Chương 38 : Chạy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji đang chạy.

Cậu đang chạy chối chết và cậu chỉ có một mình.

Yuuji chạy trốn mà không có đích đến, chỉ đơn giản là cố gắng trốn thoát.

Yuuji nhảy qua một cái rễ nhô ra khỏi mặt đất, không muốn trở thành nạn nhân giống như những nhân vật ngu ngốc trong phim kinh dị ở cảnh bị rượt đuổi. Cậu tốt hơn thế nhiều!

Ngay sau khi lấy lại đà khi tiếp đất, Yuuji nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn của một người-được thúc đẩy bởi sức mạnh thể chất thuần túy- đuổi kịp cậu, giáng một cú đá mạnh vào lưng Yuuji, khiến cậu ngã xuống đất với một tiếng kêu thảm thiết. bất ngờ và đau đớn.

Cuộc tấn công chưa kết thúc ở đó; kẻ tấn công cắm thanh trường kiếm mà hắn đang mang xuống đất, đôi chân trần giữ đầu Yuuji cố định tại chỗ, ấn xuống nền rừng.

"Ai đó đã cung cấp cho tao thông tin rằng tao có thể xác định được kim khí của Vua Nguyền Hồn miễn là hắn ta bị phân tâm," người đàn ông đó nói, "và có vẻ như thông tin đó không phải là vô ích nhỉ"

Yuuji lắc đầu từ bên này sang bên kia, cố gắng đánh bật cái chân đang giữ chặt đầu mình. Bị Sukuna làm nhục là đã đủ tệ rồi-giờ còn phải đối mặt với sự sỉ nhục còn mới hơn nữa (và có thể) là cái chết từ kẻ khác sao?! Không thể chấp nhận được!

"Ông nghĩ ông là ai hả?!"

"Ồ, cái giọng điệu đó," người đàn ông trầm ngâm, "mày đã học được rất nhiều điều từ tên chủ nhân của mày phải không, thằng nhóc?"

"Nhìn đi, nếu ông đang đuổi theo Sukuna thì tấn công tôi không phải là quyết định đúng đắn đâu. Ông ta sẽ không bước vào để tìm tôi. Tôi có thể là vật chứa nhưng tôi hoàn toàn có thể bị thay thế!"

"Không," người kia khoảng dừng lại, "Tao không tin chuyện đó dù chỉ là một giây."

Mặc dù nói vậy, người đàn ông cuối cùng cũng nhấc chân lên, chỉ để tung một cú đá khác vào mặt Yuuji ngay khi cậu đứng dậy khỏi mặt đất. Đầu Yuuji bị nghiêng sang một bên do lực tác động của. Máu chảy ra từ lỗ mũi cậu. Yuuji nghĩ rằng một chiếc răng có thể đã bị lung lay.

"Để xem nào..." Người đàn ông rút thanh đao đã đâm trên mặt đất ra, dùng mũi của nó để hướng sự chú ý của Yuuji vào mình. "Được làm từ linh hồn của Megumi, phải không? Và được cung cấp bởi những ngón tay của Lời nguyền. Tao không cảm thấy sự giống nhau chút nào cả. Có thật là mày được tạo ra từ tàn dư linh hồn của con trai tao thật không?"

Trái tim Yuuji đập thình thịch. Đột nhiên, tất cả đều có lý: lý do tại sao cậu lại bị săn đuổi trong khi nhất quyết đòi nhặt một cành có lõi mềm; có vẻ như rất trùng hợp khi những loại cành đó lại được đặt ở trại ban đầu của chúng. Người đàn ông đã chọn con đường rừng về phía đông vì mục tiêu của ông ta là cả Yuuji và Sukuna. Ông ta biết nơi ở của họ và con đường họ đã đi. Ông ta biết Yuuji sẽ trở lại. Ông ta đã giấu mình kỹ đến mức ngay cả Sukuna cũng không phát hiện ra điều gì không ổn.

Người đàn ông này không phải là người bình thường.

"Ông là ai-"

"Fushiguro Toji," người đàn ông tự giới thiệu, mũi kiếm vươn máu, làm một đường cắt lên má Yuuji. "Nhưng mày cũng có thể gọi tao là Sát chú Thuật sư." Ông ta gãi gãi vết râu sáng trên cằm mình. "Mặc dù vậy, tao mới nghỉ hưu được vài ngày thôi. Nên kỹ năng của tao giờ hơi kém. Thứ lỗi cho tao về những vết cắt nhỏ này."

_

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày thứ hai trong cuộc hành trình của họ.

Trong hầu hết thời gian trong ngày, mọi chuyện diễn ra không có gì bất thường. Củi tỏa khói đến khúc gỗ cuối cùng cũng bốc cháy vào lúc mặt trời mọc. Sukuna thức dậy (hay hắn thực sự đã ngủ?) sớm hơn Yuuji, đã mặc bộ quần áo du hành mới. Yuuji cảm thấy bẩn thỉu khi so sánh nhưng trước khi cậu kịp thay quần áo, mệnh lệnh của Sukuna đã ném ngay vào cậu không thương tiếc.

"Dập lửa đi. Chẳng có lý gì nếu giữ nó cháy khi chúng ta chuẩn bị rời đi."

"Ăn thứ gì đó đi, mà đừng có là thứ khiến ngươi bị ho lần nữa

"Nhớ mang theo túi."

"Đuổi kịp vào."

Yuuji thậm chí không thể nói được lời nào. Cậu miễn cưỡng thực hiện các mệnh lệnh tương ứng, lẩm bẩm trong hơi thở rằng lẽ ra Yuuji nên đấm tên Lời nguyền ngay trong khi cậu vẫn còn cơ hội vào đêm qua- mặc cho dẫn đến việc cậu sẽ lại bị chém thành từng mảnh như ruy băng.

Phát ra một tiếng rên rỉ bực bội, Yuuji cắn một thanh granola, tránh những gói senbei còn lại. Cậu đi theo Sukuna-người kia thì quá hài lòng với việc quan sát xung quanh mà hắn đi ngang qua, mặc nhiên làm mặt nhăn nhó với những sinh vật sống dám đến gần hơn.

Yuuji ăn hết thanh ngũ cốc granola mà không gặp sự cố nào nhưng sau đó cậu nhận ra mình đang khô hốc đến mức nào. Vì vậy, lấy hết can đảm, Yuuji thu hẹp khoảng cách giữa mình và Sukuna để nói, "Tôi khát nước."

"Vậy thì sao? Ta không phải mẹ của ngươi, nhóc."

"Tôi chỉ tự hỏi liệu hôm qua ông có uống thêm chút rượu nào không ấy?"

"Ồ? Ta tưởng ngươi nghi ngờ về đồ uống. Rốt cuộc có tác dụng phụ nào phát sinh à? Tôi sẽ phải khen ngợi Uraume vì sự chăm chỉ của Họ."

"Ông-đó chỉ là-ông chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi!" Yuuji lắp bắp trong đau khổ.

"Hm. Quan điểm của ta vẫn giữ nguyên. Cho dù có còn hay không còn, ta cũng sẽ không đưa nó cho ngươi." Sukuna chỉ tay mơ hồ xung quanh họ. "Hãy tìm cho mình một cành có lõi mềm-rồi loại bỏ phần bên trong để làm thành ống. Các phương pháp có thể khác nhau nên ta sẽ để ngươi chọn cách thực hiện."

Yuuji phải mất vài giây mới nhận ra rằng Sukuna đang nói cái quái gì. Khi nhận ra, cậu chỉ tay vào Lời nguyền một cách đầy buộc tội. "Ông đang dạy tôi đó hả?!"

"Chỉ tay là thô lỗ đấy. Bỏ ngón tay của ngươi xuống nếu không ta sẽ lột da nó trong khi ngươi còn đang quan sát, tỉnh táo và cảm nhận từng chút nỗi đau-"

"Cách làm này nghe thật kỳ lạ nhưng tôi sẽ làm theo xem sao." Yuuji bỏ tay xuống ngay " Ông có chắc là cây cối xung quanh chúng ta có chứa nước không vậy?"

Sukuna đặt lòng bàn tay lên trán. "Cây cối đều chứa nước, nhóc. Nếu có một kẻ thực sự tuyệt vọng thì gã ta sẽ không ngần ngại bất cứ điều gì để sống sót. Vậy nên nếu không muốn chết, thì hãy làm theo lời của ta và đi tìm đi."

"Tôi không phải là chó," Yuuji phản đối. "Nhưng tôi không muốn chết khát nên tạm thời tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của ông."

Sukuna thở dài.

Đặt tay lên cằm tập trung, Yuuji ngân nga. "Một cành cây có lõi mềm..." cậu búng ngón tay. "Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy một số người ở gần đây khi đang đi lấy củi!"

"Quá xa," Sukuna nói, "chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Ngươi có thể tìm thấy một ít trên đường đến Thủ đô. Đừng-" Sukuna quay mặt về phía Yuuji, chỉ để chứng kiến cậu nhóc lao về hướng những người lạ đang đi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Yuuji hét lên, "Đợi tôi một lúc, trong khi tôi đi lấy nó! Đừng rời đi, được chứ?! Tôi sẽ quay lại ngay!!!"

"Thật là một tên phiền toái", Sukuna lẩm bẩm, "thằng nhóc đó sẽ hối hận vì đã đối xử với ta quá tùy tiện như vậy." Hắn phẩy tay áo kimono nhưng không rời đi. Nó không xóa đi được sự thật rằng Vua Nguyền Hồn đang tức giận.

Ngay sau đó, một ngón tay quen thuộc lăn ra từ bụi cây cùng với bức tranh lấm lem vẽ một chàng trai trẻ lịch lãm với đôi mắt màu ngọc lục bảo.

Sukuna đã nhìn thấy Lời nguyền trước khi hắn cảm nhận được nó. Một con sâu nhỏ xấu xí có lẽ là nguyên nhân gây ra những món đồ hiện đang bày ra trước mặt hắn ta. Một động thái có chủ ý. Hắn giơ hai ngón tay lên định chém đứt.

_

Yuuji vừa huýt sáo vừa tìm kiếm cành cây thích hợp để làm thành một cái ống. Đúng như dự đoán, các cành cây nằm rải rác xung quanh trại. Mặc dù hơi ẩm ướt nhưng Yuuji đoán rằng sẽ dễ dàng làm rỗng nó hơn do độ ẩm. Cậu bẻ gãy một cành cây-

"Cứ để mày như vậy mà không bảo vệ thật à," một giọng nói nhận xét từ phía sau anh, "đó thật là là một hành động bất cẩn của Vua Nguyền Hồn. Tất nhiên, tao không trách hắn. Nhưng tên đó cũng không đặc biệt vô tội gì."

Yuuji quay lại đối mặt với chủ nhân của giọng nói, bắt gặp đôi mắt xanh ngọc lục bảo đầy tinh nghịch. Chủ nhân của đôi mắt đó đã thuần hóa được mái tóc nhọn, thân hình cuồn cuộn cơ bắp và những đường cong gợi cảm cùng một vết sẹo trên miệng.

Cậu bắt gặp ánh bạc lấp lánh từ bàn tay của người đàn ông đang cầm một thanh trường kiếm, dài khoảng nửa cơ thể ông ta. Ông ta trông có tính cách dễ gần; sự tự tin vào lập trường của mình khiến Yuuji nhớ đến Sukuna. Nếu Sukuna là hình ảnh thu nhỏ của sự nguy hiểm thì người đàn ông này cũng gần giống như vậy.

Người đàn ông này là kẻ thù. Yuuji cần phải rời đi.

Vì vậy, không đợi một đòn tấn công khiến mình mất cảnh giác, Yuuji đã bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro