Chương 16 : Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết lần đầu và sống lại ngay sau đó là một kỳ tích.

Chết lần thứ hai và sống lại lần nữa không còn là một phép lạ mà thay vào đó được coi là điều tương đương với Chúa.

Nhưng chết vài lần rồi sống lại thì chỉ là số phận đang trêu đùa.

Trong trường hợp của Itadori Yuuji, số phận ở đây là Kenjaku.

Khi tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên nghe được là một bài hát ru. Mắt cậu điều chỉnh theo ánh sáng mờ do một ngọn nến duy nhất cung cấp. Một bàn tay đang vuốt ve mái tóc của cậu và cậu thấy mình đang nằm trên đùi ai đó như thể đó là một chiếc gối. Một luồng hơi ấm kỳ lạ bao trùm toàn bộ cơ thể Yuuji.

"Hắn ta đã đủ để làm con đau khổ chưa, Yuuji?" Giọng một người phụ nữ cất lên hỏi cậu. Song giọng điệu lại không hề nhẹ nhàng hay tử tế. "Ta cảm thấy đau lòng khi thấy con trai mình phải chịu đựng đến mức này, chỉ vì một thoáng nhìn thấy những gì nó đã từng đánh mất."

Yuuji nghe thấy âm thanh của những con phố đông đúc: tiếng còi xe inh ỏi, thỉnh thoảng có tiếng kêu la và tiếng trò chuyện của đám đông. Cậu chậm rãi di chuyển đầu để xem mình đang nằm trên đùi ai.

Tuy nhiên, như thể bị bóng tối che khuất, không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Cô ngừng vuốt tóc cậu. Yuuji từ từ lùi về phía sau, không muốn tiếp xúc với người phụ nữ nữa.

"Con đã nghĩ về điều đó chưa, con yêu?" cô ấy hỏi.

"Con?" Yuuji rít lên rồi nhăn mặt vì giọng nói của mình nghe thật kinh khủng. Giống như cậu đã nuốt một ngụm đinh vậy. Thật đau đớn khi nói ra và càng đau đớn hơn khi di chuyển, cố gắng tạo khoảng cách cách xa người phụ nữ bí ẩn.

"Phải, đứa con duy nhất của ta được sinh ra từ tàn dư của một linh hồn có số phận được dành riêng cho sự vĩ đại. Được rèn từ công cụ độc hại nhất mà một người có thể sở hữu. Được tạo ra từ sự giao hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Đó là con, Yuuji ."

"H-Hả?" Yuuji nuốt nước bọt, đưa tay lên xoa bóp cổ họng mình. "Bà nói như thể bà biết nguồn gốc của tôi vậy. Bà là mẹ của tôi hay gì?"

Nếu là cô thì giọng điệu thiếu tôn trọng mà cậu sử dụng sẽ khiến cậu bị đánh. Cậu không nhớ nhiều về cha mẹ mình; Yuuji đã trải qua tuổi thơ của mình với...

Đôi mắt của Yuuji mở to. Cậu điên cuồng nhìn quanh, một ý nghĩ lại hiện lên: "Ông nội! Ông đang ở đâu? Ông vừa mới bị ngã!"

" Ông ấy đã thế," người phụ nữ-mẹ cậu?!- xác nhận. "Itadori Wasuke là một ông già yếu đuối và già nua. Nếu những lời cảnh báo và kết giới của ông ấy không thành công thì ông không đủ tư cách để chăm sóc con. Mục đích ban đầu của ông ta đã hoàn thành. Nếu ông ấy chết, ông ấy sẽ vẫn chết."

Yuuji trừng mắt nhìn mẹ, nắm chặt tay. "Bà không có quyền nguyền rủa sự tồn tại của ông nội như thế!"

"Không sao? Vậy thì ông ấy có quyền gì mà bắt con phải tránh xa số phận? Ông ấy đã bảo con đừng bao giờ bước qua cổng torii, phải không nào? Vậy mà con vẫn không vâng lời. Nghe lời cha mẹ hay ông nội con quả thật cũng chẳng thay đổi được gì cả." Người phụ nữ đặt hai tay lên đùi, ngồi trong tư thế cung kính. "Con phải để số phận dẫn dắt."

"Tôi không hiểu-"

"Con sẽ làm được Yuuji. Một ngày nào đó, khi con có thể tập hợp được những ngón tay của Sukuna, con sẽ hiểu."

Tim cậu đập mạnh một cách nguy hiểm khi nhắc đến Sukuna. "Ai? cái gì cơ?"

"Sukuna, con yêu. Con đã quên rồi à? Lý do cho cả cái chết và sự tái sinh của con trong thời đại của những lời nguyền và thuật sư."

Một bóng ma bốn tay với đôi mắt tàn ác, nhuốm màu máu. Một vị vua. Một vị thần. Một lời nguyền. Ryomen Sukuna.

Yuuji dần dần nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong vài ngày qua dẫn đến một cái chết khác. Bàn tay cậu đưa lên ngực và tàn dư của một lưỡi dao xuyên qua da, thịt và xương, cắt đứt tĩnh mạch và động mạch đã tấn công cậu.

Yuuji quay đầu sang một bên và bắt đầu nôn mửa.

Người phụ nữ nghe có vẻ gần như chán nản. "Xử lý nhanh hơn đi con. Ta đã không nhân cơ hội này để con đắm mình trong đau đớn. Một khi con thức tỉnh-và con sẽ-con phải biết phải làm gì. Mẹ con không thể cứu con mỗi khi con đặt mình vào một tình huống ngu ngốc. Ngay bây giờ, rằng Vua Nguyền Hồn đã đoàn tụ với người yêu của mình rồi, kế hoạch của ta có thể bắt đầu một cuộc hành trình hoàn toàn."

"Tôi...tôi phải làm gì với kế hoạch của bà cơ?!" Yuuji lau miệng bằng mu bàn tay, vẫn nếm được vị chua sau cổ họng và vị kim loại của máu.

"Ồ, Yuuji. Yuuji ngây thơ. Yuuji ngọt ngào và ngu ngốc. Mọi thứ đều liên quan đến kế hoạch của ta. Sự tồn tại của con xoay quanh nó. Ta tạo ra con vì điều này. Con không bao giờ có thể nói không được."

Giọng nói của cô vang khắp căn phòng, bên trong hộp sọ cậu, vang vọng trong tâm trí, cơ thể và tâm hồn cậu.

"Tôi... tôi-"

"Thức dậy nào, Itadori Yuuji. Thức dậy. Vượt qua khe nứt và vượt qua giới hạn của lãnh địa này. Con có một nhiệm vụ phải hoàn thành."

Thế giới xung quanh Yuuji tan vỡ.

_

Điều tiếp theo Yuuji biết, là cậu đang nhìn vào một vũng nước bị ô nhiễm bởi máu và bùn. Khuôn mặt kinh hoàng của chính Yuuji nhìn lại cậu- một sự phản chiếu.

'Mưa đã tạnh', Yuuji nghĩ.

Điều ngạc nhiên là khi cậu đứng dậy và kiểm tra cơ thể mình, có một cái lỗ đáng lẽ là nơi có trái tim. Tuy nhiên, có vẻ như máu đã hết và không còn chảy ra từ các động mạch bị cắt nữa. Những chất lỏng đỏ trong cơ thể Yuuji đã bị hấp thụ hết tất cả vào lòng đất.

"Chuyện gì thế này-? Giờ mình giống như một thây ma," cậu lẩm bẩm. Một ý nghĩ xâm nhập khác của Yuuji chứa đựng sự thôi thúc muốn thọc tay vào cái lỗ để kiểm tra xem cậu có thực sự đang trải nghiệm thực tế một cách chính xác hay không.

"Itadori?" một giọng nói khác vang lên. Nó đến từ phía sau cậu.

Yuuji quay lại, giơ tay vẫy nhưng lại thấy kinh hoàng khi nhìn thấy người đàn ông tóc màu cát. "Y-Yo?"

"Cậu còn sống!" người đàn ông thở ra, không tin nổi. "Là thế nào?"

Điều đầu tiên, Yuuji nhớ là người đàn ông này là một Chú Nguyền sư-. Tên anh ta là Nanami Kento. Điều thứ hai, đây là người chịu trách nhiệm kiềm giữ cậu lại dưới lưỡi dao sắc bén, xé trái tim Yuuji ra khỏi cơ thể.

Một kẻ thù.

Cậu bước lùi lại. "Tôi sẽ không bị lừa nữa đâu!"

Người đàn ông không phản ứng với những lờ mà cậu thốt ra. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào Yuuji, mang một ánh nhìn không thể diễn tả được. Anh ta muốn gì?

"Tôi không nghĩ mình có thể lừa được cậu lần thứ hai," Nanami chỉ trả lời như vậy.

"Ừ? Chà, những kẻ đã gây ra cái chết tức tưởi cho tôi lần này đâu rồi? Tôi sẽ tự mình dạy cho bọn chúng một bài học! Mấy người chỉ có lợi thế nhờ số lượng mà thôi!"

"Chết. Họ chết rồi."

" Thế ai đã giết họ?"

"Sukuna."

" Cái-lý do gì cơ? Không thể nào là vì-"

"Ý thích bất chợt của ông ta," người kia dài giọng như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Vua Nguyền Hồn chỉ làm mọi việc theo ý thích của mình. Bọn họ đã làm gián đoạn cuộc hội ngộ của ông ta với Fushiguro Megumi và bị cắt xén thành từng mảnh."

Vậy, đó là sự thật. Megumi đã được hồi sinh. Nhưng Yuuji vẫn còn sống phải không? Mục đích lúc đó của cậu là gì?

Trong thâm tâm, Yuuji cảm thấy như mình đang thiếu đi những thông tin quan trọng.

"Anh định tấn công tôi lần nữa à?" cậu hỏi Nanami, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Thật kỳ lạ khi cơ thể cậu không còn nhịp đập nữa. Sẽ cần một số điều chỉnh để chiến đấu hết mình.

"KHÔNG." Nanami hít một hơi rồi quay đi. "Tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Ở lại nơi này với Vua Nguyền Hồn và người yêu của hắn không phải là một ý tưởng hay. Tôi đi đây."

Trước khi Nanami kịp bước đi, Yuuji đã hét lên, "Đợi đã!"

Nanami chờ đợi nhưng không quay lại. Yuuji lục lọi trong đầu mình để tìm ra những câu hỏi mà cậu ấy muốn có câu trả lời.

' Vậy tại sao anh vẫn còn ở đây? Tại sao anh không rời đi sớm hơn? ' là điều cậu muốn hỏi nhưng miệng cậu không thể thốt nên lời.

Nanami đáp lại để cân nhắc sự im lặng của Yuuji. "Một đứa trẻ cần được người lớn bảo vệ chứ không phải ngược lại. Triết lý đó đáng lẽ ra tôi nên duy trì lâu hơn."

Không nói thêm gì nữa, Nanami bước đi.

Yuuji đứng im tại chỗ, ngẫm nghĩ về lời của mình. Cậu vẫn chưa thể hiểu hết được động cơ của Chú Nguyền sư nhưng có vẻ như những lo lắng đó sẽ phải đợi sau.

Một tiếng va chạm vang lên từ xa, sau đó là một tiếng cười vui vẻ. Ít nhất thì ai đó đã có một ngày tốt lành.

Yuuji nhìn xuống trạng thái đáng tiếc của mình; lầy lội, đẫm máu và "vô tâm" theo đúng nghĩa đen.

Ồ, được rồi. Yuuji còn có chuyện quan trọng hơn phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro