Chương 30 : Ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna đã vẽ xong mười bức chân dung của cùng một người. Điều đó giúp hắn không bị làm phiền trong một tuần bởi loài người hoặc Pháp sư - ngay cả Uraume một chút cũng không làm phiền (không phải ngay từ đầu Họ đã nói nhiều).

Niềm khao khát của hắn được thể hiện rõ qua số lượng bức tranh mà hắn vẽ trong một tuần; cùng đôi mắt xanh ngọc bích đầy ám ảnh, đôi môi gợi cảm, mái tóc màu gỗ mun bóng mượt. Một trong những điều đầu tiên Megumi dạy hắn là câu nói: "Tình yêu là lời nguyền lớn nhất. Điều đó không ngăn cản tôi được yêu" và hắn đã nghĩ Megumi cũng cảm thấy như vậy. Hắn chắc chắn tình cảm của cả hai là của nhau. Hắn không bao giờ sợ Lời nguyền vì bản thân hắn đã là một Lời nguyền. Hắn cũng không giống những Pháp sư từ chối thừa nhận tình cảm của mình vì sợ mất đi người mình yêu- bọn họ hành động như vậy vì sự yếu đuối của chính họ.

Nhưng Sukuna không hề yếu đuối, hắn sẽ không bao giờ trốn tránh những cảm xúc mà mình sở hữu. Hắn là Nguyền Vương, Tứ Nhãn Hồn đáng sợ và là một vị thần. Sợ hãi là điều xa vời nhất trong tâm trí hắn.

Sukuna mặc một bộ kimono trắng trơn kết hợp với một chiếc thắt lưng đen được thiết kế với những họa tiết hoa tinh tế, khi buổi tối của ngày cuối cùng trong tuần đến. Những bức tranh được trải khắp thư viện để phơi khô và chắc chắn sẽ không có ai cố gắng xâm chiếm nơi này khi hắn không có mặt. Uraume sẽ tiêu diệt bất cứ ai dám trước khi kịp mở miệng-mặc dù, người hầu của hắn đã vắng mặt một cách đáng ngờ trong nhiều tuần nay, chỉ xuất hiện một thời gian ngắn để làm việc nhà và chăm sóc khu vườn.

Trực giác của Sukuna mách bảo rằng Uraume đang dính líu tới người đã hỏi về sự biến mất của thằng nhóc. Một con người khác có nguồn dự trữ Chú Lực lớn. Quá thiếu kinh nghiệm để được gọi là Pháp sư và quá nhút nhát để được gọi là Chú Nguyền sư. Một con người không quan trọng nhưng lại có ý nghĩa quan trọng. Sukuna không quan tâm chút nào.

Trong số tất cả loài người ở thế giới khốn khổ này, phước lành duy nhất của hắn là Megumi.

Khi hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa thư viện-cánh cửa shoji trượt mở chỉ bằng một cái vẫy tay-Sukuna đã nghĩ đến việc dâng thức ăn lên đền thờ để tưởng nhớ người hắn yêu nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để nấu nướng và chuẩn bị món ăn. Thành phần phải hoàn hảo, Megumi xứng đáng có những thứ hoàn hảo nhất.

Ngôi đền không nguyên sơ như hắn mong đợi. Mặc dù gia tộc Itadori được giao nhiệm vụ trông coi nhưng họ cũng bận rộn giải quyết bí ẩn về những rủi ro do du hành thời gian của cậu nhóc; họ sẽ phải được giảng dạy kỹ lưỡng.

Hiện tại, hắn đang cúi đầu khi đến gần ngôi đền. Một sự thể hiện sự tôn kính không giống với hình ảnh của thường thấy về Vua Nguyền Hồn. Đây là nơi của hắn-nơi hắn đã ngủ say ở đây nhiều năm sau khi bị phong ấn. Hắn là người quen thuộc nhất với nơi này. Ngôi đền đóng vai trò là ký ức cuối cùng của Megumi cùng với Lời thề ràng buộc trên cổng torii .

Sukuna sẽ không đi xa đến mức coi phần còn lại của linh hồn người mình yêu trong đứa trẻ đó như một ký ức . Thằng nhóc ấy chỉ là một mối phiền toái-một con sâu có mục đích duy nhất là chứa Chú Lực. Việc Sukuna mất một ngón tay cũng đủ cản trở nhiều về khả năng phát huy toàn bộ sức mạnh của hắn. Mặc dù không quan tâm đến thằng nhóc đó, nhưng hắn vẫn cần một Kim Khí.

Bỏ chuyện vật chứa đựng ấy sang một bên, hắn còn có nhiều điều quan trọng hơn cần phải suy nghĩ.

Đút tay vào ống tay áo, Sukuna thở ra.

_

Tim của Junpei đang đập với tốc độ một dặm một phút. Những đốt ngón tay bầm tím không giúp cậu chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Nguyền Vương. Ngay cả cái nhìn trừng trừng và cảnh báo sôi sục của Uraume cũng không thể dập tắt được cảm giác buồn nôn mà cậu đang cảm thấy. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng của Junpei trên Quả đất này và cậu thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt với mẹ mình!

Nếu nghiên cứu của cậu tỏ ra vô ích, Junpei sẽ bị chém và bị ném vào quên lãng vì đã lãng phí thời gian của Lời nguyền! Cậu rùng mình trước viễn cảnh về tình trạng đáng tiếc mà cậu sẽ phải trải qua.

Về mặt tích cực (hầu như không), theo Uraume , chữ viết tay của Junpei giờ đã ở mức vừa đủ. Ít nhất thì việc nhìn thấy những dòng chữ mạch lạc của cậu sẽ không khiến Vua Nguyền Hồn nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức mà không hề nao núng. Giờ cậu thà bị giết nhanh còn hơn bị tra tấn vì luyện nghệ thuật thư pháp không thành công.

Cậu nhìn thấy Nguyền Vương đang cúi đầu ở điện thờ.

Junpei lo lắng tiến lại gần, nhăn mặt khi nghe từng tiếng dép lớn chạm vào đá cuội.

"S-"

"Đi thẳng vào vấn đề đi." Sukuna không cần phải quay đầu lại để thừa nhận sự xuất hiện của Junpei-điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn các Pháp sư khác vì họ ở dưới hắn. Vì Junpei không phải là Pháp sư hay Lời nguyền, nên cho rằng việc được phép nói chuyện trước sự chứng kiến của Sukuna là đủ nhân từ.

Junpei hắng giọng và cúi đầu. "Lời thề ràng buộc trên cổng torii ngăn Sukuna-sama vào. Nhưng thật kỳ lạ là nó không ngăn được Sukuna-sama hoàn toàn rời đi dù có đi lang thang khắp Heian hay đến thăm đền thờ bất cứ khi nào ngài muốn".

"Cho nên, tôi đưa ra giả thuyết rằng Lời thề của Megumi-sama ngăn cản Sukuna-sama bước vào một thế giới khác. Tôi đã hỏi Uraume-sama về những lời chính xác mà Megumi-sama đã viện dẫn khi ngài lập Lời thề ràng buộc, để hỗ trợ bằng chứng cho lý thuyết của tôi."

Cổ của Junpei đang đau nhức vì giữ nguyên một tư thế nhưng cậu vẫn kiên trì; "Sự xuất hiện của Yuuji từ thời đại khác, là vật chứa của ngài, điều đó đã nói lên với tôi rằng hoặc là cậu ấy chứa tàn tích của Megumi-"

"Ta biết," Sukuna khạc nhổ, "Ta không cần phải được nhắc lại. Đây có phải là lý do ta cung cấp thông tin cho ngươi không?"

"K-Không, Sukuna-sama!" Junpei thậm chí còn cúi thấp hơn nữa nếu có thể. Mắt cậu cay xè khi buộc mình phải đứng yên và không run rẩy - một hành động quá khó thực hiện. "V-vấn đề là... tôi nghĩ Lời thề ràng buộc đã biến cổng torii thành một vật thể bị nguyền rủa có khả năng kết nối hai thời đại lại với nhau! Tôi vẫn không thể hiểu được đó là cố ý của Megumi-sama hay là một tai nạn..."

"Đó không thể là một tai nạn được." Sukuna liếc nhìn cánh cổng torii . "Megumi luôn lên kế hoạch cho mọi việc một cách kỹ lưỡng."

"P-Phải rồi... Nhưng vì ngài không thể vượt qua nên kế hoạch của Megumi-sama có thể là dành cho...một nơi khác chăng?"

Ánh mắt Sukuna đanh lại. Hắn búng tay áo khi quay người lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Junpei. Hãy quên đi việc bị đe dọa vì không được thừa nhận- cậu không thể chịu đựng được cái nhìn chằm chằm dữ dội của Sukuna! Junpei nuốt nước bọt.

"Và đó sẽ là gì nữa?" Nguyền Vương rít lên.

"C-cá-cái đó...tôi...thực sự không biết."

"Hừm. Quên đi, ngươi bị đuổi." Một bàn tay được mở rộng. "Cuộn."

Junpei đứng dậy từ tư thế cúi đầu cong như cây cung của mình để đưa cuộn giấy, dùng đôi tay bàn vẫn đang run rẩy đặt vào lòng bàn tay Sukuna. "Đừng bén mảng xâm phạm khu vực này nữa khi chưa xin phép người hầu của ta."

"Vâng, Sukuna-sama!" Junpei vội vã rời đi mà không thèm nhìn lại, suýt vấp ngã vì sợ hãi.

Sau khi con người rời đi, Sukuna nhét cuộn giấy vào tay áo và sải bước tới cổng torii .

Lời thề ràng buộc đã nói rằng hắn không thể vượt qua cánh cổng và điều đó không giống như hắn đã chủ động cố gắng trước đây. Khi nào là mức độ vượt qua? Nếu Sukuna phá vỡ Lời thề ràng buộc, tổn thương trên người hắn ta có thể không thể khắc phục được đến mức ngay cả Nghịch chuyển Thuật thức cũng không thể chữa lành cho hắn.

Lại thở ra một hơi khác.

Hắn đã sai trong những đánh giá trước đây của mình. Ngôi đền không phải là ký ức cuối cùng mà Megumi để lại mà là cổng torii- di vật bị nguyền rủa. Nhưng nếu Sukuna thừa nhận, vậy điều đó có nghĩa là cậu nhóc đi qua cổng torii , nói trắng ra, là một phần của ký ức.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhớ lại cái ngày đau đớn đó-không phải bị phong ấn, không phải bị phản bội; mà là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Sukuna nhớ mình đã bị hạn chế bởi Thuật thức của chính Megumi, hắn đã hét toáng lên trong cổ họng trước khi bị bịt miệng. Vào bất kỳ thời điểm nào khác, người đó thích kiềm chế hắn.

Bật ra một nụ cười đăm chiêu, Sukuna lắc đầu trìu mến. Hắn chưa bao giờ nghĩ hoài niệm lại có thể đau đớn đến thế nào. Cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận nỗi đau sâu sắc đến như vậy.

Không cần suy nghĩ quá nhiều-điều hiếm khi xảy ra với hắn-Sukuna đưa tay về phía cổng torii , chiều dài cánh tay của hắn xuyên qua-

Tưởng tượng ra một cơn đau nhức nhối bao trùm lấy chính mình, bị bao bọc trong một cái kén bóng tối, có lẽ nhìn thấy Megumi ở một dòng thời gian khác-

Bàn tay nắm lấy một thứ gì đó rắn chắc và ấm áp mặc dù trước mặt hắn chẳng có gì cả.

-Sukuna kéo, kéo theo một cậu bé xuyên không đến thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro