – kẻ có Thiên Dữ Chú Phược, ngươi đã thấy rồi đấy. Phản ứng của cô ta với Chú Thai Cửu tướng đồ đầu tiên thật đáng kinh ngạc – tất nhiên lão đây sẽ làm cho Noritoshi-sama tự hào."

"Ông có chắc đó là chuyện duy nhất ông đang làm không? Cách nói chuyện của ông đang khiến tôi phát điên đi được.

"Tất nhiên rồi. Ta sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho các vật chứa tiềm năng như này."

"Nếu cô ta đã chống lại được Chú Thai Cửu đồ, thì tôi không nghĩ cô ả còn có quyền được gọi là vật chứa nữa. Thành thật mà nói, nếu tôi không được lệnh giữ cô ta còn sống vì còn có công dụng của riêng mình, thì tôi sẽ chôn con khốn đó nằm dưới sáu feet đất. Chết—cùng với người bạn Chú Nguyền sư của cô ta." Như một sự chế giễu. "Maki điển hình là liên minh với kẻ yếu đuối đó. Thật là một đồ bất tài."

Shino nheo mắt nhìn người phụ nữ, hầu như không nhìn rõ nét mặt cô ta do ánh sáng trong phòng hạn chế. Khi cô ả hết lời lăng mạ này đến lời lăng mạ khác, lão nhận ra vẻ ngoài của cô ta trông chẳng khác gì người phụ nữ bị xích cách đó vài mét. Lão sẽ cho rằng cả hai người này là chị em ruột nếu cô ả không nuôi lòng thù hận lớn như vậy, thường đến thăm chỉ để chế nhạo các tù nhân và tỏ ra vượt trội về mọi mặt.

Hai tù nhân bị xích trong phòng sớm hơn hầu hết, chỉ vài ngày sau khi Shino lấy được chìa khóa. Khi nhìn thấy người phụ nữ chở họ trên xe ngựa, bất tỉnh và bị đánh như địa ngục rồi quay lại, ban đầu lão cho rằng mình sẽ chịu chung số phận. Người phụ nữ này rất quen thuộc, một Pháp sư đánh giá dựa trên lượng chú lực mà cô ta phát ra nhưng ánh mắt của cô ả khiến Shino phải xem xét lại liệu cô ta có phải là một Chú Nguyền sư hay không.

Hóa ra lựa chọn đầu tiên là chính xác. Cô ả tự giới thiệu mình là Zenin Mai, một Pháp sư đang được huấn luyện thuộc tộc Zenin. Cô ta đề cập đến chuyện làm việc cho Noritoshi-sama và ngay lập tức, mọi sự dè dặt của lão già này đã được giải quyết. Theo câu chuyện của cô ả, cô ta đã cố tình phục kích cả hai Pháp sư vì mối hận thù cá nhân từ lâu khi hai kẻ đó trở về sau chuyến đi lên núi. Cô ả giam giữ cả hai làm tù nhân tại một nơi ẩn náu bí mật của riêng mình và chỉ khi Noritoshi-sama ra lệnh, cô ta mới cảm thấy cần phải giao nộp họ để làm vật thí nghiệm cho các Chú Thai.

Thật không may, trong khi vận chuyển thêm đối tượng thử nghiệm từ Thủ đô đến phòng, Chú Nguyền sư đã thoát khỏi sợi dây trói, trốn thoát trước khi Shino có thể gọi Zenin Mai. Vì lão là cấp dưới quan trọng (quan trọng nhất) của Noritoshi-sama nên cô ả không thể mắng mỏ lão được và để lại những vết sẹo lâu dài. Vì vậy, cô ta đã tự mình đánh bại tên tù nhân còn lại.

Zenin Mai là một ả đàn bà đầy phẫn nộ. Những tù nhân khác, bị bắt cóc từ nhà của chính họ ở Thủ đô, sợ rằng sẽ nhận được sự đối xử tàn nhẫn tương tự từ cô ta nhưng nỗi lo lắng của họ không có thời gian để bén rễ. Khi thí nghiệm bắt đầu, có một số kẻ không thể nuốt được Chú Thai nên bị nghẹn chết hoặc bị nhiễm độc từ trong ra ngoài. Quá trình lấy những Chú Thai Cửu từ dạ dày của là một quá trình lộn xộn và chỉ có Shino thực hiện được. Zenin Mai thì quá tệ.

Mahito, một Nguyền Hồn đã tham gia khởi đầu vào vài tuần trước, là kẻ chịu trách nhiệm lấy các đối tượng thử nghiệm mà không báo trước. Mặc dù một số cuối cùng thì bị tên đó đã giết vì buồn chán, nhưng một số vẫn còn nguyên vẹn để sử dụng và đã được sử dụng. Mặc dù thí nghiệm thành công song không chịu rời khỏi phòng mà định đợi những anh chị em còn lại tỉnh dậy.

Tù nhân của Zenin Mai lại là một trường hợp khác. Nhờ Thiên Dữ Chú Phược, mà Chú Thai tướng đo Shino cưỡng ép cô nuốt chửng mà không nôn ra ngoài, trông như không thể hấp thụ. Như thể cơ thể đang chống chọi lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Trước đó, lão khẳng định rằng Chú Thai sử dụng loại vật chứa có sở hữu Ràng buộc của Thiên Giới là một ý tưởng thiên tài. Một lượng Chú lực lớn cùng với một cơ thể dẻo dai – Nortishoshi-sama sẽ khen ngợi lão vì đã suy nghĩ thấu đáo. Song tất nhiên, nếu thí nghiệm của lão thành công, lão sẽ không phải lo lắng gì cả.

Thí nghiệm của lão thất bại và lão đang nghĩ đến việc chỉ đưa những phần còn lại của Chú Thai Cửu đồ cho những vật thí nghiệm còn lại đang bị cầm tù như một phương sách cuối cùng.

Giết tù nhân sẽ là lựa chọn hợp lý song lão không phải là người quyết định chuyện đó.

Lão nhìn về phía Zenin Mai, đang bước tới chỗ tù nhân của cô ta. Âm thanh của thịt bị đánh và tiếng càu nhàu đau đớn sẽ bắt đầu. Đó là một âm thanh quen thuộc với Shino. Tuy nhiên, các thí nghiệm của Noritoshi-sama vốn đã có rất nhiều tiếng la hét. Điều đó thì đã đươc dự liệu trước. Thí nghiệm của Noritoshi-sama khiến con người trải nghiệm sự rạn nứt giữa hạnh phúc và nỗi thống khổ.

"Tất nhiên rồi…"

....

"Tôi vừa mới nhận ra! Kĩ thuật của ông đã phát triển khi ông triển khai lãnh địa đấy–trước cả khi ông kích hoạt 'Khế khoát' luôn đó. Chú Lực của ông hẳn đã quay trở lại sớm hơn chúng ta dự đoán"

Sukuna đã bắt gặp thằng nhóc đang lục lọi một chồng giấy tờ; bao gồm những bức thư gửi Megumi, những bài thơ cho Megumi, những bức tranh về Megumi. Mặc dù hắn không  mấy ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc này đang ở trong thư viện vừa mới bị tàn phá hôm qua bởi cuộc tấn công Chỉ Kí Chủ (thằng nhóc đã xin phép giúp dọn dẹp và cứu vãn những gì có thể lấy lại được), nhưng hắn chắc chắn không mong đợi rằng thằng nhóc này sẽ lẻn vào. Những lời thơ và tranh vẽ mà hắn làm để dành tặng người mình yêu. Mặc nhiên, thay vì tức giận như thường lệ, Sukuna chọn bỏ qua.

"Là vậy sao?"

"Ừ!" Yuuji rõ ràng hài lòng với những gì mình tìm thấy vì cậu đã sắp xếp các tờ giấy từ nhỏ nhất đến lớn nhất và đặt chúng trên những tấm ván sàn còn nguyên vẹn. "Thực sự thì nó rất thú vị. Tôi tự hỏi liệu cổng torii có liên quan gì đến hiện tượng đó không."

"Nếu ngươi quay trở lại thời đại của mình rồi quay lại đây, thì chúng ta có thể kiểm tra giả thuyết đó."

Yuuji che miệng lại, giả vờ sốc. "Ôi giời, phải không đó?! Ông thực đang say mê những giả thuyết điên rồ của tôi thay vì xúc phạm tôi à!"

Sukuna trợn mắt trước sự khiêu khích trắng trợn. Thằng nhóc đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Song "Ngươi vẫn là một thằng nhóc."

"Ê, xúc phạm à nha." Yuuji bỏ tay ra. "Còn ông thì vẫn là Sukuna."

"Ta sẽ là ai nếu không phải là chính ta?"

"Tôi không biết; một Lời nguyền giả vờ là ông? Tôi vẫn sẽ khám phá ra danh tính thực sự của nó bởi vì tối qua ông quá tử tế, cảm ơn tôi sau tất cả những gì đã nói và…" Đứng dậy với một tiếng càu nhàu, Yuuji sau đó duỗi người. "Tuy nhiên, tôi đánh giá cao lời cảm ơn."

"Còn ngươi thì không có quyền đánh giá cao nó," Sukuna nói thẳng.

"Trời ạ, được rồi, được rồi." Yuuji cúi xuống nhặt một tờ giấy và một chiếc bút lông ngay sau chồng giấy tờ đã được thu thập. "Tôi đã quyết định xem mình muốn làm gì hôm nay…trước khi nuốt ngón tay thứ hai."

Sukuna khoanh tay lại. "Ta đoán nó có liên quan đến việc ngươi mượn giấy và bút của ta phải không?"

"Chuẩn rồi." Thằng nhóc lướt qua hắn, chú ý bước cẩn thận qua những tờ giấy trên đường khi đi ra ngoài. "Tôi sẽ viết một lá thư cho ông nội và gửi nó qua cổng torii ."

Sukuna quay nửa người về phía Yuuji. "Ngươi bị ngu không đấy?"

"Thỉnh thoảng thôi; Có chuyện gì à?" Yuuji chớp mắt, bối rối không hiểu tại sao mình lại bị xúc phạm. Đúng là một thằng ngốc. Một kẻ hay hy sinh bản thân, ngu ngốc tới mức quá ngây thơ để làm vì lợi ích của chính mình, thật là một kẻ ngốc.

"Thứ nhất, là ngươi chưa kiểm tra thực tế rằng ngươi có thể gửi một vật đến thời đại của mình mà không cần phải tự mình mang theo. Ta sẽ bật cười nếu thấy ngươi ném nó sang bên kia một cách phản tác dụng. Thứ hai, ngươi không thể viết thư mà không có mực. Ngươi mong lấy mực ở đâu nếu không có ở đây?

"À… chuyện đó thì tôi đang định hỏi Uraume…" Yuuji cười xấu hổ.

"Đừng làm phiền Họ, nhóc. Như ngươi có thể thấy, Họ đang thu thập gỗ để tự sửa chữa mọi thứ vì ngươi là một thợ mộc kém cỏi ".

"Nhưng tôi giỏi đánh nhau nhá!"

Thở dài, Sukuna ra hiệu cho thằng nhóc lại gần. Khi Yuuji đến đủ gần, hắn đưa tay ra búng nhẹ vào trán cậu.

"Á!" Yuuji che trán mình ngay dù hơi muộn để làm dịu cơn đau. "Như vậy là ý gì?" Cậu bĩu môi hỏi.

"Ta chỉ xác nhận xem hộp sọ của ngươi có hoàn toàn rỗng hay không đây."

"Xạo! Ông biết là ông không thể làm đau tôi, vì ông sĩ diện, ông sợ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của mình sau khi nói lời cảm ơn tôi tối qua!"

"Ồ, ta không thể hả?"

"...Ừ?" Yuuji chớp chớp đôi lông mi của mình.

....

Hai người ngồi trong khu vực ăn uống, vài phút sau, cách nhau một bước chân. Sukuna đang mài mực một cách siêng năng và tập trung, không một sợi tóc lạc lõng nào rơi xuống. Yuuji, sụt sịt theo chuyển động mài tròn của Sukuna, với một con mắt đen.

"Sao nào, ngươi đã nói gì về việc ta không thể làm đau ngươi, bởi vì ta… ừm, như lời ngươi nói, quá sĩ diện để làm tổn thương lòng kiêu hãnh của mình?"

"Tôi sai rồi," cậu nhóc lẩm bẩm, xin lỗi. "Tôi xin lỗi."

"Nói to lên đi, nhãi. Ngay cả tiếng mài mực còn to hơn ngươi. Thể hiện sự hối hận của ngươi một cách đàng hoàng vào."

"Rồi tôi sai rồi! Tôi xin lỗi mà!" Mặc nhiên thay, ngay trong hơi thở của mình, Yuuji lại lẩm bẩm, "Tôi chắc chắn sẽ nói với ông nội rằng ông bắt nạt tôi để cho ông không biểu diễn điệu nhảy đó trong vòng một tuần!"

Sukuna dừng lại và Yuuji cứng người, tưởng Vua Nguyền Hồn nghe thấy nhưng may thay, Sukuna chỉ liếc nhìn với vẻ mặt tự mãn của hắn. "Ta có thể bắt ngươi quỳ lạy để tự hạ nhục mình hơn nữa, nhưng ta đã không làm. Hãy biết ơn vì ta đang có tâm trạng tốt." Sau đó, hắn tiếp tục quá trình mài mực.

Khi Yuuji không di chuyển mà chỉ nhìn chằm chằm, Sukuna lại dừng lại. "Tới đây đi, thằng ngốc. Gần hơn; ngươi sẽ không thể học được điều gì nếu ngươi ở xa đến thế."

"Học cái gì cơ?" Yuuji nghiêng đầu.

Thật may là một Lời nguyền như Sukuna có sự kiên nhẫn của một vị thánh. Hắn chống lại sự thôi thúc muốn đưa tay ra và bóp cổ thằng nhóc cho đến khi nó trả lời là 'có' cho mọi thứ.

"Ngươi là thằng ngu à?"

"Ừ!"

"Ngươi đúng thật là bị ngu?"

"Đúng!"

"Ngươi là cái tên sinh vật ngu ngốc nhất tồn tại trên đời này trong số lũ nhân loại ở các thời đại khác nhau cộng lại hay gì?"

"Rồi thì sao!"

"Cách mài mực," Sukuna cứng nhắc trả lời, vẫn giữ nụ cười mà Yuuji biết rằng trong tích tắc sau sẽ tắt. "Ta đang giúp ngươi và cho ngươi xem cách mài để lấy mực. Đến đây."

"Tôi không phải là chó nhá…" Dù nói vậy nhưng Yuuji vẫn nhích lại gần. "Và tôi có biết cách mài mực. Tôi có xem qua một vài video trên Youtube rồi."

"Ta không hiểu 'Youtube' mà ngươi vừa nói có nghĩa là gì nhưng ta nghi ngờ là nó đã dạy cho ngươi nhiều điều," Sukuna nói, "Hơn nữa, ngươi học tốt nhất khi được thực hành, đúng chứ? Giờ thì thử đi."

"Hở…?" Yuuji nhích về phía trước thêm một chút, cầm thỏi mực mà Sukuna đưa cho. "Tôi không biết làm thế nào mà ông phát hiện ra được đó, nhưng tôi không phàn nàn đâu. Khi trở lại trường, tôi sẽ có những kỹ năng mới để khoe với các senpai".

Sukuna cho Yuuji không gian để mài mực, ở trên nhưng không quá gần. "Ngươi đã quên rằng nhờ vào sự dạy dỗ của ta mà ngươi đã có thể thấm nhuần Chú Lực vào những cú đấm của mình rồi à?"

"Ồ, đúng rồi!" Yuuji búng ngón tay khi nhớ lại. "Ông có trí nhớ tốt đó…Tôi cảm thấy như thể đã lâu lắm rồi ấy…Tôi tự hỏi liệu Maki-san và–"

"Đừng để tâm trí mình lang thang nữa, nhóc." Bàn tay của hắn nắm lấy cổ tay Yuuji trước khi cậu nhóc có thể nói luyên thuyên một lần nữa, dẫn đầu mực dính vào bề mặt đá. "Mài mực được cho là một trải nghiệm êm dịu."

Yuuji phản đối, để Sukuna hướng dẫn tay mình thực hiện động tác, "Đáng lẽ ra ông nên nghĩ về chuyện đó trước khi đấm bầm mắt tôi!"

"Ngươi sẽ bình phục thôi; một khi Uraume nhìn thấy, thì Họ sẽ chữa lành cho ngươi."

"Nhưng cơn đau đã xảy ra rồi," Yuuji chỉ ra.

"Ừ là nó. Bây giờ tập trung vào."

Yuuji thở dài, quan sát chuyển động tròn của thỏi mực đang được mài nhẹ trên bề mặt đá phẳng. "Vậy khi nào sẽ có mực?"

"Mực sẽ ra sau khi tụng xong Tâm Kinh."

"Tôi không biết Tâm Kinh," Yuuji thừa nhận, "thay vào đó ông có thể nói cho tôi biết sau vài phút được không? Hay vài giây? Ủa bộ Tâm Kinh dài đến thế hả–?"

"Thể thi*chả qua chỉ là cái vỏ rỗng,

Cốt cách* cũng chẳng khác gì hơn thể xác.

Thân thể khi hoàn là vỏ trống,

Thì tánh tình cũng chính xác như thân…"

Yuuji im lặng khi nghe Sukuna đọc từng chữ kinh. Cậu vô thức ngừng mài, nhìn người kia với đôi mắt mở to song Sukuna kiên quyết yêu cầu  tiếp tục. Một lần nữa, Nguyền Vương nắm lấy cổ tay Kim Khí của hắn và hướng dẫn cậu mài, hơi ấm của da tiếp xúc với da, khiến trái tim của Yuuji lộn nhào trong lồng ngực. Giọng đọc kinh của Sukuna vang vọng khắp phòng, nhịp điệu đều đặn, mượt mà và sâu lắng như nhung.

"Tứ khía mà phàm này có cạnh trên cõi đời-

Là cảm xúc, là nghĩ suy, là ý chí rồi là nhận thức --

Song vậy, chẳng còn gì hơn ngoài cái vỏ trống,

Rồi cái vỏ cũng chẳng bằng tứ tính kia chi."

Không thể chịu nổi khi nhìn Sukuna, Yuuji chú ý đến lời đọc của hắn và tập trung vào vết mực cũng như chuyển động của cổ tay. Sukuna không nắm chặt tay. Song cái nắm của hắn cũng không hề lỏng lẻo mà chắc chắn, giống như người chỉ huy dàn nhạc. Chuyển động theo chiều kim đồng hồ, thời gian trôi qua không đáng kể. Yuuji nhìn mực ngày càng đậm hơn, cổ họng cậu khô khốc một cách kỳ lạ.

Vạn vật đều chỉ hư vô:

Bất vi* sinh hạ, bất vi tử diệt,

Bất vi thuần khiết, bất vi ô uế,

Bất vi đại trượng và bất vi tiểu tốt.

Sukuna nghiêng người lại gần hơn để kiểm tra tình trạng của mực. Khi cho rằng hỗn hợp vẫn còn loãng, hắn thúc giục Yuuji tiếp tục, để cậu nhóc tự mình thực hiện các chuyển động song vẫn giữ lấy cổ tay cậu. Ngay khi Yuuji nhầm lẫn giữa di theo chiều kim đồng hồ với ngược chiều kim đồng hồ, Sukuna dùng ngón tay gõ nhẹ vào điểm mạch của cậu để nhắc nên đi theo hướng nào.

"Dĩ nhiên, trong tánh, bất* có thể thi,

Bất có cảm xúc, bất có nghĩ suy,

Bất có lý chí, bất có nhận thức.

Bất có nhãn*, bất có nhĩ,*

Bất có tị*, bất có thiệt*,

Bất có thể thân*, bất có thần trí.

Bất có mục thị*, bất có cái thính*,

Bất khứu*, bất vị*,

Bất mạo*, Bất tưởng*.

Bất vi mục thị, cũng bất vi cái thính,

Bất vi khứu, cũng bất vi vị,

Bất vi mạo phạm, cũng bất vi tư niệm".

Một lần, khi Yuuji ấn xuống quá mạnh, Sukuna đã kéo lên, khiến lực nắm của Yuuji trên vết mực mềm đi. Không gián đoạn câu kinh, hắn lại kiểm soát cổ tay của Yuuji, cho cậu xem những giọt mực dày giống như hắn đã nói trước đó. Một lời nhắc nhở khác rằng hãy nhẹ nhàng, kiên nhẫn, chờ đợi và trân trọng quá trình.

Yuuji nghĩ rằng có thể cậu thực sự đang bị bệnh tim. Yuuji không ngờ rằng việc mài mực trong khi tụng kinh lại có thể thân thiết đến vậy. Nó gần như…gần như lãng mạn.

Khi Sukuna niệm xong thì mực đã ra nhiều. Tuy nhiên, Yuuji đang đổ mồ hôi và cậu không biết tại sao. Các bức tường của căn phòng được thiết kế để không khí lọt vào và có một cửa sổ. Một cơn gió mát thổi qua khiến mồ hôi cậu mát lạnh. Bàn tay của Sukuna cuối cùng cũng buông ra và cổ tay Yuuji cảm thấy lạnh lẽo khi không có cái nắm chắc chắn ấy.

Có chuyện gì sao?

"Ta sẽ để yên cho ngươi viết thư." Yuuji nhìn Sukuna đứng dậy một cách duyên dáng, điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Lưng của Lời nguyền hướng về phía Yuuji nên hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Sukuna đã ra khỏi phòng trước khi Yuuji có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy…?" Yuuji thì thầm, cố giữ giọng mình thấp.

Điều cậu không hề hay biết rằng, Nguyền Vương đã nghe thấy. Bước chân của hắn không gây tiếng động khi hắn rời đi đến ngôi đền.

....

"Tôi tưởng ông sẽ quay lại thư viện để thu thập số giấy tờ còn lại chứ," Yuuji nói.

"Ừ, ta đã không" Sukuna đã giữ tư thế trung lập, hai tay giấu trong tay áo, cả bốn mắt đều không rời khỏi điện thờ.

"Tôi viết thư của mình xong rồi nè." Yuuji vẫy vẫy lá thư với nụ cười toe toét.

"Ta nhận thức được." Song Sukuna không xem.

"Cảm ơn vì đã dạy tôi." Yuuji hạ lá thư xuống, quay mặt về phía cổng torii .

"Nó là cần thiết."

"Ông...giận hả?"

"Không."

"Ok, được rồi."

Yuuji di chuyển về phía cổng torii, tự hỏi làm thế quái nào mà cậu có thể gửi đi mà không tự mình quay lại hiện tại.

Sukuna đã có một giải pháp: "Truyền chú lực vào lá thư đi."

"Hở?"

Nhận thấy tiếng 'Hở' là dấu hiệu cho thấy thằng nhóc đang bối rối, Sukuna quay lại và bước tới cạnh cậu, rút một cánh tay ra khỏi tay áo và duỗi thẳng về phía trước, lòng bàn tay hướng lên trên. "Nếu ngươi hiện giờ không thể làm được, thì ta sẽ làm cho ngươi. Đừng hy vọng nó sẽ xảy ra thường xuyên."

Yuuji cho rằng mình muốn giữ lá thư. Cậu do dự một chút nhưng cũng đồng ý, đặt nó vào bàn tay đưa ra của Sukuna.

Một nhịp tim sau đó, ngọn lửa xanh bao bọc lấy lá thư mà không thực sự đốt cháy nó. Một lượng chú lực quen thuộc, Yuuji nghĩ. Cậu đưa tay nhận lấy lá thư chứa Chú Lực.

Nó ấm áp – đúng như mong đợi của một ngọn lửa. Ngay cả khi nó đến từ Sukuna, thì nó cũng không chỉ có khả năng hủy diệt đâu nhỉ.

"Cảm ơn," Yuuji nói một cách chân thành.

Sukuna nhìn đi chỗ khác. "...Không có gì."

Đến gần cổng torii, Yuuji đưa lá thư trên tay ra và quan sát khung cảnh trước mặt mình, được đóng khung bởi những cây cột của cổng torii, hình ảnh gợn sóng. Bàn tay cậu đưa ra rồi biến mất như thể nó vừa bước vào một chiều không gian khác, điều mà có lẽ đã là hiển nhiên.

Yuuji cúi người đặt lá thư xuống đất và rút tay lại, khiến những gợn ảnh sóng biến mất một phút sau đó.

Khi cậu nhìn lại, tưởng Sukuna đã đi rồi, song Nguyền Vương vẫn ở đó quan sát.

"Tôi hy vọng trời sẽ không mưa," Yuuji nói.

"Sẽ không đâu." Đến từ "Sukuna-sama", Ume-chan đã nói, thì đó phải là sự thật.

....

"Thằng nhóc này cũng biết tận dụng đấy chứ nhỉ" Wasuke ngẫm nghĩ sau khi nhặt một mảnh giấy da gấp lại trước cổng torii.

Khi mở nó ra, người gửi được tiết lộ là Yuuji. Người ông lắc đầu với nụ cười trìu mến. Ánh nắng soi rõ nét mực đen trên giấy.

"Ông Thân mến,

Là con,Yuuji đây. Tất nhiên, là còn còn ai khác ngoài đứa cháu trai này của ông đâu nhỉ ?Điện thoại di động thì không dùng được ở thời Heian rồi nên con nghĩ liên lạc với ông theo cách truyền thống sẽ có tác dụng. Giống như cách của ông và bà thời xưa hay làm ấy, đúng không nhỉ? Có lẽ thỉnh thoảng chúng ta nên đi thăm mộ bà - chắc là sau khi contrở về.

Sukuna đã dạy con cách mài mực đấy. Đáng ngạc nhiên là ông ta, là một giáo viên giỏi ngay cả khi ổng làm con bị bầm mắt. Đây chỉ là con nói cho ông biết (và trút bỏ nỗi thất vọng của con) rằng để trả thù, tuần này ông đừng có biểu diễn điệu múa nghi lễ trước đền thờ của Sukuna được không? Ông ta xứng đáng bị như thế vì là một tên khốn. Ồ, và Sukuna cũng búng tay vào trán con nữa! Ông ta hoàn toàn không phải là một vị thần nhân từ gì mà!

Nhưng ông biết không, tối qua Sukuna đã nói cảm ơn con đấy. Ổng thực sự cảm ơn con vì con đã cứu mạng ông ta. Con còn không mong đợi chuyện đó luôn đấy. Có lẽ là con cũng có thành kiến trong niềm tin của mình. Tuy nhiên, con không thể không nghĩ rằng chúng con đang hòa hợp nhau…chậm mà chắc. Mặc dù vậy, con vẫn không tha thứ cho hành động tồi tệ mà ông ta đã gây ra đâu. Không bao giờ! Kể cả khi có chờ đợi sự tha thứ của con cả ngàn năm đi chăng nữa!

Dù sao thì, chúng con cũng đã tìm thấy được ngón tay thứ hai sau khi Sukuna giết được Lời nguyền và con phải nuốt nó theo tốc độ của mình. Sukuna nói với con rằng ông ta sẽ đợi nên con sẽ có nhiều thời gian. Có lẽ con đang thử thách sự kiên nhẫn của ông ta nhưng không sao cả – ổng xứng đáng với chuyện đó.

Tái bút: Sukuna có giọng khi đọc kinh nghe êm dịu như nhung ấy

Hẹn sớm gặp lại ông!

Thương,

Yuuji"

Ghi chú:

Bất vi*: không gì; bất*: không
Thể thi*, thể thân*: thân xác, thân thể
Cốt cách*: tính cách
Nhãn*: mắt
Nhĩ*:tai
Tị*: mũi
Thiệt*: lưỡi
Mục thị*: nhìn thấy
Cái thính*: nghe thấy
Khứu*: ngửi
Vị*: nếm
Mạo*: chạm vào
Tưởng*: tưởng tượng, tư tưởng, tư niệm

Phiên âm: (2 khổ cuối chứ 2 khổ đầu dịch còn thuần Việt nên hiểu được).

Vạn vật đều chỉ là hư vô:

Không gì là sinh ra, không gì là chết đi,

Không gì là trong sạch, không gì là vấy bẩn,

Không gì là to lớn và không gì là nhỏ bé.

Dĩ nhiên, trong tánh, không có thân xác,

Không có cảm xúc, không có nghĩ suy,

Không có lý chí, không có nhận thức.

Không có mắt, không có tai,

Không có mũi, không có lưỡi,

Không có thân thể, không có thần trí.

Không nhìn thấy, không nghe thấy.

Không ngửi, không nếm,

Không chạm vào, không tưởng tượng.

Không gì là nhìn thấy, cũng không gì là nghe thấy,

Không gì là ngửi, cũng không gì là nếm,

Không gì là mạo phạm, cũng không gì là tư niệm.

=> Cái chương này là dịch lâu nhất, vì đầu tiên là Wattpad sập, thứ 2 là mất bản thảo đã dịch xong sau khi cài vpn cho máy tính và đt(ko có quảng cáo đâu), thứ 3: dịch lại, thứ 4: ghi chú lần sau nhớ sao lưu văn bản lại vô chỗ khác để phòng hờ, thứ 5: lo chạy deadline ở trường, cuối cùng: quyết định dịch bài kinh của Sukuna sao cho hay.

(Trong đầu tui lúc đó: S*T  M*THER  F*CKGOD!!YOU JOKE ME?!! )

Cái bài Tâm kinh mà Sukuna đọc là Bát Nhã Tâm Kinh, mình không tìm được bản tiếng Việt, chỉ có bản tiếng Anh được tác giả gốc chia sẻ link, trước đây vào được nhưng giờ tự nhiên tải lâu quá, không vào được. Chỉ biết để lại Link tiếng Anh của chương này rồi ai tra được thì vào tra: https://archiveofourown.org/works/38959080/chapters/126459127?view_adult=true

À khi dịch lại tới đoạn đọc kinh của Sukuna thì có ý tưởng là thêm mấy từ Hán Việt để đọc cho nó hay, còn không thì thuận miệng khi đọc, và đây là kết quả sau khi tra từ điển Hán Việt trên web, phải ghi chú và phiên âm ra luôn vì sợ không ai hiểu. Nhưng mà đọc lên nghe hay nên ok.

Mà ai giỏi Hán Việt hơn mình thì có thể chuyển nghĩa lại cũng được, nếu mà làm hay thì mình thay luôn bản dịch cũ.

Cảm ơn vì đã luôn ủng ☺️😍😍

MỪNG CHO BỘ TRUYỆN ĐẠT TRÊN 1K VOTE! YEAH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro